Em Vẫn Ở Đây, Bên Cạnh Anh
" Mark à ra đây ngồi đi "
Jackson cõng Mark đến một băng ghế đá ngoài khu vườn của bệnh viện rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống.
" Kìa Jackson, từ từ đã ". Mark cười ôn nhu với anh. Khuôn mặt nhợt nhạt có chút mệt mỏi.
Mark chàng trai này chính là vợ của anh. Anh và cậu lấy nhau đã được gần 3 năm. Cậu dịu dàng lại rất đẹp. Jackson yêu Mark ngay từ cái nhìn đầy tiên khi cậu nằm trong đội tình nguyện viên và đến với thành phố của anh để giúp đỡ mọi người. Lúc đó cậu là người nổi bật nhất trong những người xinh đẹp. Anh và cậu quen nhau được 5 năm và bắt đầu đi đến hôn nhân.Anh làm chủ một công ty lớn đang phát triển vững mạnh nên cuộc sống của cậu luôn đầy đủ hạnh phúc không lo nghèo đói.
" Mark, bác sĩ nói bệnh của em nặng hơn rồi nên cần phải nghỉ ngơi một chút ". Jackson cóc nhẹ lên đầu cậu
" Jackson a, em khỏe thật mà với lại chỉ là bệnh truyền nhiễm thôi ". Mark cười một cái rất tươi làm cho lòng Jackson cũng nhẹ nhõm đi một chút.
" Vợ ngốc đói không? anh đi mua chút gì cho em ăn nhé ". Jackson dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ hung mềm mượt của cậu.
" Jackie à, Markie muốn ăn bánh su, là bánh su đó~~~ ". Mark nói mà còn chu môi nhỏ ra làm nũng với anh làm anh buồn cười vô cùng. Gần tám năm nay kể từ lúc quen và cưới cậu, cậu cũng không thay đổi tính cách thích làm nũng. Nhưng mỗi lần cậu làm vậy, anh lại thấy hạnh phúc rất nhiều.
" Đợi anh một chút, 10 phút, à nếu em thấy mệt thì cứ vào phòng đi, đừng đợi anh ". Jackson trước khi đi còn nắm lấy tay cậu mà dặn dò ân cần. Thật tình, tiểu bảo bối này anh rất cưng nha. Em ấy bị bệnh chút xíu thì anh đau lòng muốn khóc rồi đây này.
" Anh cứ như ông cụ non ấy, em tự biết lo cho mình ". Mark nhéo nhẹ mũi của Jackson rồi ra hiệu cho anh đi đi.
" Đợi em khỏe, anh sẽ ăn em ngày đêm ". Jackson cười ranh mãnh nhìn cậu.
" Đồ dê già, biến đi cho tui nhờ " Mark cười khúc khích rồi dùng chân đạp vào Jackson.
Sau khi Jackson đi khỏi, khu vườn buổi trưa trong bệnh viện im lặng đến kỳ lạ. Ánh mắt của Mark không khỏi dấy lên một điều gì đó đau xót, bi thương vô cùng. Đây là mùa hè, tiếng ve kêu mà rát cả tai, lòng Mark vô cùng nặng triểu.
---------------------------------------------
Đó là buổi sáng đầu tuần thứ hai, sau khi vào sớm để thăm và mua chút đồ ăn cho cậu. Jackson cũng đã rời đi vì có công việc ở công ty. Mark thì hạnh phúc lắm, suốt ngày đều cười vì anh. Dù có bận đến cỡ nào nhưng Jackson luôn giành ra một ít thời gian cho cậu, có khi thời gian chỉ là 10 phút nhưng anh vẫn đến.
Mark đứng trước cửa phòng của vị bác sĩ trưởng nhẹ nhàng gỏ cửa.
" Mời vào ". Từ trong phòng truyền ra tiếng nói ôn nhu thâm trầm
" Junior, cậu muốn gặp mình à ". Mark bước vào, gương mặt tươi tắn vẫn không thay đổi.
Vị bác sĩ này là Junior. Junior là bạn thân lúc học cấp III của Mark cho đến bây giờ. Hai người vô cùng thân thiết đến nỗi đã từng khiến cho Jackson ghen tuông mù quán.
" Cậu ngồi đi ". Thấy Mark đi vào với gương mặt vui vẻ thì Junior khẽ thở dài một tiếng. Sao cậu ấy phải luôn cố gắng như vậy.
Mark ngồi xuống thì Junior liền nắm lấy tay cậu ân cần bảo:
" Mark à, đừng cố gắng quá ". Junior nhìn Mark, gương mặt lại sắp khóc.
" Junior, xin lỗi cậu ". Lần này thì Mark xụ mặt xuống, trở lại gương mặt mệt mỏi bội phần.
" Mark, khi nào cậu mới nói cho Jackson biết về căn bệnh thật sự của cậu ". Đây là vấn đề hôm nay Junior muốn nói với Mark.
Mark. Trước khi vào bệnh viện này thì có đi khám một lần. Sự thật quá bất ngờ khiến cậu như muốn ngất đi. Căn bệnh của cậu không đơn giản chỉ là bệnh truyền nhiễm bình thường mà là ung thư xương và nó đang bước sang giai đoạn cuối. Thì ra đó là lý do vì sao mà mấy tháng nay cậu cảm thấy đau xương và đi lại rất khó khăn. Và cậu cũng thường xuyên bị vấp té một mình ở nhà khi Jackson đi làm. Khi Junior biết được cậu bị như vậy thì vô cùng đau lòng. Junior muốn nói cho Jackson biết nhưng Mark không cho vì cậu sợ anh sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc.
" Junior, tớ không muốn Jackson đau lòng sớm. Càng rút ngắn thời gian đau khổ của anh ấy thì càng tốt ". Mark bấu chặt hai bàn tay vào đùi mình, gương mặt nhợt nhạt cuối gầm xuống.
" Mark ngốc, tớ biết cậu yêu Jackson rất nhiều. Nhưng cậu chỉ còn sống được hơn ba tháng nữa thôi. Jackson sẽ ra sao trước sự ra đi đột ngột của cậu đây ". Junior thật sự đau lòng vô cùng. Bệnh nặng như vậy mà không lo cho mình mà chỉ biết lo cho người khác.
" Được rồi Junior, à cậu có thể mua giúp tớ thứ này được không? ". Mark chuyển sang một đề tài khác
" Mark! cậu có nghe mình nói không vậy? ". Lần này Junior thật sự tức giận.
" Tớ biết mà, cậu giúp tớ mua một thứ đi ". Mark lại cố tình tránh né câu nói của Junior.
" Là gì? ". Junior kiềm hãm sự bực bội mà lên tiếng.
Mark cười mỉm rồi từ từ ghé vào tay Junior nói một câu rất ngắn gọn.
" Sao cậu lại cần thứ đó!? ". Junior thật sự sửng sốt.
" Tớ sợ Jackson sẽ nghi ngờ "
" Mark à ". Junior nhìn tận sâu vào ánh mắt của Mark. Nó không còn trong sáng như lúc xưa nữa mà là một màu mờ đục vô tận.......
-----------------------------------------------
" Jackson em muốn có hai cái đó ". Mark đang được Jackson cõng một vòng quanh bệnh viện để chơi thì cậu nhìn thấy một cô bé tay trái cầm con pikachu và tay phải cầm con rùa rất dễ thương. Bản tính trẻ con lại nổi lên
" Markie, em lớn rồi mà còn thích gấu bông à? ". Jackson buồn cười dừng lại.
" Chẳng phải rất giống chúng ta sao. Pikachu là em, rùa là anh. Jackie, mua cho em đi ". Mark nũng nịu chu chu đôi môi nhỏ ra, hai chân thì vẫy đạp trên người anh.
" Mark, em ngày càng giống trẻ con đấy ". Jackson đánh nhẹ vào mông cậu
" Sao!? có mua không? ". Mark giả vờ giận lẫy anh. Xoay mặt qua hướng khác.
" Mua mà, vợ anh sao anh giám từ chối được ". Jackson cười nhẹ mà lắc đầu. Cưng cậu riếc rồi cậu vậy đấy.
" Em biết anh yêu em nhất mà". Mark hôn nhẹ vào má của Jackson. Mỗi lúc anh chiều cậu, cậu đều làm như vậy
----------------------------------------------
" Mark, của cậu đây ". Junior đi vào, trên tay cầm một gói đồ nhỏ đưa cho Mark. Sau khi Mark nhờ mua, tối đó khi vừa tan ca thì Junior đi mua liền và đem đến cho cậu
" Cảm ơn cậu, Junior ". Mark cười cười nhận gói đồ từ cậu bạn thân
" Mark, đâu cần nhất thiết cậu phải làm vậy ". Junior bước đến ngồi cạnh cậu.
" Junior, cậu cũng thấy đấy, bệnh của tớ ngày càng nặng và sắc mặt cũng nhợt đi nên thứ này rất quan trọng với tớ để Jackson không biết ". Mark lấy ra trong gói đồ một cây son hồng nhợt và một hộp phấn nền.
" Mark à, tóc cậu sao rồi? ". Junior nhìn lên mái tóc màu đỏ hung mềm mượt của cậu mà nhẹ giọng hỏi. Junior biết khi hỏi câu này Mark sẽ buồn lắm nhưng......
Mark im lặng một chút rồi hít vào một hơi dài sau đó trả lời:
" Junior, tóc tớ rụng hết rồi. Hên là tớ nhanh trí, trước khi vào đây đã đi mua trước một bộ tóc giả giống như vậy. Cậu thấy tớ có thông minh không ". Mark cười chua xót. Màu tóc đỏ hung trước đây là màu tóc đã có từ lúc sinh ra của cậu, không thề nhuộm. Trước đây Jackson đã từng nói anh rất thích mái tóc của cậu nên Mark chăm sóc nó rất cẩn thận. Cậu đâu ngờ, đến một ngày, vì một căn bệnh mà nó đã rụng hết.
" Mark, đừng buồn, tớ là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện này. Tớ sẽ cố hết sức dùng mọi phương thức chữa trị để cứa sống cậu Mark à ". Junior không kiềm được mà khóc ngất lên. Dù biết nói ra điều này cũng không xoay chuyển được tình hình hiện tại nhưng cậu muốn Mark phấn chấn hơn. Trên thế giới, nhiều vị bác sĩ còn giỏi hơn cậu rất nhiều. Nhưng không một ai có thể chữa khỏi những căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chỉ có thể kéo dài sự sống thôi và cậu cũng vậy.
" Cảm ơn nhé Junior. Tớ rất hạnh phúc khi có cậu làm bạn ". Mark ôm Junior vào lòng mà vỗ về. Cậu thừa biết Junior nói ra những lời này để giúp cậu vui hơn. Như vậy là quá đủ rồi, Junior đã giúp cậu quá nhiều rồi.
------------------------------------------------
" Markie, xem anh đem đến cho em cái gì này ". Jackson bước vào phòng, trên tay cầm con pikachu và con rùa.
" Jackie, người ta đợi anh sáng giờ! ". Mark ngồi trên giường bệnh rất mệt mỏi. Nghe thấy tiếng Jackson thì liền bật dậy lấy ngay hai con gấu bông, mọi mệt mỏi đều che đậy sau gương mặt tươi cười. Trước khi anh đến đây, cậu cũng cẩn thận mà trang điểm nhẹ khó có thể biết.
" Markie của anh hôm nay rất đẹp nha ". Thấy cậu mang gương mặt hồng hào và nở nụ cười dễ thương với mình. Jackson rất vui và lại ôm lấy cậu. Anh nghĩ cậu đang khoẻ lên. Anh đâu biết cậu đang yếu dần. Cậu có được gương mặt như vậy là nhờ phấn và son.
" Phải rồi, tui là vợ đẹp nhất của anh mà. Có vợ đẹp như vậy mà lén phén với con nào là tui hiến ". Nghe Jackson nói vậy thì cậu chỉ biết kiềm hãm nổi đau ở trong lòng mà đùa với anh.
" Ừ anh sợ, em là đẹp nhất trong lòng anh rồi ". Jackson giơ hai tay lên đầu hàng khi thấy cậu vừa nói vừa làm hành động. Đàn ông mà không có cái đó coi như xong. Đi đái cũng không biết cho ra đường nào.
" Jackson, con này cho anh, con này của em ".Mark vừa cười vừa nhét vào tay anh con pikachu còn cậu thì ôm con rùa.
" Sao lại đưa anh, anh mua tặng em mà. Không thích nó sao? ". Jackson cầm con pikachu lên nhìn cậu
" Này thì em nói cho mà nghe, con pikachu là em, rùa là anh. Khi em không ở cạnh em vào những buối tối hay anh nhớ em, anh có thể lấy nó ra mà ngắm. Em cũng vậy ". Mark ôm chặt con rùa cười với anh.
" Em sắp xuất viện rồi. Cái gì mà không ở bên anh mỗi tối hả ngốc ". Đúng như Mark nghĩ. Jackson không thề nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của cậu.
" Anh không nhớ anh thường xuyên phải đi công tác nước ngoài à?, cứ mỗi lần đi thì đem pikachu theo ". Mark ngắt nhẹ vào má của Jackson
" Được, anh nhận pikachu Mark của anh ". Jackson lại lần nữa ôm cậu vào lòng và hít lấy hương thơm của cậu
Ôm Mark được một lúc thì Jackson buông cậu ra mà từ từ đi đến đôi môi hồng của cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng phối hợp. Một nụ hôn ôn nhu, dịu dàng rồi trở nên cuồng dã hơn. Anh để cậu nằm xuống gối nhưng hai đôi môi vẫn không tách rời. Jackson nhẹ nhàng cắn mút lấy môi cậu rồi tách ra và luồng vào trong khám phá từng ngóc ngách mặc dù đã rất quen thuộc. Nhưng anh nhớ, mỗi đêm đều nhớ hương thơm, đôi môi và cả thân thể cậu. Anh nhớ như muốn bức điên cả lên. Anh và cậu hôn cho đến khi gần như không thở được nữa thì mới luyến tiếc chậm rãi mà dức ra.
" Mark, mỗi đêm anh đều rất nhớ em " Jackson vuốt ve gương mặt đang đỏ lên của cậu. Giọng nói có chút khàn đặc.
" Jackson, em cũng vậy ". Mark chủ động ôm lậy cổ anh. Cậu không khó để nhận ra anh đang kiềm nén dục vọng trong mình.
" Mark, anh muốn..... ". Jackson đã gần như không chịu đựng nỗi với cơ thể mềm mại bên dưới thân mình.
Mark không nói gì mà gật đầu nhẹ một cái. Cậu cũng nhớ anh lắm. Nếu trước khi chết, anh muốn điều gì ở cậu. Cậu sẽ chấp nhận hết.
" Mark, em khoẻ chưa? ". Dù biết là cậu đồng ý, anh rất vui nhưng lại hỏi cho kỹ lại. Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu.
" Em ổn "
Mark vừa nói xong thì lại bị anh đè ra, từ từ cởi hết đồ của cậu. Phía sau một phòng bệnh đóng chặt cửa, là một cảnh xuân đầy kích tình giữa hai người.......
------------------------------------------
Hôm nay Jackson sẽ có một cuộc họp ở công ty từ sáng đến trưa. Chiều lại đi gặp mặt đối tác. Tối thì đáp chuyến bay sang Nhật Bản để ký hợp đồng nên chiều mai mới có thể về được và hôm nay nhất định sẽ không có thời gian để gặp Mark.
" Thị trường chứng khoáng của công ty đang tăng lên, rất tốt. Nhưng tôi yêu cầu các trưởng phòng nên xem lại cách làm việc của mình. Giá cổ phần hợp tác từ những công ty khác tháng này không tăng mà lại giảm đi 0,67% đấy ". Jackson ném bảng báo cáo của thư ký lên bàn. Gương mặt đang tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Ren reng~~~~
Tiếng chuông điện thoại của Jackson reo lên phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng hợp
" Xin lỗi, đợi tôi một chút ". Jackson lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và đi ra khỏi phòng họp.
" Alô, Jackson tôi là Junior đây ". Jackson vừa bắt máy thì từ bên kia truyền qua giọng nói khá là trầm của Junior
" Junior hả? có gì không? tôi đang rất bận ". Jackson thấy hơi lạ. Thường thì cậu ta đâu có gọi cho anh.
" Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, chúng ta gặp nhau đi "
" Ngày khác đi, hôm nay tôi không có thời gian ". Jackson cau mài tỏ vẻ khó chịu.
" Tôi muốn nói với anh về chuyện của Mark ". Junior gằng giọng cố ý để Jackson có thể nghe được
" Mark, em ấy sao vậy ". Jackson lần này cảm thấy hơi lo lắng
" Chuyện rất dài dòng, gặp nhau rồi nói " Nói rồi Junior cúp máy
" Thư kí Choi, quỷ buổi hết lịch trình làm việc hôm nay cho tôi. Hôm nay tôi có việc gấp. Công ty giao lại cho cậu quản lí ". Jackson bước vào phòng họp rồi dặn dò rồi chuẩn bị bước ra
" Vâng thưa Tổng giám đốc " Thư kí Choi dù khá bất ngờ nhưng cũng không hỏi rõ vấn đề vì biết khi hỏi Jackson sẽ không thích. Thường ngày, Jackson là người khá cuồng công việc, không bao giờ bỏ việc đang làm giữa chừng. Nhưng hôm nay lại làm như vậy thì chắc chắn đang có việc gì đó rất quan trọng.
" Sao? Mark có chuyện gì? " Sau khi rời khỏi công ty thì Jackson lập tức đi đến địa điểm hẹn gặp Junior với gương mặt lo lắng.
" Tôi muốn nói về bệnh tình của Mark " . Junior đặt ly nước trái cây lên bàn. Bắt đầu đi vào vấn đề
" Bệnh của Mark lại nặng hơn rồi sao ". Jackson nhíu mài nhìn Junior
" Mark còn nặng hơn anh nghĩ nhiều ". Nói đến đây thì Junior bỗng dừng lại. Cậu thật sự không muốn nói vế sau cho Jackson nghe
" Cái gì!? Mark bị bệnh gì? ". Jackson hồi hộp mà hỏi
" Ung thư xương, giai đoạn cuối ". Cổ họng của Junior nghẹn lại khi phải nói ra căn bệnh này
" C.... cậu nói đùa à? '' Khi nghe câu nói này thì Jackson rụng rời cả tay chân và lạnh cả người
" Tôi không đùa. Mark chỉ cò sống được ba tháng nữa thôi ". Hai tay Junior xiết chặt lại, cậu lại lần nữa mà khóc vì Mark
" Ba tháng, em ấy sẽ chết sao ". Jackson ngồi phịch xuống ghế như một cái xác không hồn
" Đó chỉ là chuẩn đoán. Có thể sẽ chết sớm hơn hoặc trễ hơn ". Junior quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình
" Mark biết không? ''. Jackson không nhìn thẳng vào mắt của Junior mà hỏi. Hiện giờ trái tim anh hoàn toàn đau đớn. Đau như có ai đó đang xé nó ra từng mảnh
" Biết chứ, anh không nhận thấy cậu ấy luôn đòi anh phải cõng sao, Mark dường như đã không thể đi được nữa ''
Cuộc nói chuyện giữa Junior với Jackson nói đến đây thì họ chỉ biết im lặng. Im lặng đến đau lòng.......
----------------------------------------------------
" Mark ''. Jackson mở cửa phòng bước vào, gương mặt vô cùng lạnh lùng
" Jackie, không phải hôm nay anh nói sẽ không đến sao? ''. Mark đang ngồi cạnh cửa sổ và ôm con rùa vào lòng. Cậu giật mình khi Jackson đột ngột đến mà không nói trước một tiếng. Cậu không giám quay lại. Cậu sợ anh sẽ thấy được gương mặt nhợt nhạt yếu đuối của mình
" Anh hủy rồi ''. Jackson lạnh lùng trả lời ngắn gọn mà từng bước đi đến cạnh cậu
'' Jackie, hôm nay anh sao vậy, công ty có chuyện gì à ''. Mark cũng nhận ra lời nói của Jackson có phần lạ lùng nên lo lắng hỏi
'' Là vì em ''. Jackson đứng sau lưng cậu. Đau lòng nhìn tấm lưng gầy gò của cậu
'' Vì em!? Jackson, đừng nói anh nhớ em quá mà bỏ bê công việc nha '' Mark cười nhẹ, giọng nói có chút trêu chọc
'' Sao không quay lại nói chuyện với anh? ''. Jackson ngồi gần cậu. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh
'' Em đang ngắm cảnh, Jackson nhìn kìa, cảnh rất đẹp ''. Mark biết anh sẽ hỏi câu này nên chuyển sang đề tài khác
'' Mark! ''. Jackson nạt cậu. Anh không muốn đùa vào lúc này. Anh cần sự nghiêm túc
Mark không nói gì mà từ từ quay lại. Chắc anh đã biết rồi. Gương mặt của cậu lúc này nhìn vô cùng yếu đuối. Đôi môi cũng là một màu mờ nhạt. Đôi mắt có chút đỏ, chắc lúc nãy cậu đã khóc. Nhìn thấy hình ảnh này mà trái tim anh không khỏi nhói lên một cơn đau vô tận.
'' Sao em không nói cho anh nghe về căn bệnh của em ''. Giọng nói của Jackson dịu lại, anh khẽ vuốt ve vào gương mặt cậu. Gương mặt mà anh vô cùng yêu thương suốt gần tám năm nay.
'' Em sợ anh đau lòng, em muốn chúng ta sẽ mãi hạnh phúc cho đến lúc em chết ''. Mark khóc. Cậu đang khóc trước mặt anh
'' Em nghĩ sau khi em chết, anh sẽ hạnh phúc sao?" Jackson dừng lại, ánh mắt u buồn nhìn sâu vào cậu
''Jackson, e...em hức hức ''
'' Em sẽ không sao đâu Mark à ''Anh ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc, khóc vì một người mà anh vô cùng yêu thương.
'' Jackson, em không muốn chết ''. Cậu khóc, nước mắt làm ước cả một mảng áo của anh
'' Em sẽ không chết đâu, anh sẽ mãi ở cạnh em ''. Jackson đau đớn khi nghe câu nói đó của cậu. Anh đau lắm
Cậu khóc rất lâu, như là tâm tình của mình đã được giải toả. Không cần che giấu anh nữa
'' Mark, đây là mái tóc giả đúng không? ''. Jackson nhìn lên mái tóc của cậu. Anh biết khi mắc phải căn bệnh này thì sẽ không tránh khỏi việc rụng tóc
'' Jackson, em xin lỗi vì đã giấu anh, em sợ tháo nó xuống thì sẽ rất xấu ''. Mark cắn môi có chút xấu hổ.
'' Mark của anh rất đẹp, không cần những thứ đó, em cũng rất đẹp ''. Jackson mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
'' Jackson, em không muốn tháo nó xuống. Em muốn nhìn giống em của trước đây ''. Mark cảm động nhìn anh
'' Mark, anh không ép em ''. Jackson cho cậu tựa vào vai mìnhC. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua mà ôm lấy eo cậu
'' Jackson, còn hai tuần nữa là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta đúng không ''. Mark nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt loé lên một tia mong chờ
'' Mark, em muốn đi đâu chơi không ''. Anh biết đối với ngày này Mark rất xem trọng nó
'' Em không muốn đi đâu cả, em muốn đến nơi yên tĩnh ngoài ngoại ô thành phố. Ở đó sẽ có một đồng cỏ rất đẹp. Em muốn đến đó ''
'' Được, chúng ta sẽ đến đó, Markie........
------------------------------------------------
''Jackie, đến rồi! ''. Jackson vừa cõng cậu đến thì nghe tiếng hét chói tai của cậu
Đã hai tuần. Cuối cùng hôm nay cũng là ngày kỹ niệm ba năm đám cưới của cậu và anh. Hôm nay Mark rất háo hức. Cậu đã thức từ sớm. Cùnh anh chuẩn bị thức ăn cho chuyến dã ngoại của hai người. Cậu và anh ở đó chơi suốt một ngày. Cậu cười rất nhiều. Nụ cười trong sáng như anh nắng mặt trời ngày hè. Jackson luôn cố gắng khiến cậu vui. Cùng nhau vui vẻ hạnh phúc cho đến ngày cậu đi, đó là ước nguyện cuối cùng của cậu đối với anh.
'' Jackson, hoàng hôn rất đẹp đúng không ''. Mark nằm trên đùi anh, gương mặt ửng hồng vì ánh chiều tà hiện lên vẻ đẹp say lòng
" Ừ, nó đẹp như em vậy ''. Jackson nhìn cậu rồi lại nhìn về phía hoàng hôn
" Jackson à, em muốn anh đưa em lên đó ". Mark chỉ về phía áng mây màu hồng lớn nhất
" Anh không biết bay, phải làm sao đây "
" Sau này chắc chắn em sẽ trở thành một thiên thần và bay lên đó "
Jackson im lặng không nói gì. Anh biết cậu lại đang nghĩ đến chuyện đó. Anh có nói gì cũng vô ích. Cứ để cho cậu bày tỏ tâm sự của mình đi.
" Jackson, em đã từng ước. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ trên những áng mây đó. Hằng ngày anh đều ở cạnh bên em không đi đâu cả. Và..... em cũng ước chúng ta sẽ có con ". Mark mỉm cười, bàn tay sờ vào không trung như chạm vào áng mây đó.
" Mark...". Jackson đau lòng nhìn cậu
'' Jackson,em.... sẽ rất nhớ anh''. Mark lại khóc nhưng cũng cười, làm trái tim anh nhói lên
'' Mark đừng rời xa anh có được không ''. Anh bất lực. Hoàn toàn bất lực
'' Jackson, em vẫn ở đây, bên cạnh anh này. Em sẽ không đi đâu cả ''. Mark vừa nói vừa chỉ vào ngực anh
'' Mark, cho anh theo em đi ''. Anh nắm lấy tay cậu và áp vào má mình
'' Jackson, đừng như thế. Hãy sống thay em. Lo cho sự nghiệp của anh ''. Mark mâm mê gương mặt anh tuấn của Jackson, trái tim cậu như rĩ máu
'' Nó không quan trọng bằng em, Mark à ''
'' Jackson, xin anh, đừng theo em. Em sẽ ra đi không nhắm mắt. Nếu anh theo em, em cũnng sẽ mãi mãi không ngự trù trong trái tim anh được nữa. Jackson, em yêu anh ''. Mark thở hổn hển, giọng nói mệt đi.
'' Mark, anh cũng yêu em ''. Jackson cuối xuống, phủ lên đôi môi cậu một nụ hôn dịu dàng, ấm áp. Trái tim của anh và cậu mãi mãi sẽ cùng chung một nhịp đập
'' Jackson, em muốn nghe anh hát. Là bài hát mà anh đã hát khi cầu hôn em. Em muốn nhớ về ngày khi anh cầu hôn em ''. Mark cười với anh, cậu thích nhất bài hát đó vì dó là bài do chính anh sáng tác để cầu hôn cậu. Lúc đó cậu đã rất hạnh phúc
'' Từng giọt, từng giọt mưa rơi
Tôi đứng chờ em ngây ngô như một thằng ngốc
Trên đôi tay cầm lấy bó hoa và một hộp nhẫn
Trời mưa, những giọt mưa làm ước cả trái tim tôi
Em làm thay đổi tôi
Một trái tim không bao giờ biết cười
Một trái tim không bao giờ muốn khóc
Em mang theo nụ cười toả sáng và ôm tôi vào lòng như ôm lấy cả trái tim này
Làm nó tan chảy ra như ánh nắng sớm mai
Em yêu tôi, tôi yêu em. Một tình yêu làm ấm cả thế giới
Em đồng ý rồi sao, tình yêu của tôi.............''
'' Mark thật không!? em đồng ý lấy anh sao!?
'' Ừ là đồng ý đó, bài hát của anh thuyết phục quá mà ''
'' Mark, anh thề, anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bên cạnh em dù có chuyện gì xãy ra ''
'' Jackson em thề sẽ mãi mãi không xa anh và yêu anh cho đến hết cuộc đời này...........
Em mất vào mùa thu một tháng sau đó. Khoảng thời gian em vừa ra đi đã khiến tôi đau khổ gần cả năm trời. Tôi đã chôn cất em ở đồng cỏ đó để em có thể được nghĩ ngơi. Tôi đã di cư công ty sang Mĩ và cũng định cư ở đó để có thể phát triển sự nghiệp nên mỗi năm tôi chỉ có thể về đây một lần để thăm em. Con pikachu và con rùa tôi luôn mang theo cạnh mình, để khi nhớ đến em, tôi có thể lấy chúng ra và ngắm. Căn nhà mà tôi đã cùng với em sống chung trước đây tôi vẫn giữ nguyên. Hằng ngày đều có người đến để dọn dẹp.
Còn về phần Junior, người bạn thân của em. Sau khi em mất được hai năm. Cậu ta cũng sang Pháp để tiếp tục con đường bác sĩ của chính mình. Cho nên em đừng lo nhé. Junior đang rất thành công.
Năm tháng đã trôi qua rất lâu. Mọi thứ đều thay đổi. Ai cũng có hướng đi riêng của mình. Nhưng mãi mãi một điều cũng thay đổi..............
'' Anh yêu em ''
'' Mark của anh phải hạnh phúc nhé...............
---------------------------------------------------------
'' Mark....! '' Jackson bừng tịnh, mồ hôi chảy ước cả gương mặt
'' Jackie, anh sao vậy? gặp ác mộng à? ''. Nghe tiếng hét của anh Mark cũng giật mình mà ngồi bật dậy
'' Mark? ''. Anh nhìn cậu. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh thật sự sợ nó là sự thật. Anh rất sợ.
'' Jackie, sao thế? ''. Mark nghiên đầu khó hiểu nhìn anh.
'' Mark, đừng rời xa anh, Mark à ''. Jackson ôm chặt lấy cậu. Anh sợ cậu lại lần nữa rời xa anh
'' Jackie, em vẫn ở đây, bên cạnh anh này ''. Mark ôm lấy Jackson và vỗ vỗ tấm lưng trần của anh. Cả ngày hôm nay anh làm việc mệt mỏi nên gặp ác mộng là phải
'' Markie, anh yêu em ''. Jackson ngây ngốc nói. Lại là câu nói đó. Trong giấc mơ, cậu cũng nói như vậy với anh.
'' Jackie ngốc ''. Mark nhìn anh rồi cười. Nụ cười đó, ánh mắt đó đều là sự thật. Thật may quá, em vẫn không rời xa anh. Mark à.............
_____________________________________________
Hoàn rồi, chắc có nhiều bạn nghĩ rằng đây là chuyện SE lắm nhỉ
Có gì commemt và cho mình chút ý kiến nhé ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro