[One shot] Kẻ yêu tôi là cậu đấy!
[One shot] Kẻ yêu tôi là cậu đấy!
Ratting: Dấu!
Couple: Tachimukai x tsunami
Author: Victor
Disclaimer: Yêu đừng ch*ch!
Tôi gặp cậu trong hoàn trớ trêu nhất.... Yêu cậu cũng trong lúc trớ trêu nhất.... Và cuộc đời của tôi cũng trớ trêu y chang vậy.... Vậy.... Nếu tôi biến mất cậu liệu sẽ yêu tớ?
Và câu chuyện bắt đầu...
- Tachimukai! – Tôi gọi cậu
- Hả? Cậu là... - Tachimukai nhìn tôi
- Nói chuyện một tí được không? – Tôi hỏi
- Được chứ!
Vào một quán café gần đó, 2 người ngồi xuống.... Tachimukai gọi một ly capuchino tôi nhìn cậu...
- Cậu quen với Tsunami à?
- Ừ! Thì sao?
- Vì sao cậu yêu cậu ấy?
- Tôi cũng chả biết nữa! – Tachimukai mỉm cười
Ly capuchino nóng hổi mang ra kèm 1 ly matcha của tôi... Tôi hỏi cậu
- Kể cho tôi nghe một chút được không?
- Về chuyện gì?
- Cậu và Tsunami!
- Được chứ! Tất cả cũng vào một buổi sáng mùa thu – Tachimukai vừa kể, cậu uống 1 ngụm café vào
*Begin*
Sáng mùa thu...
Tachimukai rảo bước trên đường với đống hành lý... Cậu nhìn thấy Endou vừa rời khỏi nhà.... Lật đật chạy tới...
- Endou-san! Ohayo!
- Ukm! Ohayo Tachimukai!
- Anh đang chuẩn bị đi học à?
- Ukm! Em cũng thế nhỉ?
- Vâng! Em đang định chuyển về trường cũ
- Ý em là trường.... Yokato?
- Vâng!
- Tùy em thôi! Nhưng nhớ thăm anh là được!
- Vâng!
3h sau.... Tachimukai đứng trước bến cảng.... Nhìn về một nơi xa xăm.... Lòng cậu bối rối... Quyến luyến chẳng buông... Cậu quay đầu lại...
- Tạm biệt! Endou!
Cậu lên tàu.... Và bóng cậu ngày càng xa thị trấn Raimon....
Thị trấn Oumihara....
- Sao không về thẳng Yokato nhỉ? – Tachimukai nhìn
Hóa ra là tàu hết xăng... Mai sẽ lại khởi hành....
Cậu bước xuống... Một nơi lạ lẫm thế này.... Cậu nhìn xung quanh....
- Nên đi tìm chỗ nghỉ!
Bất chợt...Cậu nhìn thấy một chàng thiếu niên tóc hồng đang lướt sóng trên kia.... Không biết có phải là vì cảnh tượng đẹp hay không mà Tachimukai đã vội bước đến... Cậu nhìn cái tên đó chằm chằm.... Không hay là mình đã đến rất sát biển.... Tưởng như chỉ cần bước ra nữa là cậu sẽ nhấn chìm.... Cậu con trai kia lướt sóng tới.... Nhưng có vẻ Tachimukai chả muốn tránh ra gì cả.... Cậu con trai kia trừng mắt hét lớn
- Coi chừng đó!!
Nhưng.... Tachimukai vẫn im lặng....
*Uỳnh* Cơn sóng vỗ vào người Tachimukai.... Cậu uống khá nhiều nước.... Cơ thể mất dần năng lượng nhưng có vẻ vẫn còn nghe thấy tiếng của cậu con trai kia hỏi mình sau một cơn mê mẩn nhẹ
- Có sao không? – Cậu con trai tóc hồng thân thiện hỏi
- À! Không! Tớ chỉ uống tí nước thôi ấy mà! Sẽ ổn... thôi!!! – Tachimukai giọng đuối dần
- Này!! Này!! Cậu gì ơi!! Này!!
Tachimukai đã ngất...
Cậu con trai kia lay Tachimukai... Có lẽ việc đứng nằng 2h đồng hồ mà không có mũ cùng với 1 cơn sóng đã làm Tachimukai gục ngã.... Cậu ngất đi trong tình trạng "Vừa hôn vừa mê"....
- Chẳng lẽ bỏ cậu ta ở đây mình ênh sao? Mà mình cũng chả biết có nên quăng cậu ta đến nơi nghỉ hay không! Thôi đem cậu ta về nhà "nuôi" vậy!
Thế là cậu con trai kia mang Tachimukai và cái đống hành lý về nhà...
4h sau... (Tức là 5h chiều)
Tachimukai tỉnh dậy.... Nơi cậu ở hiện tại không còn là cảnh biển ồn ào và những cơn sóng tưởng chừng như không tài nào phá vỡ.... Cậu nhìn xung quanh.... Một căn nhà truyền thống ở Nhật... Cậu ngồi dậy... Ôm đầu rồi...
- Mình đang ở đâu đây? – Tachimukai nhìn dáo dác, đầu cậu đang đau như búa bổ
- Cậu đã ngất xỉu!! Chả hiểu sao tớ lại phải vác cái của nợ như cậu về nhà nhỉ?! Biết thế đã quăng cậu ở cái xó xỉnh nào đó và bỏ mặc cậu cho rồi! Tôi có liên quan gì cậu đâu chứ! – Cậu con trai kia đứng dậy
- Hức! Không thích thì tớ cũng không cần!
Tachimukai định ngồi dậy, định bỏ đi nhưng chợt phát hiện ra .... Cậu bất giác la lên... Mình đang trong tư thế.... Bị đè?!
- Cậu.... đang làm gì vậy?!
- Thi lau mồ hôi cho cậu! Chứ còn cái gì nữa!
- Cậu đã bảo không muốn quan tâm của nợ này mà!!!
- Lỡ vác rồi thì làm sao?! Chẳng lẽ cậu muốn chết trong nhà tôi à? Xin lỗi! Nhà này có người ở! Không phải nhà hoang!
- Hứ! Có ám cũng chỉ ám cậu thôi! Có nghe chưa huh?!!
- Kệ mấy người!
Tachimukai nhìn lại cơ thể mình... Đã được thay quần áo.... Cậu hốt hoảng la lên
- Ơ... Sao tớ lại thay đồ rồi?!
- Tớ thay cho cậu đấy! Được không?
- Hơ...ơ.... Vậy là cậu thấy....
Mặt Tachimukai đỏ lên
- Ukm! Khá to đấy! – Cậu kia hồn nhiên đáp
- Hơ.... Đê tiện! – Tachimukai ôm bộ hạ
- Chúng ta là con trai cả mà!! Cậu khỏi ngại đi! Xem không?! Tớ cho cậu xem!! – Cậu con trai đó cười... Tay nắm lưng quần... Chuẩn bị tuột xuống
- Thôi thôi!! Tớ!! Tớ không xem đâu!
- Sao vậy?
- Kinh lắm! – Tachimukai đỏ mặt
- Kinh gì chứ! Chỉ là nó thôi mà!
- Ghê quá!!!
Tachimukai xô cậu đó ra....Vụt chạy!
- Nè cậu gì ơi! Cậu chưa mặc quần đó! Chạy đi đâu vậy? – Cậu con trai kia gọi với theo
- Nani?
Tachimukai nhìn xuống.... Cậu chỉ mặc mỗi.... Quần trong?!
- AAAAAAAA!!
Tình cảnh sau khi mặc quần xong...
- Mà nè! Ta đã ở chung 5h rồi mà tớ vẫn chưa biết tên cậu! – Cậu kia nhìn Tachimukai
- Tachimukai Yuuki! Tớ 13 tuổi! Còn cậu?
- Tsunami Jousuke! 15 tuổi
- Ơ... Sempai?!
- À! Chuyện đó thì khỏi đi.... Tớ không quan tâm đâu!! Sempai hay bạn cũng là 1 cả mà!!
- Thế Tsunami-san có chơi bóng đá không?
- Chút chút! Tớ không thích đá bóng lắm! Lướt sóng vui hơn – Tsunami tươi cười rồi chỉ tay vào cái ván
Tachimukai nhìn vào mắt cậu...
- Thế đá bóng tí được không? – Tachimukai cười
- Được chứ!
Tsunami thay đồng phục đá bóng, rồi kéo nhau ra ngoài sân...
- Cậu sút đi! Tớ sẽ chụp! Dùng hissatsu mạnh nhất mà cậu có! – Tachimukai mỉm cười
- O...OK!!
Tsunami Boots
Tachimukai giơ tay ra...
Mugen the Hand
Uỳnh... Quả bóng được Tachimukai bắt gọn gàng... Cậu bước lại gần Tsunami
- Cũng khá đấy Tsunami! Cậu nên tập luyện nhỉ?!
- Tập luyện gì chứ?! Tớ đã bảo là không thích đá bóng rồi mà!!
Bất chợt Tachimukai vấp một cái... Cậu ngã vào lòng Tsunami...
- Ổn chứ? Trong cậu vẫn còn mệt!! Nghỉ ngơi tí nhé?! – Tsunami cười
- Tớ ổn mà!!! Hãy tiếp đi!!!
- Thôi mà!!! Cậu mà còn đứng nắng 30' nữa thì cậu sẽ ngất cho xem!!
- Thôi được rồi!! Tớ sẽ về...
Tsunami dìu Tachimukai về nhà
- Cháo nha Tachimukai?
- Cơm đi! Tớ không thích cháo một tẹo nào cả! – Tachimukai mặt nhăn đùm lại
- Thôi được rồi!!
Bưng một bát cơm ra....
- Tự ăn đi!! – Tsunami đứng dậy, định bước đi thì bị Tachimukai níu lại
- Cậu... Ăn cùng tớ nhé?! – Tachimuka nhìn Tsunami
- Để làm gì cơ chứ?! Tớ không đói!
- Đi mà!! Chỉ một chút thôi!
- Thôi được rồi!!
Tsunami cầm muỗng.... Múc một muỗng thật to chìa trước mặt Tachimukai....
- A! Mở miệng ra nào Tachimukai!
- Tớ! Tự! Ă....
Vừa mở miệng ra, chưa kịp nói hết câu, Tachimukai đã được Tsunami cho một muỗng vào miệng...
- Ngoan! Ăn tiếp nè!!
- Tớ....
- Đừng chống cự! Ngoan ngoãn ăn cho hết đi!
- Nhưng cậu....
Vừa nói xong, Tsunami múc một muỗng cho vào miệng mình
- Được chưa?! Ăn tiếp đi!
Tachimukai im lặng.... Ngoan ngoãn để Tsunami đút từng muỗng cơm cho mình....
- Cậu không phải người ở đây đúng chứ? – Tsunami nhìn Tachimukai
- Ukm! Tớ là người ở Yokato... - Tachimukai cười
- Thế sao lại ở đây?
- Tàu hết xăng rồi!! Mai lại khởi hành nữa!
- Um!! Thế mai cậu sẽ đi à?
- Uk! Tớ nhớ trường lắm!
- Uk...
Tsunami có nét gợn gợn buồn... Tachimukai nhìn ra được, cậu vỗ vai Tsunami
- Cậu đang buồn à? – Tachimukai mỉm cười
- À...K...Không có...
- Đừng giấu.... Có chuyện gì à?
- À không! Chỉ là tớ hơi tiếc thôi! Thời gian qua ta đã gặp nhau nhỉ? Mới đây đã 6h chiều rồi! Tớ cảm thấy tiên tiếc thế nào ấy! – Tsunami im lặng...
- Cậu không có bạn à? – Tachimukai im lặng hòa theo
- Không hẳn... Nhưng 1 người thú vị như cậu thì chưa
- Vậy.... Làm bạn với nhau nhé? Bạn thân! – Tachimukai đưa tay ra...
- Ok! – Tsunami đứng lên
Tachimukai cũng đứng theo... Có lẽ sàn nhà hơi trơn... Và một lần nữa.... Cậu ngã... Và lần này, cậu ngã vào lòng của Tsunami, còn hai cái môi thì... Chạm nhau...
1 nụ hôn "bá cháy" đã diễn ra ngay sau đó
- A... Xin lỗi... - Tachimukai ngồi dậy... Mặt 2 người đều đỏ
- K...Không sao!!
Nhưng có lẽ.... Chuyện trở thành bạn thân cũng là chưa đủ với Tachimukai.... Cậu im lặng nhìn Tsunami chẻ củi ngoài sân...
- Cậu ấy... Mình.... Làm sao vậy chứ?!! – Tachimukai nghĩ vẫn cơ
Tsunami người đầy mồ hôi, cậu bước vào trong, cởi áo ra...
- Nóng quá đi mất!!! Nóng không thể chịu nổi nữa!!!
- Cậu đang làm gì vậy?!
- Thì cởi áo ra! Nóng chết được!!! Cậu cũng nên cởi áo khoác ra nhỉ!? Trời rất nóng đấy!!
Tachimukai cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra.... Một đường mồ hôi chạy dọc sóng lưng cậu..
- Thấy chưa!!! Đã bảo là nóng mà!! Cậu đi tắm đi!! Không tối nay bốc mùi lắm!! Lũ mèo sẽ tưởng cậu là cá khô đấy!! – Tsunami mỉm cười
- U...Uk!!
Tachimukai ngoan ngoãn vào nhà tắm.... Cậu cởi từng chiếc cúc áo, rồi khuy quần... Vừa tuột xong cái quần thì bất ngờ Tsunami bước vào....
- Tachimukai nè! Xà.... B... - Tsunami đứng hình trước cái thân hình trắng nõn nà của Tachimukai
- Á!!!! Cậu đang làm gì vậy!!! – Tachimukai đực ra
- À.... Kh...Không... Tớ chỉ đang định chỉ cậu xà phòng tớ để ở trên kia thôi!! – Tsunami chỉ tay về phía cục xà phòng
- O...OK!! Giờ thì cậu ra ngoài đi!!!
- Uk!!
Tsunami vừa bước ra ngoài, chợt cậu ấy lại thụt đầu vào
- Mà nè!!!
- Gì nữa!!! – Tachimukai nhắm mắt
- Cậu trắng lắm đấy!! Thú vị thật!! – Tsunami cười
Tối.... 10h...
- Tớ mệt rồi! Tớ đi ngủ đây! – Tachimukai nhìn Tsunami
- Uk! Ngủ ngon...
- Mà này! – Tachimukai quay người lại
- Huh?
- Ngủ với cậu... Có được không? – Tachimukai nhìn thẳng vào mắt Tsunami... Cậu hơi nhát một tí
Tsunami đứng lên, nhìn chăm chăm Tachimukai... Bất giác Tachimukai im lặng...
- Được! Tớ đi sắp xếp chỗ ngủ đã nhé! – Tsunami bước đi
- Uk!
Tachimukai ra ngoài ngồi... Gió biển thổi man mát... Cậu ngắm cảnh biển... Suy nghĩ vẫn vơ đủ kiểu
- Cậu ấy.. Mình.. Thực sự... Có gì không?
- Mình nên làm gì chứ?
- Mình ngốc thật mà!! Cậu ta có là gì của mình đâu cơ chứ!!!
Trong này... Tsunami cũng đang có cùng tâm trạng với Tachimukai
- Thực sự... Có gì không?! Thực sự.... Mình có nên.... Nên không?!
*Return*
Uống một ngụm capuchino... Tachimukai im lặng hồi lâu... Tôi nhìn cậu...
- Đã có chuyện gì?
- Tớ rời bến ngay ngày hôm sau đó... Nhưng trong đêm hôm đó tớ đã thực sự buồn lắm...
- Tại sao?! – Tôi hỏi
- Cậu ấy lơ tôi!
*Back*
Đêm hôm đó...
- Tsunami nè! Ngày mai tớ phải đi rồi! – Tachimukai im lặng
- Uk! – Tsunami im lặng
- Tớ... Có chuyện muốn nói với cậu Tsunami! – Tachimukai ấp úng – Là chuyện.... Chuyện....
- Chuyện gì?
- Tớ.... Tớ... Yêu...
- Yêu? Biển?
- Không.... Tớ.... Tớ.... Tớ yêu cậu!!
- Cậu... Bảo sao?
- TỚ YÊU CẬU!!! TSUNAMI!! – Tachimukai hét lớn
- Cậu.... Cậu yêu tớ????? – Tsunami im lặng nhìn Tachimukai
- Đúng! Tớ yêu cậu! Hãy làm người yêu tớ! Xin cậu đó! – Tachimukai quay sang
Tsunami im lặng... Cậu quay người lại... Ngủ mất...
- Đó là những gì tớ muốn nói với cậu.... Nếu cậu không chấp nhận, hãy quên đi những gì tớ vừa nói lúc nãy! Vậy thôi! Cậu ngủ ngon nhé!
Tachimukai buồn rầu quay vào trong.... Cậu đâu biết rằng Tsunami vẫn chưa ngủ... Cậu im lặng... Suy nghĩ...
Sáng sớm hôm sau
Tachimukai thu dọn hành lý... Cậu bước ra bến cảng... Nhìn về phía ngôi nhà của Tsunami... Lòng cậu băng khoăn nghĩ đến chuyện tối hôm qua... Nhắm mắt...
- Tsunami... Tạm biệt cậu...
Tachimukai vừa chuẩn bị bước lên... Một tiếng gọi với theo
- Tachimukai!! Tachimukai!
- Huh? Ai gọi mình vậy?
- Yuuki! Yuuki!! – Tsunami gọi lớn
- Tsunami?
Thở hồng hộc Tsunami bước gần đến chỗ Tachimukai...
- Cho cậu này!
Tsunami đưa cho Tachimukai một gói quà.... Và một bức thư
- Về đó gửi thư cho tớ nhé!
- Uk! Tớ sẽ gửi thư cho cậu
Tachimukai lên tàu.... Cậu vẫy tay chào Tsunami.... Trên chiếc thuyền, cậu mở gói quà ra... Là một chiếc nhẫn.... Cậu nhìn nó hồi lâu rồi chợt nhớ tớ bức thư... Mở ra xem... Trong thư viết...
*Return*
- Nó viết gì? – Tôi hỏi Tachimukai
- Cậu không định nghe nó chứ?! – Tachimukai nhìn tôi!
- Dĩ nhiên!! Tớ muốn biết
*Back*
Trong bức thi ghi thế này...
" Tachimukai,
Có lẽ không gian đã thực sự chia cắt chúng ta, cậu nhỉ? Về chuyện tối hôm qua đã làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết không? Hôm qua tớ đã thực sự suy nghĩ về 18h chúng ta ở cạnh nhau, nó rất ngắn nhưng thực sự tớ đã cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho tớ là vô cùng lớn... Tuy chúng ta xa cách nhau nhưng sẽ chẳng có gì chia cắt chúng ta được cả! Tớ tin vào một ngày nào đó ta sẽ lại gặp nhau đúng không Tachimukai! Người tớ yêu?!
P/s: Chiếc nhẫn đó, hãy giữ nó nhé!
Tsunami Jousuke"
Tachimukai im lặng.... Cậu không khóc... Cậu chỉ mỉm cười
- Ta sẽ gặp nhau mà! Tsunami!
THời gian thấm thoát trôi đi.... Đã 3 tháng.... Tachimukai đã nhận được 1 lệnh triệu hồi từ HLV Hibiki....
Buổi hôm đó... Đánh dấu sự tan vỡ của cậu.... Hôm đó, Tachimukai đến nhà thi đấu của trường Raimon...
- Tachimukai! Cậu cũng có mặt à?! – Endou mỉm cười
- Vâng! Em cũng được gọi ạ!
- Ukm!! Nghe nói năm nay có cậu con trai nào có tài lướt sóng đấy! – Tobikata cười
- Ai cơ? – Tachimukai thắc mắc
- À! Cậu ta kìa!! – Tobitaka chỉ tay
Tachimukai quay người lại... Là...
- Tsunami!!! – Tachimukai hét lên
- Tachi... Cậu cũng...
Tachimukai chạy lại... Ôm chầm lấy Tsunami....
- Tớ.... Tớ nhớ cậu! Tsunami!!
- U..Uk!!
- Cậu sao vậy?
- Tớ....
Tachimukai nhìn ra phía cửa.... Trước mặt cậu là một cô gái...
- Đây là?
- Người yêu tớ... - Tsunami mỉm cười
Ngỡ ngàng.... Tachimukai im lặng....
- Đây... Có thực sự là....
- Đúng vậy!! Người yêu tớ
- Thế còn....
- Còn gì...
- Tớ?!
- Cậu thì sao?!
- Chiếc nhẫn...
- Chiếc nhẫn nào chứ?!
Tachimukai giơ chiếc nhẫn lên...
- Tớ... Tớ...
- Chẳng phải chúng ta đã nói là yêu nhau?
- Đúng... Nhưng
- Chẳng phải chúng ta sẽ nói là luôn bên nhau?
- Tớ...
- Chẳng phải chúng ta sẽ nói là chờ nhau?
- Tớ... Tớ...
- Tại sao hả Tsunami? TẠI SAO?!!! – Tachimukai hét lên...
- Tớ....
- Cậu là kẻ đáng ghét! Đi đi và đừng để tớ thấy cậu!
Tachimukai gỡ bỏ chiếc nhẫn... cậu ném nó sang một bên.... Tất cả mọi người dường như đã hiểu ra gì đó, họ nhìn nhau, không ai nói nổi câu nào... Tachimukai nước mắt đầm đìa, cậu bỏ đi mà không một câu nói
- Tachi! Tachi! – Tsunami gọi với theo...
Và thực sự Tachimukai đã rất đau lòng...
*Retrun*
- Mọi chuyện thế nào nữa!! Chẳng phải giờ cậu vẫn yêu Tsunami sao?
- Ukm!! Ngồi yên và nghe đi!!
*Back*
Tachimukai tự nhốt mình trong phòng.... Cậu khóc.... Cậu không ăn uống gì... Và không một ai có thể liên lạc với cậu được! Vài ngày sau đó.... Một tin nhắn gửi đến Tachimukai....
"Trường Raimon, chiều nay, 5h!
Tsunami Jousuke"
- Cậu ta muốn gì chứ?! Cậu ta làm mình tan nát rồi còn muốn gì?!
Chiều.... 5h tại trường Raimon
Tachimukai xuất hiện... Cậu đứng đó... Bỗng dưng... Tsunami xuất hiện.... Cậu ấy đứng cạnh cậu... Nắm tay...
- Cậu muốn gì?! – Tachimukai buông tay Tsunami ra
- Tớ.... Muốn.... Xin lỗi....
- Cậu đùa tôi chắc?! – Tachimukai bước đến
Tsunami bước lại gần.... Không biết từ đâu lại có tiếng nhạc
" Love me like you do
Love love love me like you do
Love me like you do
Love love love me like you do
Touch me like you do
Touch touch touch me like you do
What are you watting for?"
Tachimukai bất chợt bị Tsunami đè xuống....
- Cậu còn nhớ lúc cậu té vào người tớ không?
- Cậu muốn gì?!
- Cậu còn nhớ lúc cậu chơi bóng với tớ không?
- Buông tớ ra...
- Cậu có nhớ không?!
- Tớ nhớ!!! – Tachimukai hét lên – Tớ nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu!
- Vậy tại sao?
- Tại sao?
- Cậu trốn tránh tớ!
- Tớ không muốn phải gặp mặt cậu!
- NÓI DỐI!!!
- Thế cậu nghĩ là gì?!
- Vì cậu còn yêu tớ!
Tachimukai im lặng một lúc...
- Tớ còn yêu cậu? Nói nhảm gì vậy!?
Tsunami bất chợt cưỡng hôn Tachimukai...
- Buông tớ ra!! Mau lên!! Buông ra!!!
- Nói đi! Cậu còn yêu tớ không!!
- Không!! Buông ra!!
- Nói đi! Cậu còn trốn thì tớ sẽ còn làm như vậy!!
- Buông ra!! Đã bảo không mà!!
- Nói!!
- CÓ!!! TỚ YÊU CẬU!! TSUNAMI!!! BUÔNG TỚ RA!!! TỚ YÊU CẬU MÀ!!! YÊU CẬU MÀ......
Tachimukai bậc khóc từng tiếng.... Tsunami biết bạn của mình đang đau lòng nên cậu nhanh chóng thả bạn mình ra
- Thật lòng chứ? – Tsunami nhìn cậu
- Thật! Tớ yêu cậu thật mà!! Xin cậu đó!!! Đừng làm tớ đau nữa mà!!! Tớ xin cậu!! Xin cậu!!!
- Mọi người!!! Ra được rồi!
Đám đông các cầu thủ xuất hiện... Ai nấy đều vỗ tay cho hai người...
- Cậu!! Cậu làm gì vậy?!?
- Tớ biết mà!! Tớ biết cậu vẫn yêu tớ mà!! – Tsunami cười
- Đồ đáng ghét!! Cậu là kẻ đáng ghét nhất trần đời này!! – Tachimukai đứng dậy
- Đáng ghét mà có người thương là được rồi!!! – Tsunami bồng Tachimukai lên
- Cậu muốn gì!?????
- Một cái hôn?! Ôm! Cắn! Cạp!!
- Kinh quá!!
- Đi thôi!! Muốn ngủ lắm rồi!! Ngày mai lại đi chơi nhé?!
Endou chen ngang
- Xin lỗi nhưng ngày mai hai cậu phải tập luyện cho đội tuyển Inazuma Japan đấy!!!
- Ok!! – Tsunami và Tachimukai cười
- Vậy để lần sau vậy! – Tachimukai cười
Vậy là Tachimukai bồng Tsunami về khu ký túc xá... Ngủ chung 1 phòng đấy!!
*Return*
- Thế thôi à?
- Cậu còn đòi gì nữa?! – Tachimukai cười
- Thế là đủ rồi! – Tôi đứng dậy
- Nhưng cậu là ai?
- Không cần biết tôi! Một kẻ lạ mặt quan tâm đến câu chuyện của các cậu là được rồi!
Tôi quay người lại... Bỏ đi...
- À nè! Tiền Café tôi sẽ trả! Hãy ra về đi!
- U..Uk!
Tachimukai bước ra ngoài... Cử chỉ kỳ lạ...
- Cậu ta... Rốt cuộc là ai?
*End*
Note: Là ai chắc ai cũng biết.... Kẻ hỏi chuyện Tachimukai là.... Píp.... Vậy thoai!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro