Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kanao - san ...


Tôi : Kanao 

Cậu : Aoi 

Lấy bối cảnh sau khi trận chiến với Muzan kết thúc 

Ship : Kanao , Aoi

===========================================================

Khi trận chiến kết thúc , có rất nhiều cảm xúc khó diễn tả , có người vui mừng vì đã chiến thắng , có người đau khổ vì sự hi sinh của , mọi người  

Tôi , Kanao , người đã cùng với Inosuke chiến thắng khi chạm trán với thượng huyền nhị . Trả thù cho sự phụ của tôi .

Nhưng tại sao ? Tôi vẫn cảm thấy có lỗi nhỉ , tại sao lúc đó tôi không đến sớm hơn nhỉ ? Nếu như vậy , thì sư phụ đã không chết ? Là lỗi của tôi nhỉ ? Cứ cho rằng đó là kế hoạch của sư phụ , nhưng ước gì tôi đến sớm hơn ha ? Như vậy thì đó là lỗi của tôi rồi ' cười buồn '

Cũng khá nhiều người đến động viên tôi , nhưng nó chả khá hơn được chút nào . Buồn lắm chứ . Chiến thắng mà chỉ có tôi trở về , cảm giác đau đớn biết bao .

Người chị trước của sư phụ , sự phụ Kanae , cũng đã tử trận khi đối đầu với thượng huyền nhị . Lúc đó , khi đứng trước mộ của sư phụ Kanae . Tại sao tôi lại không khóc , mồ hôi từ  cơ thể tôi tiết ra rất nhiều nhưng sao tôi lại không rơi một giọt nước mắt . Sự phụ đã an ủi tôi , ôm lấy tôi , không trách móc tôi . Sư phụ là người đáng kính nhưng sao số phận lại như vậy . Thật bất công

Kể từ khi trận đấu kết thúc . Đến nay cũng được 3 tháng . Sát quỷ đội đã không còn nữa . Mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo mà nó vốn có .

 Hôm đó , tôi ngồi dưới mái hiên , nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ bên sư phụ quá cố của tôi . Thì cậu ấy xuất hiện : 

Aoi : Kanao - san . Cậu định như vậy đến bao giờ nữa . Ba tháng rồi đó , cậu cứ như người mất hồn vậy á ! Đừng tự dằn vặt bản thân nữa .

Kanao :  Aoi , là lỗi của tớ ... đúng không ?

Aoi : Cậu đừng như vậy nữa , chị ấy đi rồi , chị ấy hi sinh để người khác tiếp tục sống ...

Vừa nói nước mắt  của Aoi như sắp trào ra , giống lúc đó . Khi nghe tin Trùng trụ hi sinh , nó như ngàn nhát dao đâm vào tim vậy...

- Nhưng tớ không muốn  ...

Tôi ngập ngừng một lát . Nó thực sự rất đau , đau lắm ...

Aoi tiến đến , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng 

Kanao có chút sững người 

" Cảm giác này , ấm quá . Giống như cái ôm của sư phụ "

- Tớ biết nhưng cậu phải tiếp tục sống . Hai chị ấy hi sinh bảo vệ mọi người , thấy cậu thế này . Làm sao hai chị ấy yên nghỉ được

- Aoi nhưng ...

- Ước mơ của hai chị ấy là đều muốn mọi người sống hạnh phúc . Cậu phải sống , mất hai chị ấy không có nghĩa là mất tất cả . Hai chị ấy luôn ở trong tim cậu và mọi người . Mọi người sẽ không quên ơn huệ này đâu  . 

Quả đúng là như vậy . Tôi phải sống . Một cuộc sống mà sư phụ của tôi đã mang lại . Một cuộc sống hạnh phúc . Nó thực sự đau nhưng không thể nào phụ lòng những người đã hi sinh được . Phải tiếp tục sống để hướng đến một tương lai tương sáng .

Aoi : Cậu đã chịu đựng đủ rồi . Đừng dằn vặt bản thân nữa 

Tôi òa khóc , giống như một đứa trẻ , tôi luôn lấy nụ cười để che đi cảm xúc thật của mình . Chỉ có Tanjiro hiểu tôi và Aoi nữa ...

Tôi ôm lấy cậu ấy .

Kanao : Aoi ! Cảm ơn 

Aoi : Mọi thứ đã ổn rồi . À cậu đói bụng không, tớ đi làm cơm cho ?

Kanao : Ừm

Aoi : Vậy tớ đi làm cơm đây

Kanao : Ừm . Aoi này ! 

Aoi : Sao vậy ?

Kanao : Cảm ơn nhé ! 

Cậu ấy nở một nụ cười

Aoi : Không có gì đâu . Phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé 

Cậu ấy thật giống với sư phụ ... Một người ấm áp 







-————————————————————————————-————————-

Đây là lần đầu tiên mình viết one short . Mình viết trên điện thoại nên chỗ nào sai chính tả thì cho mình xin lỗi 😢 . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kanaoi