Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💖Yêu 💖

Dưới hàng cây anh đào khẽ đung đưa theo gió có hai con người đang cãi nhau.
Một bên là cô gái có nhan sắc xinh đẹp bên còn lại là một chàng trai anh tuấn nhưng có một nhan sắc đẹp đến rung động lòng người.
Nhược Hy có chuyện j em ns đi.Người con trai ns giọng trầm thấp băng lãnh.
-Thiên Thiên em có chuyện muốn ns!Cô gái giương đôi mắt nhìn hắn vs ánh mắt đầy nghị lực và kiên quyết nhưng có phần trêu đùa.
-Em ns đi.
-Chia tay đi anh.
Người con trai có chút giật mình nhưng ngay lập tức khuôn mặt liền bình tĩnh trở lại.
-Tại sao?
-Em mệt mỏi rồi,anh có bt ko.Yêu nhau nhưng chưa bao h đi hẹn hò vs nhau.Kể cả lúc hôn anh cũng lãng tránh.Em vs anh giống người xa lạ hơn là ny đấy!Ns đến đó cô gái ko tự chủ được mà tát cho chàng trai kia một bạt tay.
-Em...Anh xin lỗi!Chàng trai cũng chẳng ns j mặc cho cô gái đánh.
-Xin lỗi,em ko cần,ah nghĩ mình là ai kia chứ!
Anh giật sững người.Cô ns j vậy,ah đã lm j sai sao.Đang suy nghĩ thì anh bị làm cho giật mình bởi tiếng còi xe.Từ xa, anh thấy một chiếc xe đi lại.
Cô gái bước đi ko quên vứt cho anh chàng kia một câu
-Đừng tìm tôi nữa.Nếu ko anh sẽ khiến ny tôi giận đấy.Ns r cô ta bước đến một chiếc xe Min Black White gần đó.
Sau khi cô ta đi trời đổ mưa.Mưa hoà lẫn vs nước mắt của chàng trai ấy.Vô thức anh ta lên xe chạy thật nhanh hoà lẫn vs dòng xe đông đúc.
Rầm!
Chàng trai kia lao thẳng đến chiến xe màu trắng đang đi.Trước khi ngất anh ta nhìn thấy một người con trai cầm dù chạy đến.
Dòng máu dính trên chiếc xe màu trắng rồi tan theo mưa.
Cậu con trai đc đưa đến bv.Ánh đèn phẫu thuật nhấp nháy lờ mờ trước phòng cấp cứu.Bỗng từ đâu vắng lên một giọng ns nhẹ nhàng.
-Vương chủ tịch!Cậu thiếu niên kia tiến lại gần hắn.
-Vương Nguyên.Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu,mặt trắng bệch.
-Ko sao đâu,cậu ấy sẽ sống thôi.Vương Nguyên vừa ns vừa cầm ít đồ ăn đưa cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước.Hắn có hàng ngàn công ty nhỏ ở nuớc và hai công ty lớn ở nước ngoài.Hôm này hắn đi dự tiệc nên đã uống chút rượu.Ai ngờ hắn lại đi đâm người khác cơ chứ.Rõ ràng là tửu lượng hắn rất tốt cơ mà.
Đèn phẫu thuật tắt bác sĩ từ trong phòng đi ra.
-Xin mời ngài theo tôi.
Hắn ns Vương Nguyên ở ngoài chờ rồi tiến thẳng vào phòng.
-Có chuyện j vậy!Hắn gấp gáp hỏi bác sĩ.
-Bệnh nhân ko bị j liên quan đến tính mạng cả,chỉ là...
-Làm sao!
-Cậu ầy bị chấn thương ở đầu nên sẽ bị mất kí ức một thời gian.
Cái j!Vương Tuấn Khải giật mình la lớn.
Hắn chạy vào phòng hồi sức.Đập vào mắt hắn là một người nam nhân xinh đẹp.
Cho dù có bị thương nhưng ko thể chế dấu đc sự quyến rũ của cậu.Hàng lông mi dài,bờ môi đỏ hình ảnh đào.Ns thật bây h cậu ko khác j tiên nữ cả.Hắn đang suy nghĩ cái j vậy chứ.Nhưng tại sao hắn lại động lòng vs ng con trai này.Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ.Hắn chỉ muốn từ trên xuống dưới "ăn" sạch cậu.(Biến thái😨😨😨)
Qua vài ngày chăm sóc chàng trai kia cuối cùng cũng tỉnh lại.Vì nằm ở trên giường lâu ngày nên mắt cậu không kịp thích ứng,lại chớp chớp vài cái rồi ms mở hẳn.Nhìn thấy ng bên cạnh đang ngủ cậu cũng không đánh thức chỉ nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi ng kia.Vương Tuấn Khải ko cảm nhận đc hơi ấm nên thức dậy tìm.Cậu nhìn hắn,hắn nhìn cậu.Một lúc lâu không thấy hắn ns j nên cất tiếng trc.Ai ngờ...
-Đây là đâu.Tôi là ai tại sao tôi ko nhớ j ht!Thiên ôm đầu ns.Trong tiếng ns có chút hoảng sợ.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu tươi cười nhưng hơi lo lắng đáp trả bằng giọng nhẹ nhàng có chút yêu thương.
-Thiên Thiên em tỉnh rồi à.
-Anh là ai,tôi có quen anh ko?
-Anh là ny của em tên Vương Tuấn Khải.Em vì cứu anh nên ms bị mất trí nhớ.Là anh vô dụng,là anh ko bảo vệ đc cho em.Anh xin lỗi...Vương Tuấn Khải vừa ns mặt có chút buồn.(Cái tên giả tạo nhà anh á,lừa người mà 😡😡😡)
Chàng trai kia thấy hắn buồn im lặng một lúc r quyết định ôm hắn vào lòng.
-Đừng buồn,em ko sao đâu mak.(Thiên ơi em ngốc qá, dê vào miệng cọp r😥😥😥)
-Nhưng...chưa kịp nói ht câu hắn đã bị chàng trai kia ôm chặt đến sắp tắt thở.Dường như thấy cậu ko tin mình nên hắn liền ns.
-Dịch Dương Thiên Tỉ em muốn ôm anh chết hả sao ôm chặt dữ vậy.Vương Tuấn Khải vừa ns ánh mắt nhu tình nhìn cậu.
-Em tên Thiên Tỉ sao? Cậu trai kia liền buông hắn ra đôi mắt hổ phách chớp chớp.Lông mày nhíu lại khó hiểu nhìn hắn.
-Uk.Tuấn Khải nở nụ cười ns vs cậu.
Quả thật trọng thời gian cậu hôn mê hắn đã điều tra về cậu.Cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 20t đang làm việc tại Mỹ.Cha  cậu là người Mỹ.Mẹ lại là người Trung.Cậu đi làm và sống ở đây cùng mẹ.Năm ngoái mẹ cậu mất nên cậu sống một mình.
Thấy Tuấn Khải ko ns j Thiên Tỉ liền lên tiếng ns phá tan bầu không khí yên lặng.
-Khải à,anh lm sao vậy!
Tuấn Khải nghe cậu ns giật mình,liền vội vàng trả lời lại.
-À anh ko sao.Em khoẻ chưa?Xíu nữa anh lm thủ tục xuất viện cho em.Cậu nhìn hắn r mỉm cười.
-Ukm.Em khoẻ r ko sao đâu.Thiên Tỉ cười cười ns.
-------------------Ta là giải ngăn cách đến khi về nhà đây----------------
Về đến nhà Tuấn Khải đưa cậu vào phòng.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Tuấn Khải nhìn Thiên rất chăm chú.
Anh ko ngờ cậu lại đẹp như vậy.Làn đã mịn màng,bờ môi đỏ hồng hình ảnh này rất đẹp lm tim anh nhảy nhót trong lòng ngực.Anh thật sự đã yêu cậu r.Anh từ trc đến h chỉ coi tình yêu như trò chơi.Chơi xong r thì bỏ.Bây h anh cảm giác nếu như mất cậu cuộc sống của anh ko còn ý nghĩa j nữa.
Chạy đến chỗ cậu anh liền đặt môi mình lên môi cậu.Cậu ko kịp phản ứng mặc anh hôn cậu.
Anh mút hết vị ngọt bên trọng miệng cậu day dưa.Mãi cho đến khi cậu ko thở đc anh ms luyến tiếc buông tha môi cậu,kéo theo một sợi chỉ bạc.
Mặt cậu nóng lên vì thiếu khí quyến rũ anh.Anh đưa tay qa thắt lưng nâng người cậu lên.
Lúc này cậu chợt tỉnh dãy dụa nhìn anh.
-Khải à anh lm j vậy, thả em xuống!
-Em nằm im ko sẽ té đấy.Tuấn Khải ns nghiêm túc nên mặt lúc này có chút đỏ.
Cậu đỏ mặt quay vào ngực anh.Vương Tuấn Khải nở nụ cười nhẹ mở cửa phòng đặt cậu trên giường.
-Ngủ ngon Thiên Thiên của anh!Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu thì thào.
Hơi ấm phả vào tai lm Thiên Thiên đỏ mặt.Cậu chỉ bt quay mặt vào gối ngập ngừng ns.
-Ngủ...ngon...Tuấn Khải!
Thấy bộ dạng cậu như vậy hắn càng muốn chọc cậu thêm xíu nữa.
-Em như vậy lm sao anh nỡ xa em đây...hay là.Chưa ns ht câu anh đã bị cậu đuổi ra khỏi phòng.
-Anh...anh đi ngủ nhanh đi!Thiên đẩy Tuấn Khải ra khỏi phòng,mặt cậu lựng lên khiến ai đó nhìn vào chỉ muốn "ăn" cậu ngày thôi.Đuổi được tên biến thái mặt lạnh kia ra khỏi cậu cũng đi ngủ nhưng mãi vẫn chẳng ngủ được.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chỉ vừa nhắm mắt khuôn mặt hắn lại hiện ra trước mắt cậu.
Cậu không bt có phải lúc trc mình vì yêu hắn mak bảo vệ hắn hay không,chỉ là cảm thấy ở bên hắn cậu có cảm giác ấm áp lạ thường.
Thiên Tỉ vừa nhắm mắt đã đi vào mộng đẹp.Hôm nay cậu thật sự rất mệt.
Sáng hôm sau
Như thường ngày Tuấn Khải đi làm rất sớm.Hắn còn dặn dì Băng phải chăm sóc cho cậu thật tốt r ms luyến tiếc phóng xe đi.
Khi cậu thức dậy đã không thấy hắn đâu cảm thấy trong lòng có chút mất mát.Đi vào vscn r cậu bước xuống dưới nhà.
Cậu không ngờ căn nhà này lại đẹp như vậy.Từng ngóc nghách trong nhà được thiết kế tinh tế,tỉ mỉ.Sau nhà còn có vườn hoa.Dì Băng thấy cậu ngẩn người liền một tay kéo xuống bàn ăn.Cười khúch khích r ns.
-Cậu chủ dặn chúng tôi phải trông chừng cậu thật tốt.Cậu ăn đi chứ không cậu chủ lại mắng tôi không bt chăm sóc cậu mak đuổi vc tôi mất.
Thiên Tỉ mặt từ từ đỏ lên cúi xuống chăm chú ăn.Vương Tuấn Khải vì bỏ thời gian chăm sóc cậu nên công việc chất như núi.Tối đến cũng phải rất khuya ms về tới nhà.Hai người cứ sống như vậy cho đến lúc...
Hai năm sau
Reng!Reng!Reng
Tiếng chuông điện thoại làm con người đang nằm nướng khét cháy giường kia mệt mỏi bò dậy với lấy ném xuống đất.(Không ai khác chính là Tiểu Thiên Thiên nhà ta)
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo phá tan giấc ngủ của Thiên Tỉ.Cậu bực tức cầm điện thoại lên và hét rõ to làm người đầu dây bên kia không khỏi giật mình.
-Ai đấy!Ms sáng sớm đã gọi bộ không để người ta ngủ hả!
-Haizzz bt ngay mak.Cậu bạn yêu quý của tôi ơi,bộ định nướng khét giường hả?
Nghe tiếng ns vang lên,Thiên Tỉ từ một người đang tức giận chớp mắt đã biến thành vui mừng mà cười hà hà.
-A! Nguyên Nhi yêu dấu!Bớt giận nhé bạn.Tớ chỉ đùa vui thôi mà.
-Đúng là hết cách với tên bạn chí cốt này,cậu quên hôm nay là ngày gì sao mà còn ngồi đó.
-Ơ hôm nay là ngày gì quan trọng hả?Thiên hỏi Nguyên một cách ngây ngô như con nai vàng ms được sinh ra.
-Trời ạ,Thiên Thiên của tớ hôm nay là sinh nhật Tuấn khải mà cậu không nhớ là sao.Bộ tên mặt lạnh ấy không ns cho cậu bt chắc!
-À à,ơ hôm nay là sinh nhật anh ý hả!
-Chứ sao.
-Thôi tớ cúp máy đây,có công việc rồi.
-Uk,vậy thôi nhá.
Tít...tít...tít.
Nghe Nguyên ns xong cậu ms sực nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật Vương Tuấn Khải liền cấp tốc bay thẳng đến vscn rồi thấy quần áo đi ra chuẩn bị sinh nhật cho hắn.Tuy ít trò chuyện vs nhau nhưng cậu cũng muốn tổ chức cho hắn một buổi sinh nhật vui vẻ nên đã để người làm về vs gia đình còn mình thì bắt tay vào công việc trang trí.
Tối hôm đó
"Kì lạ sao giờ này Tuấn Khải chưa về,lo quá đã trễ lắm rồi.Hay gọi cho anh ấy thử xem sao"
Đang định điện thoại cho Tuấn Khải hỏi xem anh về chưa thì nghe thấy tiếng xe ô tô.Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe của Vuơng Tuấn Khải cậu vội đóng rèm tắt hết điện đi còn mình thì tìm chỗ nào đó trốn đi.
Nhưng cậu đã nhìn thấy gì thế này,Vương Tuấn Khải ngang nhiên đưa tình nhân về nhà.Đã vậy còn ôm hôn nhau trước mặt cậu như vậy chứ.Hai dòng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Chẳng lẽ là cậu yêu đơn phương sao.Cứ tưởng anh ấy yêu mình,mình cũng yêu anh ấy còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này không ngờ...
Tuấn Khải vào nhà thì mọi chiếc đèn trong nhà đều tắt hết nên đưa tay ra mở điện.Vừa quay lưng lại anh đã rất bất ngờ.Người anh ôm không phải là Tiểu Thiên lại chính là đại tiểu thư Ngọc Nhiên của tập đoàn Ngọc Châu.Tuấn Khải liền bt mình bị hạ dược.Đẩy ngã Ngọc Nhiên đang bám lấy hắn xuống đất,hắn liền chạy đến nơi có tiếng khóc ngắt quãng của ai đó.Hắn giật sững người.Chẵng phải là Tiểu Thiên Thiên của hắn đó sao.Quả thật từ lúc cậu mất trí nhớ hắn đã trót yêu cậu mất rồi.Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người hắn yêu tim dường như bị ai đâm vào,rất đau.
Tuấn Khải liền đưa tay ôm người kia vào lòng nhưng bị cậu đẩy ra.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI! Cậu như hét lên mà không ngừng khóc.
-Thiên Tỉ,anh...xin...em nghe anh giải thích!Tuấn Khải cố gằn ra từng chữ.Tim anh bây giờ như bị ai đó siết chặt.
-Anh cút đi,cút khỏi mắt tôi!
-Xin em...hãy cho tôi cơ hội giải thích.Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-Tôi đã thấy ht tất cả mọi thứ.Chẵng lẽ mọi chuyện tôi nhìn thấy đều là giả sao!Vương Tuấn Khải...chúng ta chia tay đi...
-Không Thiên Tỉ à!Anh xin em,nếu không có em cuộc đời này anh sống không còn ý nghĩa j nữa.
Vương Tuấn Khải tay cầm tay Thiên Tỉ mà siết chặt.Thiên đau quá nên giáng cho anh một bạt tay rồi chạy mất.Còn cái người đang gây ra hoạ thì đứng đó nhếch môi rồi bỏ đi về.Để lại hai người kia cãi nhau mà không nghĩ tới hậu quả sau này cô ta phải nhận
Cậu cứ chạy,chạy mãi mà không nghe lời Vương Tuấn Khải ns.
-Thiên Tỉ nguy hiểm!
Một chiếc xe lao nhanh về phía Thiên Tỉ.
"Rầm"
Một con người đang nằm trong vũng máu.Chiếc áo màu trắng bây giờ đã nhuốm màu đỏ tươi của máu.Người thanh niên cố gắng gọi tên ai đó rồi ngất hẳn đi.
-Thiên Tỉ em tỉnh lại cho tôi!Tôi không cho phép em ngủ có hiểu không hả!Tuấn Khải hét lên trông tuyệt vọng.
Chiếc đèn cấp cứu lại một lần nữa bật lên.Trong đó bây giờ không còn là chàng trai lạ mặt nữa mà là người anh yêu.
Khuôn mặt anh giờ đây như người không hồn.Cái giọng ns kia một lần nữa vang lên khiến anh hơi giật mình.
-Vương Tuấn Khải,Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện j!Vương Nguyên từ đâu chạy vào hét lên với cái volume kinh hoàng tiến gần chỗ con người đang tuyệt vọng kia.
Vẫn là bầu không khí yên lặng.Anh không trả lời,giờ đây trong đầu anh chỉ mong cho Thiên Tỉ được bình an.
-Đừng lo lắng,Thiên Tỉ sẽ không sao đâu.
Vừa dứt lời ánh đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh có nghĩa là đã qua nguy hiểm.
Bác sĩ vừa bước ra ánh liền chạy đến hỏi.
-Bác sĩ cậu ấy thế nào,không bị sao chứ?
-Do mất máu quá nhiều cộng thêm đã kích lớn nên thời gian tỉnh lại sẽ mất một thời gian dài để tỉnh hoặc mãi mãi sống cuộc đời thực vật...
Sau khi nghe bác sĩ ns anh cả người đều không còn sức lực.Nếu Thiên Tỉ không tỉnh lại anh bt lm thế nào.Anh chỉ có mình cậu thôi.
Vương Nguyên đứng đằng sau không ns j thêm nữa chỉ bt an ủi Tuấn Khải trọng thời gian sau này.Trong lòng cậu nảy sinh ra một quyết định sẽ cho đại tiểu thư và gia đình nhà cô ta tán gia bại sản để trả mối thù cho việc cô ta đã gây ra.
Những ngày qua anh như kẻ điên tìm đến rượu.Anh uống điên cuồng ht chai này đến chai khác đén nỗi phải nhập viện rửa ruột.Vương Nguyên chỉ bt ngăn cản anh chứ không thể lm j khác.
5 năm sau
-Thiên Tỉ à,cũng đã 5 nằm rồi nhỉ.5 năm em nằm trên chiếc giường này.Em có bt...anh rất nhớ em không.Tuấn Khải ns đến đó trong lòng không khỏi cười nhạo mình quá ngu ngốc.Giá như lúc đó anh không yêu em thì bây giờ chắc em đã không phải chịu khổ như thế này.
Không biết có phải ông trời đã động lòng vs Tuấn Khải hay không.Ngón tay Thiên Tỉ khẽ động đậy rồi mệt mỏi từ từ mở mắt ra nhìn Tuấn Khải.Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi nhắm mát quay người đi như không muốn anh ở đây nữa.Anh cũng không muốn làm khó cậu nên chỉ gọi ý tá đến chăm sóc,nhìn cậu được chăm sóc cẩn thận anh ms lặng lẽ ra về.
Một tháng sau
Một tháng mà đối vs anh giống như là cả một thế kỉ dài đằng đẵng.Mỗi buổi tối anh đều đến thăm cậu,nhìn khuôn mặt gầy yếu và xanh xao, nhìn cậu tim anh như bị ai đó hung hăng siết chặt.Sáng sớm anh quyết định đến thăm cậu và giải thích vs cậu mọi chuyện.Lúc đến bệnh viện anh chạy đến phòng cậu.Anh nhìn thấy cậu đang xếp quần áo chuẩn bị đi đâu đó liền mở cửa đi vào.
-Anh...
-Em định đi đâu sao Thiên.
Anh chạy lại ôm lấy cậu không cho cậu rời xa anh nữa nhưng bị cậu đẩy ra.
-Anh...đi...đi!Cậu mệt mỏi thốt lên từng chữ.
-Em hãy nghe anh giải thích được không.
-Được anh giải thích đi,dù sao tôi cũng không làm gì được anh.
Tuấn Khải kể ht mọi chuyện cho cậu nghe.
-Xin lỗi...lúc đó em nên nghe anh ns!Cậu rướn đôi mi lên nhìn anh,hai dòng nước mắt chảy xuống.
-Em đừng khóc,anh không xin em tha thứ chỉ xin em đừng trách anh!
-Em không trách anh.
-Còn Ngọc Nhiên,anh đã làm gì cô ta.
-Vương Nguyên đã hủy hợp đồng vs công ty Ngọc Châu để gia đình cô ta tán gia bại sản.Cha của cô ta không chịu nổi đả kích này nên đã lên cơn đau tim rồi mất,mẹ cô ta trở thành một người điên.Còn cô ta quá sợ hãi nên đã nhảy lầu tự vẫn.Tuấn Khải ns xong liền ôm lấy cậu.
-Anh...làm gì vậy!
-Tiểu Thiên,em làm vợ anh nhé.Anh lấy ra trông túi một chiếc hộp màu đỏ,mở ra chính là một đôi nhẫn.
Anh đeo cho cậu rồi tự đeo cho mình.
-Em...em...đồng ý!Cậu đỏ mặt ôm lấy anh.
Trong căn phòng màu trắng có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau.Họ tự hứa vs bản thân sẽ cùng nhau đi ht quãng đời còn lại.
-------------------THE END-------------------










Hắ hắc 3288 từ đoé ko ít ỏi j âu nhen.Nên xin mí cô cho au🌟🌟🌟 đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: