Lời muốn nói
Tôi_ Hoàng Phương Vy, tôi là một đứa con gái bình thường. Cậu_ Phạm Khắc Huy, một người con trai hoàn hảo về mọi mặt. Tôi gặp cậu trước cổng trường vào buổi sáng định mệnh ấy. Lúc đó tôi đã có những ấn tượng tốt về cậu. Nhưng chắc cậu không hề biết tôi là ai hay chưa chắc đã biết tôi có mặt trong cái trường này. Tôi thích cậu, thích từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu. Thích cả ánh mắt màu hổ phách toát lên vẻ lãng tử ấy. Tôi vẫn lặng thầm dõi theo bước cậu dù nơi đâu nhưng chắc cậu không bao giờ biết được có người con gái này_ một người con gái lặng thầm yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đó chỉ là tình yêu từ một phía_ hay nói khác hơn là yêu đơn phương
Vào ngày khai giảng hôm đó, khi tôi bước vào cổng trường thì có một đám người đông nghẹt bu quanh một người. Tôi nhón chân nhìn lướt qua thì thấy một người con trai có khuôn mặt baby, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi cong lên nụ cười rạng rỡ. Tôi bắt đầu có cảm giác thích cậu ấy từ lúc đó. Nhưng tôi rất sỉ diện không như những người con gái bình thường khác nói chuyện mà lướt qua cậu ấy. Việc tôi thầm thích cậu ấy lớp tôi không ai biết cả ngoài nhỏ bạn thân_ Thiên Anh. Tôi và nó rất thân nhau có thể nói như chị em, chuyện gì cũng chia sẻ tâm sự với nhau
Tôi và nó dắt nhau đi trên lề đường thì nó tự dưng hỏi
_ Chuyện đó mày định như thế nào không nói cho cậu ấy biết sao, đã 5 năm rồi mày còn chờ đợi gì nữa
Tôi nghe câu hỏi như vậy thì chợt sựng lại, biết nó đang nói gì nhưng tôi làm bộ lơ đi trả lời hoa loa
_ Nói gì là nói gì, biết nói cái gì đây, chẳng nhẽ đứng trước mặt cậu ấy nói" tôi thích cậu" để làm trò đùa cho thiên hạ à
Nó nghe tôi nói vậy thì chỉ biết im lặng
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm VSCN xong. Tôi diện áo phông rộng, quần jean cùng đôi giày vans giản dị đến trường. Vì hôm nay là chủ nhật nên trường khá vắng, có thể nói là chỉ có một mình tôi thôi. Vì thói quen thường ngày nên tôi đeo headphone thong thả tham quan trường hòa vào giai điệu bài hát Kiss the rain. Vì thư viện mở cửa cả tuần nên ánh mắt tôi hướng tới nó và bước về phía thư viện. Đang ung dung lựa những cuốn sách hay về khoa học tự nhiên thì bỗng kệ sách rung lên, những cuốn sách dày cộm đang rời khỏi kệ mà hướng đến tôi. Tôi đứng trân bàng hoàng không biết nên làm gì thì bỗng một bàn tay kéo tay tôi ra khỏi nơi hỗn độn này. Tôi thoáng ngạc nhiên rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện. Đúng! Gương mặt này, nụ cười này, ánh mắt này sao mà thân thuộc quá. Và đó không ai khác là cậu ấy_ Phạm Khắc Huy, người mà tôi thầm yêu bấy lâu nay. Khi tôi còn đang suy nghĩ trong đầu với mớ câu hỏi hỗn độn
_ sao cậu ấy lại ở đây
_ cậu ấy làm gì
_ thật hay mơ, tại sao cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi vậy?
Còn đang bàng hoàng, cậu thấy tôi như vậy thì lay nhẹ vai tôi lo lắng hỏi
_ cậu có sao không, tại mình sơ ý quá làm ngã sách
Tôi trả lời
_ không sao đâu
Thế là cậu mỉm cười nhìn tôi
_ cậu là Hoàng Phương Vy 11a1 phải không?
Tôi trả lời
_ sao cậu biết
Cậu liền nói
_ cậu nổi tiếng học giỏi khối này ai mà chả biết cậu
Tôi liền xua tay
_ không có đâu, cậu đừng nói vậy
Cậu liền đưa tay ra nói
_ tôi là Phạm Khắc Huy 11a2 rất vui được gặp cậu, mình làm bạn được không?
Tai tôi như ù lại, bàng hoàng. Cậu vừa nói gì, làm bạn á, thật sự làm bạn với người con trai này sao, người con trai có mơ tôi cũng không nghĩ sẽ được tiếp xúc gần với cậu ấy như thế này huống chi là làm bạn
Thấy tôi đứng bất động không nói gì cậu ấy nói giọng có vẻ buồn
_ cậu không muốn làm bạn với tôi sao?
Tôi thấy vậy liền nói
_ không, làm bạn nhé
Thế là hôm sau cậu ấy liền sang lớp tôi rủ tôi đi ăn trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Rồi dần về sau khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại. Chúng tôi thân nhau hơn, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Nhưng có một điều cậu ấy không bao giờ biết là tôi thầm thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Chắc nó sẽ mãi là một bí mật sâu thẳm lòng tôi
Bỗng đột nhiên một ngày cậu ấy nói
_ tôi có thích một người cậu à
Nghe những lời nói thoát ra từ miệng cậu ấy như ngàn lưỡi dao đâm rỉ máu trái tim tôi. Cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giả tạo che mắt cậu ấy, tôi nói
_ thế á, đó là một chuyện vui mà, chúc mừng cậu
Nhưng cậu ấy nói
_ tôi chỉ đơn phương thôi cậu à, chắc cậu ấy không thích tôi đâu
Tôi mỉm cười nghẹn ngào vờ nói
_ cậu đừng suy nghĩ vậy, chắc cậu ấy sẽ thích cậu mà. Thôi tôi có chút việc, tôi đi trước đây
Tôi chạy đi thật nhanh, cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Chắc cậu ấy không biết tôi đã phải can đảm lắm mới thoát ra được những lời vừa rồi, tôi đau lắm
Mấy ngày sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần, tôi luôn tìm cách tránh mặt cậu ấy. Thấy vậy cậu ấy cũng không làm phiền tôi nữa. Ấy vậy mà mấy ngày nay không thấy cậu ấy đến trường, tôi bỗng thấy thiếu vắng một cái gì đó. Thiếu hình ảnh mỗi khi cậu ấy trêu chọc tôi, nhớ ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy ngày nào, nhớ những cử chỉ giận dỗi vô cùng đáng yêu, nhớ mọi thứ về cậu ấy. Nhưng chắc người đó sẽ không bao giờ thuộc về tôi
Đang thơ thẩn ngồi trên ghế đá suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng gọi tôi, là một bạn nữ bạn ấy trao cho tôi lá thư rồi bảo là của một bạn nam gửi cho tôi
Tôi mở lá thư ra
Gửi người mà tôi yêu
Chắc khi cậu nhận được lá thư này thì đó là lúc tôi không còn ở cạnh cậu nữa. Tôi ra sân bay đến Mĩ du học, rời xa thành phố này, rời xa cậu. Cậu có biết không tôi có một điều muốn nói với cậu từ rất lâu rồi là " tôi thích cậu". Thích ánh mắt hồn nhiên, nụ cười ngay thơ nhưng cậu thật sự rất khó gần, ít làm quen bạn bè, chỉ có một cô bạn thân duy nhất_ Thiên Anh. Rồi bỗng một ngày tạo hóa trớ trêu cho tôi gặp cậu ở thư viện trường. Hôm đó tôi cũng đang tìm sách thì thấy cậu, tôi thấy đó là cơ hội để làm quen với cậu nên tôi đã cố tình làm ngã sách rồi cứu cậu. Không ngờ ông trời đã cho tôi cơ hội được làm bạn với cậu, ở gần cậu. Khi tôi nói mình yêu đơn phương hôm đó cậu biết không, người đó chính là cậu. Tôi đã lấy hết can đảm để nó ra nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và câu an ủi từ cậu, tôi đau lắm. Rồi những ngày sau đó cậu càng xa tôi hơn, tôi buồn lắm, giá như hôm đó tôi không nói ra việc này thì sẽ không có chuyện như vậy, cậu xa lánh tôi. Tôi biết tình cảm của cậu không dành cho tôi nhưng những lúc bên cậu từng ngày, từng giờ tôi luôn coi đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Không có tôi bên cạnh cậu phải nhớ giữ gìn sức khoẻ,đông lại phải mặc áo ấm cho nhiều vào vì sẽ không có tôi bên cạnh nhắc cậu mãi đâu. Tôi sẽ rời xa và không làm cậu khó xử, sang bên đó tôi sẽ sống một cuộc sống mới, tìm những người bạn mới và sẽ cố học cách quên đi hình ảnh của cậu.
Sống tốt nhé, tôi yêu cậu_ tình đầu của tôi
Kí tên
Người đơn phương cậu_ Phạm Khắc Huy
Tôi đã khóc khi đọc từng chữ, từng câu trong lá thư mà những giọt nước mắt làm nhoè đi màu mực. Tôi chạy, chạy thật nhamh đến sân bay. Đến nơi tôi thấy một bóng hình quen thuộc, tay cầm vali định rời đi thì tôi liền chạy đến trước mặt cậu ấy
Cậu ấy ngạc nhiên hỏi
_ sao cậu lại ở đây
Tôi trả lời
_ vì tôi nợ cậu một " lời chưa nói"
Tôi thủ thỉ bên tai cậu ấy " tôi thích cậu". Cậu ấy vui mừng ôm chầm lấy tôi. Thế là chúng tôi bên nhau khi vượt qua bao trắc trở của cuộc đời.
The end.
Nếu những ai thật lòng yêu nhau thì hãy can đảm nói ra lời mình
Thời gian không chờ một ai,bỏ lỡ chúng ta sẽ hối hận cả đời. Đừng quá nhút nhát, sỉ diện vì như vậy sẽ khiến bạn mất đi người mình yêu. Hãy thành tâm bày tỏ lòng mình nhé!
Thân ái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro