Untitled Part 1
Ngày…tháng…năm…
Em gặp anh trong một chiều mưa tầm tã.
Bước vội trên con đường, hòa vào dòng người ngược xuôi hối hả tìm chỗ trú.Mưa rơi ngày càng nặng hạt.Từng giọt mưa lạnh buốt cuối đông tí tách…tí tách rơi khiến lòng em tê tái.
Anh biết không…
Em lức đó đã mộng tưởng rằng có khi nào lúc đó sẽ tìm thấy ANH – một người nào đó nắm giữ đầu kia sợi tơ hồng của cuộc đời mình.Và cứ thế, lần theo mỗi bước đi…em ngây dại chìm đắm trong suy tưởng về một con người mà em chưa gặp mặt.
Và rồi khi nhìn thấy ANH – em biết định mệnh của cuộc đời em đã tới.
Hai con người – hai thế giới tình cờ bắt qua nhau…đã tạo nên một nút thắt mà cả đời chẳng thể dỡ bỏ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-Này…anh gì ơi ví tiền của anh đánh rơi này…anh gì ơi.
Aish mưa thôi mà cần gì chạy nhanh dữ vậy.
Oh Yong Jun Hyung – cái tên cũng xa xỉ quá chừng
Oh cũng ở đại học A…..ya cũng trùng hợp quá đi.
Ngày…tháng…năm…
Anh còn nhớ hay không khi ta chính thức gặp mặt. Em tìm tới khoa âm nhạc trả anh chiếc ví.
Anh có tin được không lúc ấy khi nhìn anh chính diện em bỗng giật mình bởi trái tim lãnh đạm này lại vô tình lỡ mất một nhịp đó.
Chàng trai đứng trước mặt em cao thật cao,khuôn mặt tuấn tú,ngũ quan cân xứng được điểm tô bằng mái tóc nâu đen giản dị.Ôi thực sự em không nghĩ là anh lại hoàn hảo tới vậy đâu.
Ngày…tháng…năm…
Mình quen nhau cũng được một tháng.
Mà em chợt nhận ra rằng anh không chỉ là chàng trai tháng 12 tài hoa,lịch lãm…
Anh còn là chàng trai của những cơn gió em yêu.
Gió khác với mưa…
Nếu như mưa với em là sự ủy mị,ướt át, giả dối . Gió phóng khoáng,trong lành và thật hào hoa giống người em thương.
Nhưng gió cũng thật xấu
Gió chợt đến rồi đi lúc nào không hay khiến em cảm thấy đôi lúc thật xa cách. Anh cũng vậy đấy Yonggie.
Ngày… tháng…năm…
Hẹn hò…hẹn hò
Em sung sướng hét lên trong tâm thức mỗi khi được ở bên người yêu chính thức là anh.
Hẹn hò cũng được hai tháng rồi mà sao anh vẫn cứ hay “phi nước đại” vậy.Cứ ngồi với nhau được một lúc lại phải đi.
Có đôi khi em đã từng ước
Giá như anh làm ít việc đi một tí…
Giá như anh ngày nào cũng có thể kề bên anh,gối đầu lên đùi nghe anh đọc sách,hay đơn giản chỉ nghe anh lặp đi lặp lại hai tiếng “Yoseobie”…
Chỉ vậy thôi…em thực sự mãn nguyện.
Ngày…tháng…năm…
Em thực sự mất phương hướng…
Em điên đảo thét gọi tên anh…
Lại trong một ngày mưa tầm tã.
Máu đỏ như nhuộm hết tâm trí em…chính bởi khoảnh khắc anh ngã xuống.
Yonggie à đứng lên đi…
Em xin anh đấy đứng lên đi…
Đừng nhắm mắt…xin anh mà…
Yoseobie đang ở đây …ở ngay cạnh anh này …
Đừng gạt bỏ em…đừng tách em ra khỏi tầm mắt anh.
Em cuồng dại thét gào anh dưới mưa lạnh
Em như một đứa trẻ đáng thương bơ vơ giữa trời mưa tầm tã.Cố gắng níu giữ lại người thân- đúng người thân duy nhất của mình.
Anh nhẫn tâm lắm …em gọi mà sao anh không thưa
Em khóc sao anh không mở mắt ra dỗ dành.
ANH BỎ RƠI EM … YONGGIE
Anh đến và đi như cơn gió.
Chẳng để em có cơ hội níu giữ anh….
Ngày…tháng…năm…
Bác sĩ nói anh bị tổn thương não. Đã qua cơn nguy kịch nhưng chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tim em nhói đau.
Anh cứ ngủ mãi…mưa ngoài trời vẫn cứ rả rích từng cơn.
Mưa lạnh gió rét cứ tạt vào lòng em…tê tái.
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
2 năm thấm thoát trôi qua thật nhanh.
Thời gian thật là chẳng đợi ai bao giờ.Em giờ đây cũng đã tốt nghiệp.
Nhưng Yonggie à sao anh chỉ mãi ngủ mà chẳng chịu tỉnh dậy với em.
Thu về…
Đông sang…
Xuân qua…
Hạ tới…
Em tỉnh dậy vào một sớm mai tràn ngập ánh mặt trời.
Chuẩn bị đồ đạc bước trên con đường thân thuộc tới thăm anh. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán lá ,tiếng ve ngày hạ lại bắt đầu râm ran khắp ngả đường.
Em ngửa mặt cho ánh sáng rọi chiếu tấm lòng mình.
3 năm em vẫn đứng nơi này đợi anh.
Đợi anh ..
Một ngày nào đó sẽ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro