Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One short] Một lần và mãi mãi

- Vương Phong?

Liễu Thiên trợn tròn mắt khi bất ngờ nghe thấy cái tên này.

- Đúng, là nam diễn viên nổi tiếng Vương Phong.

- Giám đốc, anh có nhầm không vậy, chẳng phải sáng mai anh ta có lịch trình sang nước ngoài quay phim?

- Hai bên công ty đã làm ăn với nhau lâu như vậy, lẽ nào lời nói của tôi không được họ nể nang. Bên đó đã đặc biệt sắp xếp cho chúng ta một buổi phỏng vấn với anh Vương tại nhà riêng.

- Vậy, anh nói với tôi việc này làm gì?

Giám đốc nhìn cô, lắc đầu, rồi ngửa người ra sau.

- Liễu Thiên, cô là phóng viên có tiếng tăm nhất tòa soạn của chúng ta, nếu không cử cô đi, vậy còn ai gánh được trọng trách này.

- Thật tiếc, sáng mai tôi có hẹn phỏng vấn rồi, đành phải nhường cơ hội này cho người khác vậy.

- Cô yên tâm - Vị giám đốc đứng lên, đập đập vào vai cô - Sáng mai cô chỉ cần đến nhà phỏng vấn anh Vương, chuyện còn lại tôi sẽ tự sắp xếp. Vì sáng mai chỉ có mình cô, nên cô nhất định phải cẩn trọng, anh Vương đang trong quá trình bận rộn, để thu xếp được buổi gặp này, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức, phần còn lại tôi giao cho cô.

Liễu thiên cúi đầu, thở dài, cô thực sự không muốn nhận phần công việc này.

- Đây!

Giám đốc đưa cho cô một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, cô chỉ không nói gì, lặng lẽ nhận từ tay ông, sau đó lập tức ra về.

- Cô là phóng viên Liễu Thiên Thiên?

- Gọi tôi là Liễu Thiên là được rồi.

- Mời cô vào nhà.

Cô gật đầu, rất nhanh đã bước vào nhà anh, căn nhà rất rộng, bài trí cũng rất có thẩm mĩ, mọi vật trong phòng khách đều được anh để gọn gàng, mặc dù không có quá nhiều đồ đạc, nhưng rất khéo léo tạo cho người ta cảm giác thoáng đãng, hứng thú.

Cô ngồi trên ghế sofa, bận rộn với đống giấy tờ và micro, đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn mà chỉ có một mình, phần việc của ba người, hôm nay lại một mình cô gánh hết.

- Phóng viên Liễu Thiên, xin cô đợi một lát, tôi vào phòng gọi cậu ấy ra ngay.

- Không cần gọi!

Cô thoáng giật mình, quay sang đã trông thấy anh bước ra, hôm nay anh mặc bộ đồ rất giản dị, chỉ là một cái áo len mỏng màu đen với quần bò rách rất tiết chế, thực sự để gặp anh ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là bình tĩnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi rung động.

Anh di chuyển nhanh chóng, sau đố ngồi đối diện cô bên chiếc ghế sofa màu trắng, thế giới quan của cô lúc này có hơi dừng lại một chút, cô chẳng phải đang chăm chú ngắm anh, không phải ngắm, cô cũng không có từ gì để diễn tả.

Liễu Thiên hạ mắt xuống, điều chỉnh micro. Cô lén lút hít một hơi thật sâu, sau đó lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp mọi ngày của mình, cô mỉm cười, sau đó lập tức vào công việc.

- Anh Vương Phong, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn từ chúng tôi.

- Khách sáo rồi!

Anh trả lời xong, trên môi còn đọng lại nụ cười, vốn dĩ anh có biệt danh là "nụ cười cuối", cô thực sự không hiểu, nhưng nếu như suy nghĩ của cô là đúng, thì nụ cười của anh chỉ cần nhìn thấy một lần, là mọi cô gái đều rơi vào trạng thái tim mềm nhũn, nghĩa là đòn chí mạng, không cần 2 lần, chỉ 1 lần đã đủ tim chết đứng, nụ cười cuối chính là có nghĩa như vậy.

- Vậy chúng ta vào câu hỏi đầu tiên luôn. Không biết công việc có quá bận bịu không, tôi nghe nói anh đến thời gian ngủ cũng không qúa 1 tiếng.

- Tôi cũng không quá trú trọng đến thời gian nghỉ ngơi của mình, vì tôi biết có rất nhiều fan cũng thức trắng đêm chỉ để xem những bộ phim của tôi, với tư cách là thần tượng của họ, tôi lại càng phải dốc hết sức mình.

Cô mỉm cười, quả nhiên anh là một người rất khéo léo, cũng rất biết lấy lòng fan, cũng bởi vậy, lượng an-ti fan của anh có thể nói là ít nhất trong số các ngôi sao của ngành giải trí. Một vẻ ngoài là chưa đủ, muốn tồn tại trong ngành này, tất thẩy phải có một cái đầu lạnh.

- Anh Vương, nghe nói bộ phim anh đang tham gia là do anh cùng đạo diễn Trương Trinh cùng lên ý tưởng.

- Nói như vậy là quá đề cao tôi rồi, chỉ là lần trở lại này, tôi muốn thử sức mình một chút, cũng phải cảm ơn đạo diễn Trương đã cho tôi cơ hội.

- Nói như vậy, anh Vương chắc đã phải dành rất nhiều thời gian cho lên ý tưởng cho bộ phim này.

- Không mất nhiều thời gian, đây đều là cảm xúc rất thật của tôi, chỉ cần xem, ngay cả phóng viên Liễu Thiên đây, thật sự rất mong cô có thể cảm nhận được.

Anh nói xong thì nghiêng đầu, mỉm cười. Phía đối diện, Liễu Thiên lấy cớ điều chỉnh micro để không bắt gặp nụ cười của anh thêm nữa.

- Anh có thể chia sẻ một chút về bạn diễn của mình được không?

- Dương Di là một cô gái rất có năng lực, trong công việc, tôi còn phải học hỏi từ cô ấy rất nhiều.

- Anh Vương, nhiều người nói trên phim trường, anh đặc biệt rất qua tâm cô Dương Di, còn có tin đồn anh đang âm thầm muốn hẹn hò với cô.

Phía bên kia, quản lí của anh sau khi nghe xong câu hỏi liền lập tức khua tay, anh ta đến gần chỗ cô, ái ngại lên tiếng.

- Phóng viên Liễu Thiên, chúng ta sẽ thảo luận một chút về các câu hỏi, vì Vương Phong vẫn đang trong quá trình quay phim, hi vọng cô không hỏi những câu có tính nhạy cảm như vậy.

Cô không trả lời người quản lí, lập tức đưa mắt sang nhìn anh. Lúc này, cô giữ cho mình một dáng vẻ hết sức bình tĩnh, cô đưa micro lên, nhìn thẳng vào anh.

- Anh Vương, không biết anh có vấn đề gì với câu hỏi của tôi hay không?

- Phóng viên...

Anh giơ tay, chặn ngang câu nói của người quản lí.

- Phóng viên Liễu Thiên đã hỏi, không có lí do gì tôi không thể không trả lời.

Người quản lí nhìn anh đầy bất lực, cuối cùng đành tự mình lùi lại phía sau, nhăn mặt đầy vẻ không hài lòng.

- Thực ra tôi có biết đến tin đồn đó, tôi vốn là người không nhiều lời, chỉ muốn thông qua đây khẳng định với mọi người một điều, tôi và Dương Di trong công việc là đồng nghiệp, ngoài công việc là bạn bè, tuyệt đối không có chuyện nảy sinh tình cảm. Cho nên....

Anh hơi dừng lại một chút, bất ngờ quan sát sắc mặt cô, Liễu Thiên hơi rùng mình, cố gắng đối diện anh. Lúc này, người quản lí kia có điện thoại, đành xin phép đi chỗ khác nghe máy, chỉ vài giây sau, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mình cô và anh.

Liễu Thiên cố ý hắng giọng, mục đích là làm cho bầu không khí ngượng ngùng này mau chóng biến mất.

- Anh có thể tiếp tục!

Cuối cùng cô là người lên tiếng trước.

- Cho nên...em không cần lo lắng.

Anh nhoài người về phía trước, nghiêm túc nhìn cô, phía đối diện, Liễu Thiên tay run run hạ mic xuống, cô không nói gì, cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Bầu không khí 1 giây sau lại trở nên căng thẳng. Cô không nói là một chuyện, anh lại cùng hùa theo cô im lặng một cách đáng sợ, có lẽ là cho đến khi cả hai đều không chịu được nữa, cô và anh đồng loạt nhìn đối phương.

Liễu Thiên mất dáng vẻ bình tĩnh của mình, khó khăn đưa micro lên phía trước, cũng khó khăn cất lời.

- Anh Vương, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh trong công việc càng thành công hơn nữa!

- Tối nay tôi có thời gian.

Anh không quan tâm lời cô vừa nói, lại đột nhiên đổi chủ đề.

- Vậy sao, vậy anh nên nghỉ ngơi một chút, cũng đừng giành thời gian....suy nghĩ về những chuyện trước kia nữa.

Cô vừa nói vừa nhanh chóng cất gọn đồ đạc, lúc này, điều cô muốn làm nhất là rời khỏi đây, ít ra là không còn đối diện anh nữa.

Liễu Thiên đứng dạy, không nhìn anh mà đi thẳng, chỉ có điều cô vừa đi được vài bước, anh đã hiên ngang chặn lối đi của cô.

- Đừng về vội, ở lại thêm chút nữa đã.

Âm giọng khá nhỏ, vừa gấp gáp lại vừa lo lắng.

- Thật xin lỗi, tôi phải đi rồi, cảm ơn nhã ý của anh Vương.

Anh thở dài, cúi mặt xuống, dường như lấy hết dũng khí, liền vòng tay ôm cô thật chặt, Liễu Thiên bị bất ngờ, cô cố gắng vùng vẫy mặc dù biết điều đó là vô ích, cô ngửa mặt lên, lúc này bản thân đã trở nên yếu đuối đến mức sắp khóc thành dòng, còn anh, anh cứ ôm cô như vậy, ngục đầu vào vai cô như thể anh sợ một giây sơ ý cũng có thể khiến cô biến mất ngay lập tức.

- Vương Phong, buông em ra.

Anh không trả lời, chỉ thả lỏng tay ra một chút, anh dùng đôi mắt buồn nhìn cô, giống hệt như cái lần mà anh cự tuyệt cô, nhưng đó đã là chuyện của 2 năm về trước rồi, cô không biết cảm xúc của anh lúc này có phải là nhất thời hay không, nhưng mỗi lần đối diện ánh mắt đó, là một lần trái tim cô đau thắt lại. Ai nói chia tay vài năm rồi thì lòng người không còn yêu? Là sai, vì cô còn yêu anh rất nhiều, chỉ là thời điểm hiện tại hai người với hai thân phận quá khác nhau, và dù cô có muốn bên anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn là không thể.

Liễu Thiên cúi mặt xuống, cô bật khóc, chính là cảnh tượng ngày cô và anh chia ly, câu chuyện buồn như vậy, lại một lần nữa cô phải nếm trải.

Vương Phong vẫn không nói, anh từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô, vài tiếng trước lúc trông thấy cô, anh đã suýt chút nữa không điều chỉnh được bản thân, suýt chút nữa anh lại theo bản năng tiến về phía cô mà ôm cô thật chặt, ôm thế giới của anh như cái cách anh vẫn làm vào hai năm trước. Ngày đó Vương Phong là một chàng trai vẫn còn non nớt, anh có cơ hội được tham gia vào một bộ phim, cùng với những bài báo PR cho anh do chính cô viết, Vương Phong đã một bước được người trong giới để ý, săn đón, cuộc sống của anh cũng từ đó thay đổi rất nhiều, còn nhớ năm đó cô là nữ phóng viên xinh đẹp nổi tiếng, còn anh tuy được biết đến những vẫn không phải người có quá nhiều tiếng tăm. Sở dĩ anh rời xa cô, cũng là để tìm cho mình một địa vị xứng đáng với cô, nhưng rồi sao, lí do thì vẫn là lí do, cái mà anh không nghĩ đến, lại chính là tổn thương mà anh dành cho cô. Lúc này, ở chính khoảnh khắc này, anh muốn giữ cô lại, vì trái tim của anh lại đập liên hồi vì cô một lần nữa, nói chính xác hơn, anh ở chính giây phút này yêu cô hơn cả anh ở hai năm về trước.

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, Vương Phong dùng tay nâng cầm cô lên, ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau.

- Anh trở lại bên em rồi, em có thể mở lòng ra với anh?

- Em không nghĩ là mình còn yêu anh.

- Anh biết em còn yêu anh, và anh cũng vậy!

Chỉ một câu nói, anh lại đánh thức con người dễ dao động và yếu đuối trong cô, làm sao cô kìm nén được, cô yêu anh nhiều như vậy, cô thực sự muốn gật đầu, tiếp tục gục vào vai anh mà quên hết muộn phiền của trước kia.

Cô cùng anh không nói gì, không cần biết sau này thế nào, không cần biết cô có trải qua đâu khổ một lần nữa không, giờ khắc này, cô chính là cho phép bản thân bên anh, không phải để tiếp tục tình dang dở, mà là chính thức cùng anh mở ra một trang sách mới, một trang sách mà ở đó cô và anh có thể như gió mây, tự do êm dịu, không vướng bận bất cứ điều gì ở quá khứ.

Chỉ là thêm một lần...

Yêu lại người từng yêu!

                    💞-Hết-💞

                    Khánh Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort