Lời tỏ tình đêm giáng sinh
- Ê, nè, nè đi chậm lại chút coi. Tui mệt muốn chết rồi nè. Chậm lại xíu đi. - Một cô gái đang vội vàng đuổi theo chàng trai đi đằng trước.
- Bà đi nhanh chân lên, chân ngắn có khác. - Chàng trai đi chậm lại, không ngừng trêu cô gái đi bên cạnh.
- Ngưng sỉa sói chiều cao của tui đi nha. Ông ỷ ông chân dài muốn làm gì thì làm hả.
- Vâng.
- Hứ. - Cô gái hất tóc, đi trước.
- Sao ngày nào bà cũng qua ăn cơm ké nhà tui vậy. Bộ cơm chùa hả.
- Haha, nực cười, bộ tưởng tui muốn lắm hả. Chẳng qua do nhà tui đi hết nên mẹ tui mới gửi tạm nhà ông mấy ngày thôi bộ.
- Mấy ngày của cô nương đã hơn một tuần rồi.
- A, không biết. Mặc xác ông, tui cứ ăn ké đấy làm sao.
- Mặt dày. - Chàng trai mặt thản nhiên, đẩy cổng bước vào.
- Rồi sao ghen tị hả. - Cô gái không chịu thua, lẽo đẽo theo sau, đáp trả.
- Ừ, vô cùng ngưỡng mộ đấy. Con gái con lứa...
- Hứ, lại nói ế dài, ế dai, ế dẳng chứ gì. Tui biết rồi khỏi phải nói. - Cô gái cất đôi giày lên kệ, chào mọi người trong nhà rồi lên phòng.
- Hai đứa cãi nhau miết vậy, sợ không cãi trái đất ngừng quay hả.
- Mẹ, đâu phải con muốn cãi nhau. - Chàng trai vội lên tiếng biện minh.
- Con ấy, chuyên gia chọc con bé.
- Không có mà mẹ.
Ba mẹ của hai đứa là bạn bè thân thiết nên hiển nhiên từ lúc nhận biết được cuộc sống, Hoàng Thư đã thấy Vũ Huy xuất hiện trong cuộc đời mình. Mười bảy năm, hai đứa không khi nào không thấy mặt nhau mà một khi thấy nhau là cãi. Gia đình Hoàng Thư làm kinh doanh nên ba mẹ con bé rất hay đi làm ăn xa, những lúc ấy con bé được mẹ gửi sang nhà Vũ Huy. Thằng nhóc thì rất không thích con bé trong nhà, theo thằng nhóc thấy thì con bé rất rắc rối, khó ưa, ngang hơn cả cua, con gái gì mà chả dễ thương tẹo nào, toàn nghịch ngợm không thôi. Hồi bé đã vậy, lớn lên cũng chẳng khác gì, toàn tạo ra rắc rối và thằng nhóc phải đi giải quyết.
'' Cốc, cốc'' Tiếng gõ cửa vang lên.
- Xuống ăn cơm. - Mặt Hoàng Thư như đưa đám.
- Coi cái mặt kìa. Bộ tui ăn hết sổ gạo nhà bà hay sao vậy.
- Nhìn cái mặt là thấy khó ưa rồi. - Hoàng Thư nói rồi đi xuống nhà bếp.
Căn nhà từ khi có Hoàng Thư qua ở chung, bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên bởi con bé nói một tiếng, Vũ Huy nói hai tiếng, cứ thế không ai nhịn ai, cãi nhau suốt cả ngày. Trong bữa cơm cũng không ngoại lệ.
- Trứng này, hơi mặn rồi. - Vũ Huy gắp miếng trứng vào bát, nói. Canh này sao chua thế, cá chiên thế này hơi cháy rồi, bữa sau nhỏ lửa lại đi nha bạn đối diện.
Hoàng Thư ngồi phía đối diện, mặt đỏ bừng, tức giận, đợi khi cô chú ăn xong rồi, con bé dọn xong bát dĩa liền quay sang Vũ Huy đạp một phát.
- Muốn ăn ngon, tự lăn vào bếp mà làm đi nha. Đây không rảnh nhá. - Con bé tuôn một tràn, hậm hực bỏ đi.
Bình thường sau bữa cơm, hai đứa sẽ cùng học bài, bình thường Hoàng Thư đều ngoan ngoãn cắp sách vở sang phòng Vũ Huy để học, bình thường con bé sẽ mè nheo, năn nỉ thằng nhóc bày bài. Nhưng hôm nay lại vô cùng khác thường, không cùng học bài, không có tiếng động của sự năn nỉ, hoàn toàn tĩnh lặng. Vũ Huy có chút không quen liền cắp sách vở sang phòng Hoàng Thư.
Thằng nhóc gõ muốn gãy cả tay mà con bé vẫn không chịu mở cửa.
- Giận thiệt hả ta. Bình thường mình vẫn hay chê vậy mà, có sao đâu. - Vũ Huy vò đầu.
Không chịu thua, thằng nhóc vẫn tiếp tục gõ.
- Không thấy ồn à. - Hoàng Thư chịu thua, vội mở cửa.
- Cuối cùng cũng chịu mở, đau hết cả tay. - Vũ Huy ôm chồng sách, bước vào phòng.
- Nè ai cho ông vô.
- Nên nhớ đây là nhà tui, bấy bê à.
- Ai là bấy bê của ông.
- Thôi mà, tui biết lỗi rồi, đồ ăn bà làm là ngon nhất trong ngon nhất. - Vũ Huy năn nỉ ỉ ôi.
- Xạo ke, bước ra khỏi phòng tui.
- Tui cất công sang đây rồi, tốn hết một đống calo mà đống calo đó được tạo ra từ thức ăn bà nấu, nói gián tiếp, tui đã lỡ phí phạm mất thức ăn bà nấu rồi thế nên đừng đuổi tui về. Hơn nữa tui qua giúp bà làm xong bài tập nè. Xin lỗi mà, tha lỗi cho tui đi, hôm sau tui dẫn bà đi ăn kem nha, nha. Đừng giận tui nữa.
Hoàng Thư không nói, đưa ra hai ngón tay.
- Được rồi hai ly kem được chưa Hoàng Thư xinh đẹp. Tha lỗi cho tui đi.
- Lời xin lỗi được tha thứ. Nè một đống bài tập khó, tui sắp chết với tụi nó rồi. Giúp tui đi. - Hoàng Thư cười tươi, lôi đống sách về phía mình.
Học được một tiếng đồng hồ, nhân lúc Vũ Huy xuống phòng bếp lấy nước, Hoàng Thư tranh thủ ngủ một tí. Chưa được năm phút, một quyển sách nhẹ nhàng gõ vào đầu con bé.
- Học bài cho xong đi rồi ngủ. - Vũ Huy cầm quyển sách, nhìn con bé.
- Hừm, người gì không có một tí ti lãng mạn, trong phim lúc nữ chính ngủ gật vì học quá nhiều, nam chính sẽ khẽ khàng ẵm nữ chính về giường, đắp chăn, mỉm cười rồi về phòng mình. A, sao ông không được như vậy đi, tàn nhẫn gõ sách vào đầu người ta.
- Coi phim hàn xẻng cho lắm vào. Cứ ngồi đó mà tưởng tượng, mơ ước soái ca đến đón bà đi nha. Tui đi về.
- Khoan, Vũ Huy à, giọng con bé bỗng chốc đổi tông, ngọt hơn cả mía. Huy giúp Thư đi, cho xong nốt ba bài toán này đi nha nha nha. Giảm xuống còn một ly kem thôi.
- Nhiều chuyện. - Mặc dù càu nhàu nhưng Vũ Huy vẫn kiên nhẫn ngồi giảng giải cho Hoàng Thư.
- Huy, sắp noel rồi, có định đi đâu chưa.
- Hỏi chi lo cho xong toán đi kìa, mai thầy kiểm tra đó.
- Thì trả lời đi tui đang hỏi ông mà.
- Ờ thì ... tui đang tính rủ Phương Nhàn lớp bà đi chơi đó. - Mặt Vũ Huy hơi đỏ.
- Ghê vại. Đỏ mặt luôn kìa. Chúc ông thành công nha, được rồi mấy bài đó tui hiểu rồi. Ông về ngủ đi, tui tự làm được.
- Ê mà, trước ngày noel đi mua quà chung với tui nha, tui chả biết mua quà gì để tặng người ta hết.
- Ờ.
- Cảm ơn trước nha, chúc ngủ ngon. - Vũ Huy cười vui vẻ.
Hoàng Thư cười gượng, ngồi yên nhìn ra ngoài ban công. Noel năm nay, con bé bị bỏ rơi thật rồi, còn giúp người ta mua quà tặng người yêu nữa chứ. Đôi khi con bé cũng thấy phục mình quá.
Những ngày này, khắp nơi đều tràn ngập không khí noel, cả đường phố đỏ rực lên trong màn đêm bởi những cây thông lấp lánh ánh đèn, những quán xá trang trí đủ màu sắc, tất cả tạo nên một mùa noel ấm áp trong cái thời tiết se lạnh như thế này.
- Ê Thư, còn nhớ là bà sẽ đi mua quà giáng sinh với tui không đó.
- Nhớ mà.
- Vậy giờ đang rảnh nè, đi luôn đi.
- Ờ.
Hai người đến một cửa hàng lưu niệm, Vũ Huy háo hức, đi loanh quanh lựa đồ. Còn Hoàng Thư lại chăm chăm quan sát một đôi thiên thần với đôi cánh trắng muốt xoay xoay trong hộp phát nhạc.
- Làm gì đứng như trời trồng vậy. Ê cái này hay nè, đẹp nữa. Lấy cái đó đi, bà thấy sao Thư. - Vũ Huy cầm hộp nhạc, hỏi ý kiến Hoàng Thư.
- Ờ được đó. - Ánh mắt Hoàng Thư vụt qua tia thất vọng.
- Vậy lấy nó đi. - Vũ Huy lựa thêm một hộp quà nữa rồi đem ra tính tiền.
Một ngày nữa là đến đêm noel, Vũ Huy đã hẹn Phương Nhàn cùng ra công viên đi chơi công viên và cô bạn đồng ý. Đêm noel, Vũ Huy vuốt tóc đẹp trai khỏi phải nói, ăn bận bảnh bao, ôm hộp quà chuẩn bị rời khỏi nhà.
- Ủa Thư, bà không định đi chơi noel hả.
- Ai nói với Vũ Huy ông là tui không đi chơi noel. Hồ đồ tui đi hẹn hò rồi, không cần ông quan tâm.
- Ghê nha, có người yêu khi nào mà giấu vậy.
- Đi đi ba, trễ giờ người ta giận đó.
- Ừ, vậy tui đi trước nha. Bye bye.
- Đi chơi vui vẻ, bye bye.
Hoàng Thư đứng nhìn cho đến khi bóng Vũ Huy khuất hẳn, cô thở dài rồi đi dạo phố. Đêm noel đường sá đông đúc hơn hẳn, nhộn nhịp tiếng còi và người. Mọi người ai cũng vui vẻ quá, liệu có ai biết Hoàng Thư cô đang vô cùng buồn không. À ừ cô diễn kịch tốt quá, thích thằng bạn thân mà không dám nói. Cô sợ khi nói ra rồi cô và Vũ Huy sẽ không còn như bây giờ nữa. Thà cứ thế này có khi lại tốt hơn. Hoàng Thư đi loanh quanh không hiểu sao cũng đến công viên, vô tình nhìn thấy Vũ Huy và Phương Nhàn đang đi chơi vô cùng vui vẻ.
- Nhìn người ta đi chơi hạnh phúc vậy, mày hài lòng chưa, còn tự dẫn xác đến đây nữa. - Hoàng Thư cười rồi nước mắt cô khẽ rơi.
Về đến nhà Vũ Huy, Hoàng Thư nhìn thấy ba mẹ đang ngồi uống trà với cô chú.
- Ủa Thư, con không đi chơi với thằng Huy a.
- Dạ không cô, con đi với bạn. Ba mẹ mới về ạ.
- Ừ, ba mẹ xuống máy bay là qua đón con liền. Lên lấy valy đi con, rồi ra sân bay làm thủ tục.
- Sân bay?- Hoàng Thư ngạc nhiên.
- Ừ chúng ta qua Mỹ định cư.- Ba Thư nhấp một ngụm trà, nói với con gái.
- Nhưng...
- Nhanh lên nào con, lên lấy valy đi. - Mẹ cô hối thúc.
- Dạ.
Hoàng Thư lên phòng, valy chứa đồ của cô đã được sắp xếp sẵn, nhẹ thở dài, cô kéo valy xuống nhà.
- Chào cô chú đi con rồi chúng ta đi. - Ba mẹ cô đều đã sẵn sàng hết rồi. Riêng cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để qua Mỹ, chưa sẵn sàng để rời xa Vũ Huy.
- Con chào cô chú, cảm ơn cô chú luôn yêu thương và giúp đỡ con. - Hoàng Thư cúi đầu chào.
- Con gái, đi mạnh khoẻ nhé. - Mẹ Vũ Huy ôm chầm lấy cô.
- Dạ vâng, thưa cô chú con đi.
Cả nhà Hoàng Thư đi taxi đến sân bay, trên đường đi cô say mê ngắm nhìn mọi thứ bởi lẽ đây là noel cuối cùng cô còn có mặt ở nơi này. Nhìn ngắm thế nào, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Vũ Huy. Mỉm cười buồn, Hoàng Thư gửi tin nhắn cho cậu bạn.
'' Chúc ông giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Dù không có tui ông nhất định phải sống tốt đấy nhé, chọn một người thật xứng đáng để yêu biết chưa. Đừng có mà yêu bậy yêu bạ khổ thân cô chú. Mong là sau này chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau. Tạm biệt, bạn thân mười bảy năm''
Tin nhắn gửi đi, Hoàng Thư bật khóc có lẽ chẳng còn cơ hội để cô có thể nói câu '' tui thích ông, thật đấy'' cho Vũ Huy nghe nữa rồi. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong cô, những lúc hai đứa đi học chung, những lúc cùng đi ăn, những lúc cùng học bài, những lúc hai đứa cãi nhau rất lớn nhưng rồi cũng tươi cười làm lành. Giờ xa rồi, cô sẽ rất nhớ.
Đang đi chơi với Nhàn, Vũ Huy nhận được tin nhắn của Hoàng Thư. Cậu gọi điện lại nhưng Hoàng Thư không bắt máy. Cậu gọi về cho mẹ, mẹ kể hết cho cậu nghe.
- Xin lỗi Phương Nhàn, giờ tui có việc gấp phải đi liền. Xin lỗi nhé. Giáng sinh vui vẻ. - Vũ Huy nhận được tin gia đình Hoàng Thư sẽ định cư bên Mỹ luôn, cậu ngẩn người, tim bất giác hẫng đi một nhịp, không còn suy nghĩ cậu vội phóng xe đến sân bay. Trong cậu giờ chỉ còn bản năng ép buộc cậu đến sân bay trước khi không bao giờ được gặp lại con nhỏ rắc rối Hoàng Thư nữa. Trái tim cậu lúc đó chợt nhận ra Hoàng Thư quan trọng đến nhường nào. Mong là cậu vẫn tới kịp.
Hoàng Thư đến sân bay, chuyến bay của ba mẹ cô vào 12:05 đêm noel. Còn những hai tiếng trước khi bay, cô đi loanh quanh, thứ thu hút cô nhất ở cái đại sảnh rộng lớn này chính là cây thông noel. Cô cứ đứng đó ngắm nhìn cây thông mà lòng buồn tênh.
- Sao đi mà không nói tui trước một tiếng để tui đi tiễn bà. - Hoàng Thư quay lại, nhìn thấy Vũ Huy đứng ở phía sau. Cô ngạc nhiên.
- Tui cũng mới biết thôi, đi dạo phố một lát về nhà thì thấy ba mẹ tui. Họ bảo qua Mỹ, tui biết tui đã nói ông rồi. Mà không phải đang đi chơi với Phương Nhàn a. Đến đây làm gì. Sao không đi chơi với người ta cho trọn đêm giáng sinh. Đi đi không cần ông đến tiễn.
Vũ Huy tiến đến ôm Hoàng Thư vào lòng.
- Sao bà không nói bà thích tui sớm hơn.
Hoàng Thư nhất thời bất động.
- Đồ ngốc bà phải nói ra chứ, giấu trong lòng hoài không thấy khó chịu sao.
- Nói ra rồi ông từ chối tui sợ tui làm mất đi tình bạn của hai chúng ta.
- Ai nói với bà là tui từ chối.
- Hở.
- Hở hả cái gì. Ngốc ạ, đến bây giờ tui mới nhận ra tui thích chọc bà, thích nhìn thấy bà cười. Rất thích, vô cùng thích.
- Không phải ông thích Phương Nhàn sao.
- Cho đến khi nghe được tin bà chuẩn bị sang Mỹ. Tui chợt nhận ra cuộc sống của tui có thể thiếu Phương Nhàn nhưng tuyệt đối không thể thiếu bà. Hoàng Thư, tôi thích em. Tôi đề nghị em không được đi đâu hết. Về bên tôi, về lại đây thế giới tôi.
Vũ Huy ôm chặt Hoàng Thư, cô có thể cảm nhận nhịp tim cậu đập mạnh mẽ, đập vì cô.
- Được không? - Hoàng Thư nhẹ hỏi.
- Được. - Vũ Huy trả lời.
- Biết không lời tỏ tình vào đêm giáng sinh nếu được đồng ý, hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy nếu tui đồng ý chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi hả.
- Ừ. - Vũ Huy nhìn cô.
- Thôi được rồi thương xót cho lời tỏ tình chân thật của ông, tui đồng ý.
- Nhưng mà...
- Tui xin ba mẹ cho ở lại đây rồi.
- Vậy sao giờ em còn đứng đây.
- Em, tôi ngọt xớt. Tui đến tiễn ba mẹ tui đi. Có muốn...
Vũ Huy cúi xuống hôn Hoàng Thư. Cô sững người, mắt mở to. Hành động này, cô không lường trước được.
- Tất nhiên phải đi tiễn ba mẹ vợ rồi.
- Ai thèm lấy ông.
- Tôi lấy em là được.
Đêm giáng sinh đó, có hai con người tay trong tay hạnh phúc đi về nhà.
THE END
-------xuxumeomeo------
Chúc các bạn một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc bên bạn bè và người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro