[ One-short ] Luôn bên em [ HunHan ]
Author: AkiPhan_EXO
Pairing: HunHan
Note: Các bạn không được mang fic ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dòng người tấp nập qua lại, tôi đây vẫn ngồi 1 mình trong quán cafe này. Tôi nhớ em da diết, cái ngày định mệnh ấy đã mang em rời xa tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã lừa em, tôi đã khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác, sao em không trách tôi, không mắng tôi mà bỏ tôi bơ vơ thế này.
Tôi và em quen nhau chỉ vì tôi muốn quên người con gái đó. Tôi biết em rất đau lòng, nhưng tôi vẫn nhớ đến người con gái đó.
Em biết em ích kỉ, biết anh không yêu vẫn cố gắng yêu, đến ngày chứng kiến được điều đó, thì em đã biết được anh là người của ai rồi, em cứ mộng tưởng anh yêu em, anh là của em, em sẽ cảm hoá được anh.
* Flash back *
Một hôm anh nói với em bằng giọng không cảm xúc :
- Anh đi thực tập ở trường XOXO, nên em không cần đến đưa cơm cho anh đâu!
- Không sao, em mang được mà, chỉ mất mấy chuyến xe buýt thôi! - Cậu cười nói.
- Không được, vậy vất vả cho em lắm. - Anh nói ôm cậu vào lòng, hai con người ôm nhau, yêu nhau, nhưng không cùng chung 1 nhịp đập trái tim.
Anh đi đến nay cũng 2 tháng rồi, không điện thoại, không tin nhắn cho cậu, cậu biết anh không thể ăn được nhiều, món ăn ngoài, chắc anh dạo này ốm lắm.
Cậu gọi cho anh, anh không nhắc máy, chắc điện thoại anh hết pin rồi- cậu thầm nhủ.
Luhan- cậu ghé quán mua cho anh 1 cái bánh sôcôla và trà sữa mà anh thích. Cậu đứng đợi anh từ sáng đến chiều, gọi cho anh hơn cả chục cuộc mà anh không nhấc máy cậu.
Bỗng trước mặt cậu có 1 đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo nhìn rất hạnh phúc. Đó là anh- Sehun, người cậu yêu. Anh đang đứng trước mặt cậu, nói chuyện với người con gái ấy- Won YeonRi. Anh thấy cậu giật mình:
- Lu...han...- Anh lấp bấp nói.
Cậu xoay người chạy đi, để những hạt thủy tinh từ hóc mắt rơi xuống long lanh như 1 bức tranh thật đẹp nhưng mang 1 nỗi buồn sâu thẩm.
- Luhan... Chờ đã, nghe anh giải thích...- Anh vừa nói vừa chạy theo cậu.
Bỗng 1 chiếc xe tải mất lái tông vào cậu:
- KHÔNGGGG !!!!- Anh hét lên, nước mắt rơi xuống.
Anh chạy lại ôm cậu. Cậu bây giờ mằm trên vũng máu, hơi thở gấp gáp, máu ra cành nhiều ướt cả áo anh.
- MAU KÊU XE CẤP CỨU NHANH LÊNNN !!! LÀM ƠN...- Anh gào thét thảm thiết, ai nhìn cũng cảm thấy đau sót thay cho.
Luhan's POV
Sắp chết mà được anh ôm và quan tâm như vậy thật ấm áp, em cam lòng rồi, ít nhất lần cuối cũng được anh ôm ấp. Thật ấm áp...
End Luhan's POV
Cậu định nói gì đó, anh nói vậy liền cuối xuống.
- Anh à !!! Sống cho thật...tốt...và...cưới...người...mình...yêu, 1...đều...nữa...và em...sẽ mãi...mãi...yêu anh...- Luhan nói với hơi thở gấp gáp, giọng nói đức quãng. Cậu mỉm cười chua chát !!!
Vừa nói xong, tay cậu buông lõng xuống đất, cuộc đời của cậu tới đây là kết thúc...
( Aki: Tội anh Lu ta quá !!! :'(
LH: Ê !! Muốn sao ??? - Đưa dép trước mặt
Aki: Cho em rút lại lời nói :))) * chạy*
* End Flash Back *
-Xin lỗi em, Luhan...
" May sao kiếp sau gặp lại em, tôi sẽ yêu em không chần chừ !!! "
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro