One Short Kì 14: DUYÊN NỢ KIẾP TRƯỚC!!! 🍀🍀🍀🍀🍀
[Không hiểu sao dạo này cứ thích viết thể loại kiếp trước kiếp sau, nếu kì này có dở tôi nhận hết gạch đá của mina a~~~ 😂😂😂😂]
*************
''Cô là ai??, tại sao luôn cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nói đi chứ...Nè''
Giật mình mở mắt tỉnh dậy giữa đêm khuya, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đã ba ngày nay cậu luôn có cùng một giấc mơ kì lạ, trong cơn mơ, giữa vườn hoa hồng màu đỏ thẫm của bầu trời đêm được sôi sáng bởi ánh trăng, thân hình mảnh khảnh của một cô gái mặc chiếc váy trắng dài bay phấp phới theo chiều gió cùng với mái tóc màu vàng nắng ngang vai, cô đứng đối lưng nên cậu không thể nhìn hay hình dung được gương mặt đó như thế nào.
Điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là cái bóng dáng ấy trong thật đơn độc và u sầu.
Đẩy tắm chăn ra, cậu gượng dậy một cách uể oải rồi đi xuống giường, tiến lại cái bàn gần cửa sổ rót một ly nước lọc để uống, xong, nhìn qua lớp kính trong suốt kia, trước mắt cậu là bầu trời đêm với ánh trăng tròn cũng giống như trong mơ nên làm cậu hơi ngây người.
Hình ảnh đó lại hiện lên tâm trí của cậu, cô gái đó...rốt cuộc là ai??
Sáng ngày hôm sau, thức dậy sau khi đồng hồ báo thức reo âm ỉ khi nó điểm đúng 6 giờ, cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi vác balô ra khỏi nhà.
Cậu là Natsu Dragneel, học sinh năm 2 của trường cao trung Fairy Tail, là một người ít nói, nhưng không hiểu sao cậu lại luôn được mọi người vây lấy, giống như cậu có một sức hút gì đó rất đặc biệt vậy.
Nhưng dù thế, qua bao nhiêu cái xuân rồi mà cậu vẫn không có lấy một mối tình vắt vai, trong khi lũ bạn thân thì đều đã có đôi có cặp, cứ hể nhìn bọn họ cậu bỗng nhiên thấy mình đang lạc lõng giữa cái thế giới rộng lớn này làm sao đấy.
Nhưng dù cố thế nào cậu cũng không thể yêu ai, giống như số phận của cậu đã bị định đoạt từ trước, trừ khi người định đoạt buông tha, nếu không cậu mãi mãi đơn độc.
Khẽ thở dài ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Natsu tay chống cằm ủ rủ, chợt:
-Oy Natsu, mới sáng ra trông mày chán đời thế??!! -Giọng của một người nào đó lên tiếng.
Natsu nghe thế thì đưa mắt sang nhìn, xong lại quay đi đáp:
-Chứ mới sáng ra nhìn thấy con người ta hạnh phúc đi với người yêu như thế thì đố thằng FA nào không chán!!
Muốn cười nhưng lại cố nhịn vì sợ sát muối vô vết thương của thằng bạn chí cốt của mình.
-Mày kén chọn quá đó thôi, chứ gái bên cạnh mày nào có thiếu!!
Chẳng buồn thèm nhìn người đang nói một cái, Natsu đáp:
-Gray, tao sẽ rất biết ơn nếu mày đi khỏi đây và ngừng lảm nhảm những chuyện đó đấy!!
Nhún vai lắc đầu, người ta có ý tốt khuyên nhủ để thoát kiếp trai tân mà nó thậm chí không cám ơn một tiếng mà lại còn kiếm cớ đuổi xéo mình đi, Gray thôi thì mặc xác nó vậy.
Sau khi Gray đi khỏi, Natsu nằm dài ra bàn, cậu đột nhiên lại nghĩ buâng quơ về giấc mơ gần đây, tự dưng cũng thấy tò mò...không biết cô gái đó có diện mạo thế nào, bao nhiêu tuổi...và, có thật sự tồn tại hay không??
Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác cô gái ấy rất thân thuộc với mình khiến lòng Natsu rối bời, trước giờ cậu không quen biết cô gái nào có mái tóc vàng đặc trưng như thế, cả cái trường này cũng không có lấy một ai có tóc vàng mà là con gái cả.
Hmm, quả thật, chắc chỉ là mơ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, lần lượt lớp của Natsu các học sinh kéo vào, ngồi trước Natsu là Gray, bàn bên cạnh là nhỏ lớp trưởng Erza, cũng kiêm luôn bạn thân của cậu, nhỏ cũng rất xinh, tuy hơi hung dữ tí, nhưng tiếc thay cũng là hoa đã có chủ, đấy nhìn xem, cậu thật lẽ lôi mà.
Suốt giờ học, tâm trí của Natsu đã đi du lịch Châu Âu, cậu không thể nào tập trung nổi khi hình ảnh cô ấy trong mơ cứ hiện lên trong đầu, cứ như bị ám không bằng ấy.
Giờ nghĩ trưa, đi rửa mặt để tỉnh táo lại, xong thì kiếm chỗ nào đông vui để tìm được một lý do không phải suy nghĩ lung tung, bỗng Natsu bất chợt bị chặn đường bởi một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đến eo được cài ruy băng hình chiếc nơ trên đầu rất đáng yêu, vẻ mặt lại ửng hồng ngượng ngịu.
-Anou...Nat...Natsu - Senpai, cái...cái này...mong anh nhận cho!! -Cô bé chìa ra trước mặt cậu một phong thư màu hồng nhạt, tỏ ra mùi thơm nhẹ.
Chớp chớp mắt, cái điệu bộ này mà là thằng con trai khác gặp phải sẽ đỗ trước cô bé dễ thương này ngay, nhưng còn cậu thì...
-Cám ơn em, nhưng nếu anh nhận nó chẳng khác nào sẽ làm em có thêm hi vọng, anh không muốn em sau này sẽ thất vọng, nên cứ từ bỏ bây giờ vẫn còn kịp, vậy nhé, chào em!!
Nói rồi Natsu đi lướt qua cô bé ấy, để lại vẻ mặt đượm buồn như sắp khóc kia, dù biết mình có hơi vô tâm, nhưng thà thế sao này cô bé sẽ không bị tổn thương quá nhiều, cậu cũng chỉ có ý tốt thôi.
Đút hai tay trong túi vừa đi vừa rủ mắt, Natsu quẹo sang ngã khác để tằm nhìn của cô bé không còn thấy mình nữa mới dừng chân lại, phải...cứ hể ai đó có ý với cậu, đều bị cậu thẳng thừng từ chối mà không đơn giản chỉ là muốn tốt cho đối phương, mà có thứ gì đó khiến cậu không được phép tiến lên phía trước khi ngay chính bản thân cậu cũng không thể nào hiểu nổi, ai đó...đang điều khiển cậu chăng??
''Ngươi nợ ta một mối tình, có chết, kiếp sau ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá bằng cả cuộc đời của ngươi''
''Xin lỗi vì đã phụ tình nàng, ta nguyện kiếp sau trở thành nô lệ để nàng trừng phạt hả cơn giận'''
''Không, ta không cần ngươi làm nô lệ, ngươi nợ tình, phải trả bằng tình, tất cả cũng chỉ vì...ta quá yêu ngươi''
''Ân tình của nàng, ta thật hối hận vì đã phản bội nó''
''Kiếp sau, ngươi sẽ không được phép yêu ai, cho đến khi ta xuất hiện, dù cho ngươi không còn những ký ức bây giờ, dù cho ngươi có là con người khác, số phận của ngươi vẫn sẽ do ta định đoạt, ngươi đồng ý không?''
''Ta đồng ý''
***Tối hôm đó***
Khi đồng hồ điểm 11h59p, Natsu đang chìm vào giấc ngủ, chiếc kim giây vẫn chạy đều đều cho đến khi chiếc kim phút nhảy thêm một nấc nữa đến số 12.
''Natsu...''
Tiếng gọi tha thiết của ai đó trong giấc mơ khiến cậu bàng hoàng.
-Ai vậy???, mau ra mặt đi, cô là ai??!!
''Natsu, ngươi, à không, cậu vốn đã quên tôi, nhưng...tôi chưa bao giờ quên cậu''
Lại là giọng nói ngọt ngào ấy, Natsu trong mơ đang ở một nơi bao trùm bởi màn đêm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
-Quên??, cô đang nói gì thế?, tôi có quen biết cô sao??!! -Natsu reo lên, mắt láo liên nhìn ngó.
''Phải, và cậu....đã phản bội tôi''
-Ph...phản...bội??!! -Natsu lập lại hai từ ấy một cách khó khăn.
Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu chảy một giọt mồ hôi bên má, tuy luôn nghĩ là mình quá nhạy cảm, nhưng trước giờ lòng cậu luôn có cảm giác tội lỗi một điều gì đó...giờ đây lại có người bảo cậu là kẻ phản bội, mọi thứ trùng hợp một cách như được sắp đặt sẵn.
Bất chợt, ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng phát lên khiến Natsu nheo mi mắt, dưới ánh trăng, cô gái trong mơ ấy ngồi trên xích đu được cột ở dưới tán cây lại đối lưng với cậu nhẹ đung đưa, một khung cảnh huyền ảo như tranh vẽ.
Hơi ngây người vì vẻ đẹp trong tằm mắt, Natsu không thể nói nên lời.
Một hồi sau, cô gái ấy dịu dàng xoay một chút gương mặt qua và nhẹ mỉm cười với cậu, Natsu thì tranh thủ trố mắt cố nhìn rõ gương mặt kia, nhưng không thể, quá mờ ảo.
''Natsu, lần sau cậu muốn đến đây để tiếp chuyện với tôi chứ?''
-Tôi muốn!! -Natsu bất giác trả lời mà không cần suy nghĩ, có thứ gì đó ở cô gái này làm cậu rất khó hiểu.
''Vậy, ngày mai gặp lại cậu''
Hình ảnh của cô gái dần biến mất, nhưng có một chuyện mà Natsu vẫn chưa hỏi.
-Khoan đã, tên cô là gì??
Không trả lời, hình ảnh tan biến, ở thực tại cậu cũng tỉnh giấc, cô ấy biết tên cậu, nhưng cậu lại chẳng biết tên cô ấy, nhất định tối ngày mai cậu sẽ hỏi, mà kể ra chuyện này nghe thật hoang đường, cậu lại đi tạo mối quan hệ với một cô gái không tồn tại, có lẽ vậy... giống như một giấc mơ, ơ...thì nó vốn là mơ mà.
Vậy là chuyện tối đó vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ngày hôm sau, chưa bao giờ mà mọi người thấy cậu trong tệ như vậy.
-Natsu, cậu ổn đấy chứ, trong cứ như vừa từ địa ngục về vậy??!! -Erza lo lắng.
-Không phải mày đang tương tư em nào rồi đâm ra mất ăn mất ngủ đấy chứ?!! -Gray nói đùa.
Nhưng cũng có phần đúng đấy chứ, cậu đang phải hoang mang về một cô nàng không có thật, nếu có thật để cậu tương tư thì tốt quá nhỉ.
Vậy là buổi học hôm nay tâm trí Natsu lại có một chuyến đi du lịch Châu Á
Lòng thì cứ thoi thúc trời mau tối, cậu...thật muốn gặp lại cô gái ấy.
Và điều gì đến cũng đến, tối nay, cậu đi ngủ sớm, đến khuya khi đã say giấc, cậu lại rơi vào màn đêm trong mơ.
''Cậu đến rồi, Natsu''
-Cô ở đâu??!! -Natsu vào thẳng vấn đề.
''Ở đây''
Natsu nghe vậy thì nhìn theo hướng đã phát ra giọng nói kia, quả thật cô ấy lại tiếp tục đối lưng với cậu, không chần chờ, Natsu hỏi:
-Nè, tên cô là gì?, tôi muốn biết!!!
Hơi im lặng, là do cô ấy đang suy nghĩ, hay có ý không muốn cậu biết.
Đang định lên tiếng tiếp là ''cô không muốn nói thì thôi'', chợt:
-Lucy...tên tôi là... Lucy Heartfilia!!
Một cái tên thật đẹp, chắc hẳn con người cũng đẹp như tên, Natsu phút chóc bỗng thấy xiêu lòng, cái thứ cảm giác mà cậu vốn không nghĩ là sẽ có lúc mình nảy sinh với ai.
-Lucy, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không??!! -Natsu hỏi.
-Vẫn chưa phải lúc!!! -Lucy nhẹ đáp lại.
Nhìn từ phía sau, trong Lucy thật sự rất đơn độc.
-Lucy, cô...có cô đơn không??!! -Natsu bất giác hỏi.
Hơi ngạc nhiên khi nghe thế, Lucy ngừng đung đưa xích đu, đôi mắt rủ xuống đáp:
-Không hề!!!
Mặc dù câu trả lời ấy nghe 90% là dối lòng, nhưng Natsu vẫn tính ý không hỏi sâu thêm nữa.
-Natsu, cậu...có tin tôi tồn tại không??!! -Lucy lên tiếng.
Một câu hỏi mà chính Natsu cũng nghi ngờ câu trả lời của bản thân mình, một cô gái trong mơ, dĩ nhiên là không tồn tại, nhưng những cảm xúc lạ dành cho cô ấy lại là thật, cúi đầu, Natsu đáp:
-Tôi không biết!!!
Nhìn lên ánh trăng kia, cuộc sống này chỉ có một mặt trăng, là trăng trong mơ hay trăng ở thực tại, thì cũng chẳng có gì khác cả.
-Natsu, hẹn lần sau gặp lại!!!
Lucy nói rồi lại biến mất như lần trước, nhưng lần này Natsu không tỉnh giấc nữa mà vẫn yên giấc đến sáng hôm sau, điều gì đang xảy ra??
**Lớp học của Natsu**
Ờ thì giờ cậu có tươi tỉnh hơn hổm rài một chút, nhưng vẫn mong lung suy nghĩ về Lucy, thật lòng mà nói cậu ước gì Lucy thật sự tồn tại, nếu thế...qủa là quá tốt rồi nhỉ.
''Renggg'', tiếng chuông vào học quen thuộc lại vang lên, tất cả học sinh yên vị, giáo viên chủ nhiệm đi vào lên tiếng:
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới!!!
Mới nghe đến đó, nhiều đứa phấn khởi reo hò, Erza phải la vài tiếng mới chịu im, Natsu thì hình như có chút không quan tâm.
-Em vào đi!! -Giáo viên gọi người đang đứng bên ngoài cửa đi vào.
Và lúc học sinh mới vào trong lớp, bọn con trai đột nhiên xuất hiện đầy trái tim và bung tung toé.
-Em giới thiệu đi!!
-Vâng!!!
Dù là chữ ''vâng'' ngắn gọn, nhưng sao cái chất giọng này...
-Tớ là Lucy Heartfilia, hân hạnh được làm quen với mọi người, mong từ giờ mọi người chiếu cố tớ!!!
Vội quay sang nhìn ...cái tên đó, giọng nói đó...
Mở tròn mắt kinh ngạc đến tột độ, không thể nào... không phải người ta vẫn thường nói giấc mơ thì không bao giờ có thật hay sao??, vậy...thế quái nào một người trong mơ lại xuất hiện rành rành ở đây thế??
-Lucy, em xuống bàn trống kia cạnh Erza ngồi nhé!! -Giáo viên chỉ điểm.
Nghe vậy, Lucy lập tức đến chỗ của mình, còn Natsu vì quá kinh ngạc nên không thể rời mắt khỏi Lucy mà mắt chữ A mồm chữ O, yên vị, Lucy biết cậu đang nhìn mình nên cũng quay qua mỉm cười híp mắt với Natsu làm Natsu bỗng chốc đỏ mặt, tim đập lệch một nhịp,
-''Cô ấy...đẹp thật''!! -Natsu bối rối.
***Thời gian chạyyyyy***
Giờ nghĩ trưa, vì vẻ dễ thương và gương mặt xinh xắn, Lucy bị vây quanh bởi bọn học chung nên chẳng có cơ hội cho Natsu xen vào làm rõ vấn đề, 15p sau, Lucy được giải cứu bởi Erza, nàng lớp trưởng lôi Lucy xuống cănteen ăn vặt, sau lại gặp phải Jellal ...thế nên Lucy đề nghị Erza cứ đi với người yêu, dù sao vì Lucy cũng muốn gặp Natsu.
Quay trở về lớp trong lén lúc, cô dùng giấy vo cục lại rồi chọi vào bên trong để gọi Natsu, ''Bịch'', cục giấy chọi trúng đầu, Natsu giật mình quay ra cửa thì thấy Lucy đang quắc tay gọi mình, thấy vậy...cậu đi ra và theo Lucy lên sân thượng.
Đứng cạnh nhau trên cao cạnh lan can nhìn xuống, Lucy khẽ lên tiếng:
-Hmm, tối nay có nên nói chuyện qua giấc mơ nữa không nhỉ??!!
Đưa mắt nhìn sang, Natsu đáp:
-Đâu cần nữa!!
Mỉm cười, Lucy đáp :
-Ừm, muốn cũng không được, tôi hết khả năng chui vào giấc mơ của cậu rồi!!!
''Hể?'' Natsu ngơ ngác.
''Chui vào giấc mơ??''
Thấy Natsu nghệch mặt ra tỏ ý không thể tiêu hóa những gì mình vừa nói, Lucy cười xòa xòa xua tay nói:
-Không, đừng bận tâm!!!
Xong, Lucy quay đi chỗ khác, cô tiếp:
-Để tôi kể chuyện của chúng ta cho cậu nghe nhé!!!
-Hả, à ừm!! -Natsu hồi hộp.
-Kiếp trước, cậu là một tướng quân chinh chiến sa trường, tôi là nữ chủ soái điều binh kẻ địch đánh nhau với cậu, qua bao trận chiến, tôi và cậu nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cậu đã lợi dụng tình cảm của tôi để giành phần thắng cho phe cậu, tôi vì vừa hận vừa yêu, không biết phải xử lý thế nào, nên tôi đã thề, kiếp sau sẽ bắt cậu trả giá, bắt cậu mãi mãi chỉ được phép yêu tôi, và cậu đã đồng ý trước khi chết dưới mũi kiếm của tôi, số phận của cậu...vốn đã thuộc về tôi, cho nên...bây giờ cậu có phản đối cũng chẳng thay đổi được gì cả!!!
Từng lời từng chữ của Lucy nói, khiến Natsu không ngờ rằng kiếp trước của cậu lại tệ đến như vậy, hại đến nổi Lucy đem hận đến kiếp sau thế này...nhưng, chẳng phải duyên nợ kiếp trước được thực hiện ở kiếp này là một điều quá hay sao??, thử nghĩ sâu xa một chút sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều.
-Vậy à, hiểu rồi!!! -Natsu đáp gọn, đôi mắt cậu nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Lucy cũng chẳng nói gì nữa, cả hai đứng lặng lẽ bên nhau cho đến khi tiếng chuông hết giờ nghĩ trưa vang lên.
''Kiếp trước ta không mang đến hạnh phúc cho nàng, ta thề kiếp này nàng là người duy nhất ta chấp nhận hy sinh mọi thứ, ta sẽ bù đắp khoảng thời gian đau khổ mà nàng đã trải qua, hãy tha thứ cho ta và cùng ta vung đắp hạnh phúc mới, Lucy'''
Kể từ buổi nói chuyện hôm đó, dường như Natsu luôn ở sát bên cạnh cô, cậu chăm sóc, quan tâm Lucy khiến những cô gái từng bị cậu từ chối cũng phải ganh tị, bởi họ chưa bao giờ thấy Natsu thân mật với cô gái nào như vậy cả.
-Natsu, cậu đang chuộc lỗi đó sao??!! -Lucy vờ hỏi.
-Không hẳn!! -Natsu đáp tỉnh bơ.
Nhíu mày hơi nghiêng đầu, Lucy không hiểu hỏi lại:
-Thế là sao??
-Nghe nè Lucy, kiếp trước tôi đối xử tệ với cô, nên bây giờ tôi phải đối xử thật tốt với cô là hiển nhiên, nhưng...không chỉ có thế, có một thứ trong tôi rất đặc biệt đối với cô, không phải là thứ giả dối từ kiếp trước!!! -Natsu đáp lại, vẻ mặt cậu rất tự nhiên.
-Hả?, cậu nói gì tôi không thể hiểu nổi!! -Lucy khờ khạo nét mặt ngây thơ nhìn cậu đáp.
Bật cười, Natsu ra vẻ người lớn cốc đầu Lucy một cái rồi giải thích:
-Ngốc ạ, là tình yêu đấy!!!
Mở tròn mắt, Lucy đỏ mặt rồi quay đi hướng khác, cái cảm giác này khác một trời một vực với kiếp trước.
-Tôi đấy, đã nhận ra mình có tình cảm với cô lúc còn trong mơ lận, không biết là do nợ của tôi với cô quá nặng, hay là...trái tim tôi không thể không rung động trước một nữ thần như cô!!
Natsu càng nói, Lucy càng ngượng chín cả mặt, cái kiểu lãng mạn gì thế này, tim cô đập thình thịch rất mạnh không biết Natsu có nghe thấy hay không nữa??
-Thế nên...!! -Bất chợt, Natsu ôm lấy Lucy vào lòng và thì thầm bên tai cô:
-Hãy để tôi yêu em, không phải với danh nghĩa hiện thân của kiếp trước, mà là một con người khác, một Natsu của hiện tại!!!
Xiêu lòng, nằm trong lòng ngực Natsu, cảm thấy thật ấm áp và bình yên, Lucy nhẹ đáp:
-Natsu, em yêu anh!!!
Thế rồi, đẩy nhẹ Lucy ra, Natsu khom người đến gần cô, đôi mắt cả hai cũng từ từ nhắm lại, hai bờ môi nhẹ chạm lấy nhau, một nụ hôn chứng minh cho một tình yêu đầy màu sắc, nụ hôn khiến cả hai như hòa thành một, dù yêu hay hận, thì mong muốn đối phương chỉ thuộc về mình là không thể chối cải.
-''Lucy, anh yêu em''!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro