One Shot
Lionel Messi, cậu ta rất đáng ghét, là 1 tên nhỏ con nhưng lại đánh nhau rất giỏi, còn là trùm trường này cơ đấy. Cậu ta học lớp 11C, thành tích học tập của cậu ấy không tệ, nhưng bị xếp lớp gần cuối bản vì cái hạnh kiểm kém của cậu ta.
Hôm nay lớp cậu có học sinh mới, cậu ta to con và cao hơn cậu nửa cái đầu à không, hình như là 1 cái đầu thì phải. Tên đó tên là gì ấy nhỉ... hum... hình như là Lis, chắc là vậy rồi.
- Thằng đó tên gì vậy, hôm qua tao nghỉ nên chẳng biết.
- Anh hỏi tên nó làm gì vậy.
- Không lẽ đi đến cho nó bài học mà không biết tên nó à.
- Nó tên là Cris.
Ồ, xin lỗi, nó tên Cris chứ không phải Lis, Leo lộn 1 chút xíu.
- Ra về ở lại đánh nó 1 trận rồi về.
- Ủa nó có làm gì anh đâu.
- Nó cao hơn tao. Đủ để đánh chưa.
- Dạ rồi.
Cậu ngồi xoay xoay chiếc bút nhìn người đang ngồi ở dãy bàn bên mà khinh bỉ. Bày đặt cao hơn tao, ra về tao cho mày biết.
------------------------------------------------------
• Ra chơi •
Cậu đi đến bàn của Cris 1 cách không thể ngạo mạng hơn cùng với 2 thằng đệ tử của mình.
- Ê học sinh mới, biết tao là ai không.
- Cậu là Lionel Messi, học sinh lớp 11C.
- Mà đùa tao đấy à. Cậu đập bàn quát lớn.
- Tôi đâu có đùa với cậu, tôi còn phải học bài.
- Đã vào lớp này mà còn bày đặt chăm chỉ. Cậu giật cuốn sánh từ tay Cris và chuyền cho đàn em của mình.
- Kìa mau lấy học đi.
- Cậu....
- Có chuyện gì vậy! Thầy giám thị bước vào với ánh mắt giận dữ.
- Em lại bắt nạt bạn sao trò Lionel?
- Em chỉ đùa 1 chút thôi mà. Trả đấy.
- Em còn như vậy nữa thì tôi sẽ nói với mẹ em.
- Được rồi, em không đánh nó là được chứ gì.
Ông quay đi ra khỏi lớp. Ông biết rằng dặn thì dặn thế thôi chứ đời nào mà Messi bỏ được cái tật đánh đấm của mình. Lúc nào cũng phải lôi mẹ cậu ra dọa. Chỉ có thế cậu mới nghe lời.
- Mày chưa xong đâu Lis.
- Là Cris mà đại ca.
- Kệ tao!
Sau màn đánh hụt đó là tiết học chán ngắt của môn toán và hóa. Cậu chán 2 tiết đó lắm luôn á, mà trốn lại sợ ông thầy đó lại méc mẹ mình. Thôi ngủ 2 tiết đó cũng được.
- Trò Lionel, đáp án câu này là mấy vậy.
- Đại ca, cô gọi anh kìa.
Cậu giật mình đứng dậy mà gãi đầu, nãy giờ ngủ có biết cái gì đâu trời.
- Dạ... đáp án là.... um...
- Là 18. Cris từ đầu bàn bên kìa thì thầm rồi nhìn Leo.
- Dạ.... là...18.
- Sai rồi đáp án là 25, tôi vừa giảng câu này khi nãy rồi mà, em ngủ nãy giờ đúng không, ra ngoài đứng cho tôi!
- Hezzzz cái tên này!!!
Cris nhìn cậu cười hả hê, cho zừa!
Cậu nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi phòng, trước khi ra không quên liếc Cris 1 cái. Cô toán nhìn theo chỉ biết lắc đầu, đầu năm đến giờ có 56 tiết học thì Lionel đã ra ngoài đứng hết 55 tiết rồi, 1 tiết còn lại là cậu trốn.
-------------
Cris đang đi bộ về nhà thì đã bị Leo chặn đường, sau lưng cậu ta là Neymar và James.
- Mày hay lắm Cris dám chơi tao.
- Tôi có chơi cậu đâu.
- Lúc trưa ở lớp đấy, mày còn chối à.
- Là do cậu kiếm chuyện trước thôi. Mà nè giỏi thì 1 đấu 1 đi, chứ hội đồng cậu không thấy nhục à.
Hắn đã thành công kích hoạt tính hiếu thắng của Leo, cậu liền giận dữ đùng đùng rồi kêu Ney và James đi về trước, họ không dám cãi lời cậu nên cũng đi về.
Sau khi 2 con người kia khuất bóng, Leo dặm chân quát vào mặt Cris.
- Rồi đấy, mày muốn gì.
- Khoan đã, đánh nhau thì phải đến chỗ vắng vẻ, cậu muốn thầy giám thị biết sao?
- Được.
-------------
- Chúng ta đi đánh nhau mà.
- Ừ, biết mà.
- Thế đến đây làm gì. Cậu giơ tay chỉ về phía ngôi nhà trước mặt.
- Nhà tôi, không có ai ở nhà hết, có 1 cái sân rất rộng ta có thể đánh ở đó.
- Được rồi nhanh đi, đây là buổi đánh lộn cồng kềnh nhất của tôi đó.
- Lên phòng tôi chờ 1 chút, tôi thay đồ.
- Ơ kìa mày đùa ông à. Tao đâu có đến nhà mày chơi.
- Thì ráng chờ chút đi.
15 phút sau
- Mày làm cái gì vậy, sao không mặc áo vào.
- Có gì đâu mà vội, mẹ tao còn chưa về đâu.
- Thôi khỏi đánh đi, tao đi về. Cậu bắt đầu cảm thấy bất ổn.
- Đến đây rồi mà còn đi đâu. Cris nắm lấy tay cậu kéo mạnh về người mình khiến cả 2 ngả xuống giường.
- Buông ra mà định làm gì đấy.
- Dạy cho mày 1 bài học vì dám lên mặt với tao ở lớp.
- Này không đùa nữa đâu, buông ra, đừng... đừng có chạm vào chỗ đó.
- Tại sao? Nó cứng rồi này.
- Buông ra, thằng biến thái này!
Leo thấy hối hận vãi 💩. Cậu không nên kiếm chuyện với tên này.
Cris bắt đầu xé chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu để lộ hai nhũ hoa hồng đỏ ra ngoài. Cris đưa lưỡi quét xung quanh nhũ hoa kiến cậu ưỡn người lên, việc đó khiến hắn càng thích thú.
Leo phát ra tiếng rên khẽ khi hắn lột luôn cả chiếc quần tây đen của cậu rồi xoa nắn cậu nhỏ đang cương cứng lên.
- Rên lớn lên nào, rồi tôi thõa mãn em.
Cậu dùng chân đạp thật mạnh anh ra nhưng lại bị anh tóm được.
- Biết tôi chuẩn bị vào nên giơ chân lên sẵn à.
- Đồ biến thái... um mau buông ra.
Cậu vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi người Cris.
- Từ từ thôi, để tôi cởi quần đã, em nôn nóng đến vậy sao.
- Cái tên này, mau thả ông ra, không tao đánh chết mày đấy!
- Mạnh mồm quá. Hãy dưỡng sức để 1 chút nữa cầu xin tôi đi.
- Đồ vô liêm sĩ, đồ bỉ ổi, đồ biến thái, cái đồ đáng ghét...
Mặc kệ cậu chửi bới ra sao, anh vẫn ung dung cỏi chiếc quần tây đen của mình, anh trói cậu lại rồi mà, có mà chạy đằng trời.
- Này, đừng có... đừng có mà lại đây, nhớ lại đi, chúng ta mới học lớp 11 thôi đó.
- Tôi điều tra em rồi bé yêu ơi. Có 1 năm em ở lại lớp và sinh nhật thứ 18 của em đã qua cách đây mấy tháng rồi.
- Còn mày thì sau, mày mới lớp 11 thôi.
- Haha, em còn non quá, tôi là cảnh sát ngầm đến đây để điều tra tin tức về người thầy chủ nhiệm của em về tội vận chuyển ma túy, không ngờ lại gặp được bé mèo con đáng yêu như em.
- Cảnh sát mà lại cố ý bắt người khác, tôi sẽ kiện anh.
- Tôi hỏi ý kiến mẹ em rồi, bà ấy nói là cho em chơi ở nhà tôi qua đêm nay.
- Khoan đã, mày quen mẹ tao từ lúc nào? Cậu ngơ ngác.
- Hôm qua.
- Nhưng mày vừa chuyển về hôm nay mà.
- Em bị ngốc à, hôm qua em nghỉ cơ mà.
- Nhưng như vậy thì sao mày lại quen được mẹ tao.
- Mẹ em hôm qua đến xin cho em nghỉ 1 hôm, rồi bà nhờ anh dìu bà xuống cầu thang, rồi anh hỏi thông tin về em, và xin cho em hôm nay ở nhà anh.
- Lúc đấy mày đã biết tao là ai đâu, nhỡ tao xấu thì sao?
- Anh hỏi bạn của em và xem trong hồ sơ hình của em.
- Mày đầu tư thế cơ á?
- Ừ, nhưng em hỏi hơi nhiều rồi, cũng nên đến lúc tôi hành sự rồi.
- Này, khoan đã.... đừng.... dừng lại....
- Đừng dừng lại sao? Không ngờ em thích đến vậy, vậy tôi cho vào luôn nhá.
- Khoan.... đừng.... Áaaaa, rút ra, rút ra mau lên... đau...
Anh không nói chỉ xoa đầu cậu, chiếc đầu đã ướt đẫm mồ hôi.
- Xem em còn dám lên mặt với tôi không.
- Không... không dám nữa đâu mà... đau quá.
- Con mẹ nó, em thả lỏng đi, định xiết chết thằng em của tôi à.
- Đau... tôi bảo anh rút ra đi mà...
- Dám ra lệnh cho tôi à... này, này, này....
- Hức... đau quá, làm ơn....
Anh im lặng và tập trung thúc vào chiếc mông xinh xinh của cậu tạo ra tiếng vang khắp căn phòng. Đang đến lúc sắp đạt được cực khoái, anh lại rút ra khiến cậu thấy trống rỗng.
- Cris....
- Sao, nói đi bé yêu... em muốn gì.
- Em muốn.... um
- Sao?
- Anh cho em đi... Cris.
- Cho cái gì cơ?
- Anh biết mà...
- Anh không biết, em nói đi.
- Đưa bảo vật của anh... thúc vào mông em đi...
Yeah chính nó, Cris chỉ chờ câu này thôi. Anh thúc từng cú mạnh bạo khiến cậu rên lớn hơn rồi Leo bắn ra ga giường, anh thì lại bắn vào cậu. Thân dưới không thể chứa hết đám con cháu của hắn ta nên đã trào ra ngoài 1 ít.
Anh nằm xuống giường, ôm cậu trai nhỏ bé vào lòng.
- Sao còn lên mặt với anh nữa không nào?
- Không... không dám nữa... hức... anh bắt nạt tôi...
- Nào nín đi, em cũng thích mà...
- Ai nói?
- Rồi rồi, không ai nói cả, anh chịu trách nhiệm với bé mà.
- Bé nào của mày, ông đây là trùm trường đó, ai là bé của mày. Cậu tức giận, lỡ động vào hông mình khiến cậu đau điếng.
- Đừng cử động, em đang đau mà.
- Đừng có xưng hô cái kiểu đấy với tao, tao không phải con nít biết chưa?
- Miệng hơi hỗn đó nha, phải trị cách nào đây.
Anh không chần chừ mà kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau phát ra tiếng nhóp nhép.
Hôn đến khi cậu đấm vào ngực hắn 1 cái hắn mới chịu buông.
- Phải xưng hô như nào nhỉ Leo?
- Mày tao.
"Chụt"
- Mày điê....
" Chụt"
- Cái thằng nà....
" Chụt"
- Anh Cris...
" Chụt"
- Ơ tao gọi anh rồi mà?!?
- Nhầm.
- Hứ.
- Ngoan thế này từ đầu là tốt rồi.
- Mày bắt nạt tao.
- E hèm.
- Anh bắt nạt em.
- Thôi ngủ đi chiều anh đưa bé về.
- Tao không phải bé!
- Hửm?
- Dạ...
Anh cười xòa ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy gì ấy nhỉ... hạnh phúc? Thôi tào lao quá, ai lại hạnh phúc khi bị người ta hiếp chứ?
----------
Hôm sau khi ở lớp, ai cũng bàn tán về cái dáng đi kì khôi của cậu. Vầng càng cố chỉnh cho nó bình thường thì nó càng bất thường.
- Hôm qua nó đánh què chân đại ca hay gì mà anh đi kì thế kia.
- Không.
- Thế sao...
- Đừng có hỏi nữa...
Khi vào lớp, cậu khó khăn lắm mới ngồi xuống được, cậu thì khổ thế đấy, còn hắn thì sao? Ngồi bàn dãy bên kia và nhìn cậu cười, thế thôi đấy, đồ vô tâm.
- Vậy mà cũng không mua thuốc cho người ta... Cậu lèm bèm.
- Này. Cris đưa cho cậu 1 cái bọc màu đen.
- Thuốc giảm đau đấy, cái type để thoa đấy nhá, nếu không tự thoa được thì qua nhà tôi, tôi thoa giúp cho. Anh kề sát tai cậu nói nhỏ khiến cậu đỏ cả mặt vội đẩy anh ra.
- Mau về chỗ đi.
Anh chỉ nhìn cậu rồi cười cười.
- Nó nói gì với anh vậy đại ca.
James ngồi bàn dưới chồm lên nhiều chuyện.
- Có gì đâu, nhiều chuyện quá, phắn về với Ney của mày đi James.
- Hỏi thôi mà cũng đuổi người ta.
- Phắn hộ.
- Không cho nghe thì thôi em về với Neymar.
- Lèm bèm hoài tao đục mày đó.
James vội lấy tay bịt miệng rồi quay qua dựa vào người Neymar mếu máo.
------------
Cô vào lớp với tâm trạng được coi là khá vui vẻ và Leo không vui, tiết toán mà.
- Cô ơi, cô cho em đổi chỗ được không ạ?
- Cris? Em muốn đổi ở đâu.
- Em muốn ngồi kế bên Lionel!
- Em nghĩ kĩ chưa? Trước giờ Messi đều ngồi 1 mình và không muốn ngồi với bất kì ai đâu. Cô nghĩ em nên hỏi ý kiến bạn ấy.
- Ai cho?
- Hửm? Tôi rất muốn ngồi kế cậu đó Lionel? Cris trợn mắt nhìn Leo.
Quả thực là cậu đã bị ánh mắt đó dọa sợ.
- À thôi... cũng được.
- Thứ có người mới bỏ anh em, lúc trước em muốn lên anh có cho đâu.
- Kệ tao, bàn tao, quyền tao!
- Ngang ngược!
- Tao ngang ngược đó rồi sao.
- Thôi 2 em đừng cãi nữa. Cris em đem sánh vở qua bàn của Messi đi.
- Dạ.
Anh dọn sánh bở và đem chiếc cặp sách đen của mình qua bàn cậu.
- Hi vọng chúng ta là bạn tốt nhỉ Lionel.
- Tốt con khỉ.
- Bạn trên trường không được thì bạn trên giường. Anh nói thầm vào tai cậu rồi cười nham nhở.
- Biến thái.
- Có người cầu xin tên biến thái này thông đít cơ đấy.
- Nín mồm đi!!!
•
Cuộc sống học đường còn dài, khởi đầu của họ có vẻ tốt đẹp, chắc Cris sẽ từ bỏ nghề cảnh sát để theo học lại lớp 11C, và cậu chắc cũng sẽ chăm học hơn, vì mỗi tiết học đều có anh ở cạnh, à mỗi đêm cũng vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro