Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2. Đại học

Chương: Giáo sư Park.

Hôm nay đã là 1 năm kể từ khi tôi gặp anh ấy và ngồi cùng nhau nói chuyện, tôi đã là sinh viên năm 2, dù khoảng thời gian đó đã trôi qua nhưng từng ký ức và giọng nói của anh ấy tôi vẫn còn nhớ như thuở ban đầu, như đã cố định không thể xóa nhòa đi được hình bóng đó. Khi nghĩ về anh ấy, tim tôi hẫng một nhịp, chợt rung động thêm đôi chút, tôi càng không hiểu rõ tim mình nữa rồi. Tôi chuẩn bị cặp sách, rồi sau đó rời khỏi nhà sớm để bắt kịp chuyến xe buýt gần nhà đến trường, khi tôi đến trạm cũng là lúc chiếc xe ấy đến, tôi vội vã vào xe, quẹt thẻ và tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị. Đi được năm phút, tôi chợt tự hỏi, lúc nãy tôi đã quá vội lắm sao mà đến cả hôm nay bầu trời rất đẹp mà cũng chưa kịp nhận ra. Tôi chỉ bắt kịp chuyến xe này thôi chứ không kịp nhận ra thời tiết hôm nay rất đẹp, bây giờ ngồi trên xe buýt tôi mới cảm nhận được điều đó, cái vẻ đẹp mà tôi đã bỏ lỡ vài phút trước. Đúng thật, trên đời ta ép buộc phải bỏ lỡ thứ gì đó, làm cho ta tiếc, có khi tiếc đến nổi nóng, nhưng nhờ đó ta mới có thêm cơ hội để không bỏ lỡ nó một lần nào nữa. 

Tôi cứ đung đưa nhãn quan của mình ra ngoài cửa sổ xe buýt, cảnh vật múa may trên đường đi cứ phải khiến cho tôi thích thú, tôi thu mắt mình lại về cuốn sách đang cầm trên tay, ánh nắng chiếu rọi vào trang sách, soi đường cho từng con chữ bước đi, vào khoảng khắc này tôi chợt cảm thấy được yên bình đôi phút, như một bài ca du dương đệm lên cuộc đời tôi. Đọc được vài trang thì cuốn sách của tôi cũng yên vị ở trong cặp. Tôi phải lập ra danh sách những việc cần làm trong thời gian tới, bao gồm cả thời gian học, nghiên cứu khoa học và cả vui chơi. Tôi loay hoay với đống tài liệu ấy, khi nghe thông báo xe sắp đến trạm cuối thì tôi mới thu dọn lại. Sáng nay thời tiết đẹp nên khi xuống xe tôi vươn người vài cái, hít thở không khí một chút là tôi đã thấy mình dần tiếp thêm sức mạnh. Trạm cách trường khá xa nên tôi phải đi một đoạn đường nữa mới đến. Tiết đầu tôi với con bạn tôi không học chung ngành nên tôi đi thẳng một mạch vào lớp, à nhắc mới nhớ, hôm nay tôi có tiết học ở giảng đường. Vì học bộ môn tâm lý học nên ngày đầu nào của năm hai cũng học ở đây cả, không biết hôm nay ai sẽ đảm nhiệm dạy bộ môn này ở lớp tôi. Tôi tò mò lắm, vì giáo sư dạy bộ môn này năm trước đã về hưu nên năm nay không biết ai sẽ kế nhiệm thầy ấy. Tôi ngồi ở vị trí trên bậc giảng đường cao nhất, vì khi tôi đến ai cũng ngồi phía dưới cả rồi. 

Lúc tôi ngồi vào cũng là lúc cánh cửa giảng đường mở ra, phòng đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, lặng như tờ. Có lẽ thầy ấy đã vào, thầy ấy dần tiến về phía bục giảng, cởi mũ len màu đen và mắt kính màu đỏ xuống. Tôi ngỡ ngàng một chút, trong phút chốc tôi lấy cặp mắt kính của tôi đeo vào để nhìn cho rõ.

- Có lẽ trong lớp một số em vẫn chưa biết tên tôi, để tôi ghi rõ lên bảng cho các em dễ nhìn.

Dòng chữ trên bảng dần hiện ra, tôi đoán không sai đó chính là Park Jimin. Người tôi đã không gặp trong một năm qua, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi có đang mơ không? Hay tôi nhìn nhầm? Tôi dụi mắt thêm một lần nữa, lần này không lầm rồi, chính là anh ấy!

- Bây giờ thì tôi điểm danh nha, ai có tên thì hô "Có" còn ai không có tên thì vui lòng bước ra ngoài, những người nào chưa đến tôi sẽ gạch khỏi danh sách._Anh ấy nói một cách dứt khoác.

Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn thắc mắc, sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy là giáo sư sao? Điều quan trọng là anh ấy sẽ nhận ra tôi chứ?

- Kim T/b

Đang chìm đắm trong vô vàn sự ngỡ ngàng và suy nghĩ thì tôi bị một tiếng gọi thức tỉnh. Theo quán tính tôi giơ tay lên và nói "Có", lúc đó tôi mới nhận ra hình như khi ấy tôi chưa nói cho anh ấy biết tên... tên tôi cũng là cái tên cuối cùng trong danh sách 

- Xin lỗi giáo sư em đến trễ..._Lại thêm một giọng nói từ một cậu bạn từ cửa bước vào với dáng vẻ vội vã. 

- Tôi đã điểm danh xong rồi, mời em ra ngoài._Anh ấy nói mà không cần nhìn đến người ngoài cửa.

- Nhưng mà thầy ơi... tha cho em một lần thôi, lần sau em sẽ...

- Tôi nói em ra ngoài! Biết đâu cái lần sau này sẽ dẫn thêm bao nhiêu cái lần sau khác? 

- Nhưng mà th...

- Ra ngoài!

Thế là cậu đành rút khỏi cánh cửa giảng đường, có lẽ cậu ấy sẽ chọn một ngành khác thích hợp hơn... Lớp đột nhiên chạm đến ngưỡng căng thẳng cực độ. Không ai dám hó hé một tiếng. Tôi cũng bị thái độ đó doạ cho phát khiếp. Có cần quá đáng đến vậy không chứ... tôi cảm thấy bất bình thay cho cậu ấy nên đã lên tiếng:

- Thưa giáo sư, bạn ấy chỉ đến muộn một chút thôi mà, giáo sư có cần phải quá đáng như thế không? 

Bây giờ chúng tôi trực tiếp đối đáp với nhau.

- Nếu em cảm thấy chuyện vừa nãy quá đáng thì em có thể ra ngoài đi cùng với bạn ấy. Đây là môi trường để cho sinh viên cải thiện và học tập, phát huy tính tự giác cũng như chấp hành nội quy của trường. Và chuyện vừa nãy cũng là một chuyện không nên xảy ra trong ngày đầu tiên đi học của một sinh viên. Chấm dứt chuyện này tại đây, chúng ta bắt đầu vào bài nào._Anh nói xong rồi quay lưng lại viết bảng.

Tôi vẫn còn ngớ ra vài phút, con người ai cũng mắc lỗi mà, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không chứ?

Sau khi hết tiết học, giáo sư ra ngoài, tôi cũng dọn dẹp sách vở trên bàn rồi đuổi theo người đó. Lúc tôi đuổi kịp cũng là lúc người đó đi đến được dưới sân rồi, vì nơi này cũng khuất người nên cũng tiện cho việc nói chuyện hơn. 

- Giáo sư Park, đợi đã!_Tôi vừa đuổi vừa chạy theo, khi đã đứng sau lưng anh là vừa kịp lúc anh quay lưng lại.

- Có chuyện gì sao? _Anh ấy hỏi theo quán tính 

- Em là...

Tôi đang mong đợi một câu trả lời từ anh, liệu anh có đang nhận ra tôi?

- À, em chính là em sinh viên hồi nãy bất bình vì tôi đuổi cậu sinh viên kia ra khỏi lớp. Em gọi tôi có chuyện gì? Không lẽ em định theo cái cậu kia ra khỏi bộ môn này à?_Anh vẫn chưa có vẻ gì là đã nhận ra tôi.

- Anh vẫn chưa nhận ra tôi sao?_Tôi bất ngờ, gỡ cái nón mình đang đội xuống.

- Nè, sao em dám xưng hô như..._Anh đang định nói gì đó thì lại đứng khựng lại.

- Là.. là cô đấy sao? Cô gái ở tiệm cafe năm trước?_Anh lộ rõ vẻ bất ngờ ngay trên khuôn mặt.

- Cuối cùng anh cũng nhận ra, làm tôi cứ nín thở từ nãy đến giờ, suýt tôi còn tưởng mình nhầm người.

- Lúc đó cô chưa nói cho tôi biết tên nên tôi đã không biết là cô đã ở trong lớp của tôi dạy. Cô tên là...

- Kim... T....b. Kim T/b sinh viên năm 2 của trường. Tôi không ngờ, mình lại được gặp anh một lần nữa ở đây. Thật sự khi thấy anh bước vào giảng đường với tư cách là một giáo sư, tôi đã rất sốc khi đó.

- Tại vì, ngày hôm đó khi cô rời khỏi, tôi đã nhận được thư mời về dạy phụ trách chính bộ môn này, tôi công tác có 2 năm thôi.

- Woah, không ngờ thật chứ...

- Mà khoan, có phải cô đã biết tôi từ trước rồi nên mới bạo dạn lên tiếng với tôi lúc đó có phải không?

- Thì.. Thì đó cũng là một phần, nhưng chỉ chiếm một phần ít thôi, phần còn lại tại vì tôi thấy chuyện này không hợp lí, đối xử với bạn học mới như thế có phần hơi quá đáng...

- Có gì mà quá với chả đáng chứ, lúc tôi đang đứng ngoài hành lang, chuẩn bị vào lớp thì tôi thấy em ấy đang chơi đùa quên giờ quên giấc với đám bạn ngoài sân, từng tuổi này rồi mà còn ham chơi đùa thì thật là khiến tôi chẳng nói nổi. 

- à, ra vậy... 

- vậy cô thấy có gì quá đáng nữa không?

- hừm... không._Tôi nói rồi cười. 

Đúng lúc đó bạn tôi thấy tôi liền chạy đến đây.

- T/b!!! T/b à!!!

- Vậy ổn rồi nhé, tôi còn việc nên xin phép đi trước. Gặp em vào ngày mai, thầy đi đây.

- Dạ vâng, thưa giáo sư.

Có lẽ anh ấy cũng còn có việc trên văn phòng giáo sư nên anh ấy đi trước. Tôi quay lại cười đùa với đứa bạn, không biết có nên kể cho nó nghe không, nhưng quả thực hôm nay tâm trạng tôi thực sự rất tốt, tôi sẽ để dành chuyện này để tạo cho cậu ấy một bất ngờ thật lớn.


Trời trong lại càng trong thêm

Cỏ dại bên đường, êm đềm gió bay,

Gió mang người đến nơi đây

Biết ta biết người, ngất ngây thiên mệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro