Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short Kì 2: NGƯỜI HẦU - TA YÊU EM!!! 💚💚💚💚💚💚

Cách đây vài ngày, có một tin tức đã lan truyền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, ở thành phố Magnolia, gia tộc lớn nhất Heartfilia đã bị ám sát một cách bất ngờ, dường như tất cả đều đã bị sát thủ giết chết mà không rõ nguyên nhân.

Ở Magnolia này, gia tộc Heartfilia trước giờ luôn sống tốt với mọi người xung quanh, đều đó khiến cho ai cũng có cảm tình với họ, nên khi nghe tất cả đều đã chết mọi người lòng đau cắt.

Và láng giềng với Magnolia là vương quốc Fiore, một nơi đang được gia tộc lớn Dragneel cai trị, ở đây đời sống người dân rất bình yên khi có được vị vua nhân hậu là Zeref Dragneel.
-Zeref nii - sama!! -Natsu vừa mở cánh cửa lớn của phòng sách thì lên tiếng gọi người con trai quyền qúy bên bàn lớn đang một tay chống cằm, một tay lật trang sách.
-Anh đã bảo em cứ gọi bình thường là được mà!! -Zeref đáp lại, nhưng mắt vẫn dán vào trang sách.
-Ồ!! -Natsu đáp gọn rồi đi lại gần đứng trước bàn.
Giờ thì Zeref mới ngước gương mặt thanh tú lên nhẹ hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Đúng thật là vậy, Natsu gát hai tay sau đầu nói:
-Em muốn ra khỏi cung điện vài ngày!!
Nhìn Natsu vài giây, cậu là đứa em trai bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng làm việc gì đều hỏi trước ý kiến của cậu, Zeref hỏi tiếp:
-Em muốn đi đâu?
-Hmm, chỉ là đi cấm trại thôi, em sẽ đi cùng với Erza và Gray!!
Nghe vậy, Zeref ngẫm nghĩ một chút, nói gì thì nói, Natsu cũng là nhị hoàng tử của vương quốc này, để cậu đi lung tung khắp nơi không may gây sự chú ý thì không hay tí nào.
-Nhưng với một đều kiện!! -Zeref nói.
Hơi nhíu mày nhìn anh trai mình, hiếm khi thấy Zeref đưa ra điều này kiện nọ như vậy, cậu e dè hỏi lại:
-Là gì?
-Anh muốn để Jellal đi cùng em, cậu ấy suốt cả tháng nay làm việc không ngừng nghĩ, cũng nên để cậu ấy đi ra ngoài xả hơi một chút!!
Jellal là cận vệ thân cận của Zeref, cậu đã theo Zeref từ khi Zeref mới lên ngôi, cậu ấy lúc nào cũng tận tụy với công việc mà không quan tâm đến bản thân mình tí nào nên làm Zeref khá lo lắng.
-Hmm!! -Natsu hình như đang suy tư gì đó, nói mới nhớ, chẳng phải Jellal...
-Được thôi!! -Natsu đồng ý.

Vậy là như đã tính, ngày hôm sau Natsu cùng lớp Erza, Gray và Jellal đi cấm trại với nhau, cả nhóm chọn lộ đường ít người để không gây chú ý, Natsu là nhị hoàng tử, nên ra ngoài cậu phải có áo choàng màu đỏ với diền lông vũ ở sau lưng.
-Không khí ở đây khoáng thật!! -Gray nhìn xung quanh nói.
-Đương nhiên rồi, đây là rừng mà!! -Erza đáp.
Thế cả nhóm đi đến cuối con đường rừng chuẩn bị ra ngoài thì bất chợt Natsu đi phía trước như thấy gì đó liền dừng chân lại.
-Sao thế Natsu??!! -Erza thấy lạ hỏi.
Nhưng Natsu không trả lời lại mà cậu bận nhìn kĩ cái cậu đang thấy, nhíu mày rồi lại mở căng mắt, Natsu lẩm bẩm:
-Kh...không lẽ...!!
Nói rồi cậu nhanh chân chạy tới đó làm cho những người khác không hiểu gì cả, chỉ biết đi theo sau Natsu.
Đến nơi, mọi người hoảng hốt khi thấy thân ảnh một cô gái người dính máu đang nằm bất tỉnh trong lùm cây.
-Cô ấy chết rồi sao?!! -Natsu hỏi, Jellal liền đi tới xem tình trạng cô gái đó rồi trả lời:
-Không, cô ấy vẫn sống!!
-Mau đưa cô ấy ra!! -Natsu ra lệnh.
-Rõ!! -Jellal đáp lại và cẩn thận đưa cô gái kia ra ngoài.

Một cô gái có mái tóc vàng óng ả, một màu của nắng vàng ấm áp.
Thấy người gặp nạn không thể không giúp, Natsu lệnh cho Erza chăm sóc cô ấy, Erza cũng liền nhờ Jellal đưa cô ấy ra cạnh bờ sông, lấy khăn tay thấm nước rồi lâu sạch mặt và tay chân cho cô gái ấy, mọi người đứng một bên quan sát, bất chợt, cô gái ấy tự nhiên khẽ lên tiếng, giọng nói khá yếu ớt:
-L...lạnh...lạnh quá!!
Người cô ấy run lên, mọi người lo lắng, quanh đây đâu có thứ gì để giữ ấm, nhìn cô ấy run lên từng hồi, Natsu tự nhiên thấy xót, cậu đưa tay lên cởi chiếc áo choàng ra thì Gray đã lên tiếng:
-Không được Natsu, chiếc áo choàng đó tượng trưng cho hoàng gia, Người không thể...!! Nhưng Gray chưa kịp nói hết câu thì Natsu đã cắt ngang:
-Bận tâm làm gì, ngươi không cần quan trọng như thế đâu Gray!!
Vừa nói Natsu vừa đắp áo choàng lên người cô gái đó, vừa nhận được hơi ấm, người cô ấy thả lõng ra, không còn run nữa.
-Không ngờ nhị hoàng tử có thể hành động như thế!! -Jellal mặt lạnh nói, vì đều này trước giờ chưa từng xảy ra, cô gái này liệu có phải may mắn quá không?

Tối hôm đó, mọi người đang ngồi xung quanh đống lửa để ăn tối thì người con gái họ vừa cứu dần tỉnh lại...chớp chớp mắt để nhìn rõ mọi thứ, chợt cô gái ấy nghe giọng nói bên tai:
-Cô tỉnh rồi à!!
Quay qua nhìn mơ màn, cô ngạc nhiên khi thấy vài người xung quanh đang nhìn mình, nhưng rồi cũng bỏ qua vấn đề đó ,cô hỏi:
-Tôi ở đâu đây?
-Bìa rừng của Fiore!! -Gray trả lời.

Fiore sao?, à, nhớ rồi, cô đang chạy trốn, trốn khỏi cái chết đang tìm đến mình.
-Vậy à!! -Cô đáp nhẹ, trong đôi mắt chợt hiện lên sự đau đớn, sự mất mác, nổi đau của tinh thần lẫn thể xác.
Thấy vậy, Erza mới lên tiếng hỏi:
-Cô tên gì, sao lại nằm ở nơi này người đầy máu như vậy?
''Máu'', đột nhiên vô số hình ảnh gợi lên cú sốc đó khiến cô đưa tay ôm cơ thể mình run run, trong cô thật đáng thương.
-Các người...sẽ...sẽ không giết tôi chứ??!! -Cô sợ hãi mà bất giác thốt lên khiến tất cả ngỡ ngàng.
Nhìn nhau, rồi Erza lại nhìn cô cười nhẹ đáp một cách rất dịu dàng:
-Cô nói gì thế, sao chúng tôi lại phải giết cô!!
Nghe vậy, cô nhìn Erza có một chút tin tưởng trả lời:
-Tôi là...Lucy...Heartfilia!!

''Heartfilia'', cái họ mà ai trong đời ít nhất một lần cũng phải nghe nhắc đến, nhóm của Natsu cũng rất ngạc nhiên, tất cả người người đều nghĩ rằng gia tộc ấy đã bị giết chết hết, không ngờ rằng...
-Cô vẫn sống sao?!! -Jellal kinh ngạc hỏi.
Nhẹ giật đầu, Lucy rưng rưng nước mắt, đến giờ cô vẫn còn hoang mang về việc đó, cô không thể tin được tai họa lại ập đến gia đình cô như thế.
-Là cha tôi đã cố bảo vệ tôi, ông đã hy sinh để tôi được sống, tôi chỉ biết bỏ chạy mà không thể làm được gì!! -Lucy dường như đang trách chính bản thân mình.
Nhận ra đều đó, Erza chợt đưa tay đặt lên đầu Lucy an ủi:
-Không đâu, cô làm như vậy là rất đúng đấy Lucy, không phải tự trách đâu!!
Nghe vậy, Lucy mỉm cười, thật may mắn khi cô có thể gặp được người tốt trong hoàn cảnh này.
-Cám ơn mọi người!! -Cô nói.

Nhưng bất chợt, Lucy nhận ra thứ đã giúp mình sưởi ấm liền nhìn xuống chớp chớp mắt, có vẻ như cô biết gì đó liền lẩm bẩm:
-Đây không phải là...đồ của hoàng gia sao?
-Ơ...cô biết à?!! -Gray ngạc nhiên hỏi.
-Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ tôi đã được chỉ dạy về những thứ qúy giá mà...nhưng, sao một thứ như thế này...lại...!! -Lucy khó hiểu, chiếc áo choàng này người thường không thể sở hữu được.
*Xẹt*, bỗng nhiên, Natsu nắm lấy áo choàng khoát lại lên người mình, đều đó khiến cho Lucy kinh ngạc:
-Cậu...!!
-Phải, Ngài ấy là Natsu Dragneel, nhị hoàng tử của Fiore!! -Jellal giới thiệu.
Miệng há hốc, Lucy không nghĩ rằng cô có thể gặp được một nhân vật lớn như vậy.
-Được rồi, chúng ta đưa Lucy về cung điện thôi!! -Natsu lên tiếng, có vẻ như cậu đang có ý định gì đó, và... 1s, 2s, 3s...
-HỂỂỂ??!! -Ba người kia la toán lên.
-Natsu, không thể, Người thừa biết nguyên tắc của cung điện không được tuỳ ý đưa người lạ vào mà!! -Gray phản đối.
-Đúng đấy Natsu!! -Erza cũng vậy.
Nhưng điều Natsu đã nói thì không thể không thực hiện, ngó nhìn Lucy đang cúi mặt kia, cậu làm sao nỡ bỏ cô lại.
-Bộ mấy người quên rồi sao, nếu bọn sát thủ biết Lucy còn sống, ắt chúng sẽ truy sát cô ấy, với lại, giờ cô ấy cũng không còn nơi nào để đi, mà chính chúng ta đã cứu Lucy, cứu người phải cứu cho trót chứ!! -Natsu phân giải.
-Nhưng mà...!! -Erza vẫn còn e dè nhìn Lucy, quả thật không thể bỏ cô ở đây được.
-Đừng lo, Ta có cách để giữ Lucy ở lại cung điện!! -Natsu nói với vẻ rất tự tin.

***

Và thế là Natsu và mọi người đã đưa Lucy đến cung điện, theo nguyên tắc thì Lucy không thể ở lại quá lâu, nhưng...
''Ta đa''...
Lucy trước mặt mọi người mặc một bộ đồ người hầu, Natsu đứng bên cạnh tuyên bố:
-Kể từ giờ, Lucy sẽ là người hầu riêng của Ta, nên cô ấy sẽ được ở lại cung điện!!
-Là...là vậy ư!! -Gray ngơ ngác.
Erza thì vỗ vỗ tay chúc mừng.
-Được rồi Lucy, tuy thời gian đầu sẽ vất vả cho cô, nhưng có cách này Ta mới giữ cô ở lại đây được!! -Natsu nhìn Lucy nói.
Lucy nghe vậy thì cười rất tươi, cô rất biết ơn Natsu đã cưu mang cô, thật đúng là một hoàng tử hoàn hảo.
-Không đâu nhị hoàng tử, như vầy thần cũng biết ơn lắm rồi!! -Lucy xoay người hai tay chấp phía trước cúi đầu nói.
Nhìn Lucy vài giây, thật sự tự dưng cậu không muốn nghe cách xưng hô như vậy.
-Hmm...đổi đi!! -Natsu nói.
-Hả?!? -Lucy ngước lên.
-Cách xưng hô đấy!! -Natsu tiếp.
Lucy im lặng, tuy hơi kì lạ khi Natsu bảo đổi cách xưng hô, nhưng rồi cô cũng tuân lệnh Natsu.
-Vậy, Natsu, em cám ơn Người!!
Mỉm cười hài lòng, cách xưng hô này thật hợp với cậu và Lucy, nhìn sang Erza, cậu ra lệnh:
-Erza, hãy chỉ dạy cho Lucy những điều cần thiết trong cung điện, cả những sở thích của Ta để cô ấy có thể làm tốt mọi việc!!
-Rõ.

****

Vậy là thời gian trôi qua, đã 2 năm Lucy ở trong cung điện làm người hầu cho Natsu, tình cảm của cả hai cũng từ đó trở nên lớn hơn mức chủ tớ.
-Lucy, Ta muốn uống trà!!
-Vâng!!
-Lucy, mau đến tìm hộ Ta cuốn sách!!
-Vâng!!
-Lucy, em mau chuẩn bị trang phục để Ta đi diện kiến Zeref ở sảnh lớn!!
-Vâng được, em đến ngay!!
''Lucy, Lucy và Lucy'', cái tên đó dường như là từ duy nhất Natsu muốn thốt ra đầu tiên từ cửa miệng.
Một hôm, Zeref gọi Natsu đến để nói chuyện, cậu đã nghe rất nhiều chuyện về Natsu và cô người hầu Lucy, không phải cậu muốn ý kiến gì về mối quan hệ đó, nhưng vấn đề là...
-Nii - chan, có chuyện gì sao?!! -Natsu đi vào từ cửa phòng thì đã lên tiếng hỏi.
-Natsu, em đường đường là nhị hoàng tử của Fiore, những mối quan hệ xung quanh em cũng rất quan trọng, em hiểu anh đang muốn nói tới điều gì chứ?
Nhìn Zeref, Natsu đã hiểu, lâu nay chuyện cậu và Lucy rần rần như vậy, cũng không lạ khi Zeref đề cập tới.
-Em hiểu!! -Cậu đáp.
-Nếu thế, em hãy giải quyết sao cho suôn sẻ, đừng để danh tiếng bị bôi nhọ, cũng như thân phận của em sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự cô người hầu đó!! -Zeref dặn dò.
Mỉm cười, có vẻ như Natsu đã hiểu ý của Zeref muốn ám chỉ gì, cậu nói:
-Em biết rồi!! -Xong thì cậu quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, Natsu còn câu cuối muốn nói:
-Cám ơn nii - chan, nii - chan đúng là một vị vua, à không, một anh trai tốt!!
Lắc đầu cười khổ, sự thay đổi quá lớn của Natsu từ khi Lucy đến, đều đó đã thể hiện quá rõ ràng, với tư cách là anh trai, cậu không thể để người con gái đã khiến Natsu hạnh phúc như thế đi mất được.
''Cộp, cộp, cộp'', sau khi rời khỏi chỗ của Zeref, Natsu đã chạy rất nhanh đi tìm Lucy, thời điểm mà cậu mong chờ nhất cũng đã tới...
''Cạch'', Natsu mở cánh cửa phòng mình ra, bên trong là Lucy đang dọn dẹp, như có đều gì đó kêu gọi, đôi chân Natsu đi nhanh tới, ''Bịch'', cậu ôm lấy eo Lucy làm cô giật mình, lắp bắp:
-Nat...Natsu, Người làm gì thế, em đang dọn...!!
Nhưng Lucy chưa nói hết câu thì Natsu đã dùng 1 ngón tay để lên môi Lucy, cậu lên tiếng:
-Lucy, từ giờ em không cần phải làm người hầu cho ta nữa, ta vừa đến gặp Zeref, anh ấy đã có ẩn ý như thế!!
Lucy nghe vậy thì tròn mắt, không lẽ Natsu muốn đuổi cô đi? Không cần cô làm người hầu nữa sao?
-Mà, em sẽ là vợ Ta!! -Natsu tiếp.

Sững người, Lucy không biết nên phản ứng thế nào thì...
-Lucy, Ta Yêu Em!!
Rớt nước mắt vì xúc động, Lucy đưa tay lên nắm lấy tay của Natsu đang chạm môi mình đáp lại:
-Em cũng yêu Người, Natsu!!
-Vậy em sẽ làm vợ ta chứ?!! -Natsu hỏi tiếp.
Đỏ mặt, Lucy gật đầu:
-Vâng!!
Cứ thế, trong niềm vui và hạnh phúc, Natsu bế Lucy lên quay vòng vòng.
-''Cha mẹ, mọi người, con tìm được ngôi nhà thứ hai cho mình rồi, đừng lo cho con nhé''!! -Lucy nghĩ thầm.
Quay xong, đặt Lucy xuống, Natsu khom người một chút, trong giây phút, cả hai nhẹ nhắm mắt để trao nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng dành cho nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro