Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường
Hạnh phúc phía cuối con đường
20 ngày dưới Âm phủ
(Cô bé bán diêm – phiên bản Trung Quốc)
....Chớp mắt đã thấy hình bà mờ đi, em vội quơ tay lấy tất cả que diêm còn lại, dùng sức quẹt lên tường. Tức khắc, bóng lưng bà rõ trở lại, em dùng hết sức lực để chạy theo bà. Bà em cứ đi mãi, không quay lại nhìn em lần nào. Rồi bỗng bà em biến mất, em vô lực tìm kiếm bà, hai gò má đã ướt đẫm bởi nước mắt. Lúc này em chợt nhận ra đây không phải là con đường đầy tuyết lạnh lẽo như lúc nãy nữa, xung quanh tối đen như mực, sự sợ hãi bao trùm lên em. Bất chợt, có một lực hút huyền bí kéo em về phía trước.
Chậm chạp mở mắt, gắng gượng chống tay ngồi dậy, em nhận ra rằng đây là một nơi rất âm u. Chân em lững thững đi trên con đường đầy cát đen. Em bỗng nhìn thấy một con sông lớn trải dài trước mắt, vội vã chạy tới vì muốn uống chút nước nhưng lại khiến em kinh sợ. Con sông này có nước màu đỏ như máu, sương mù trắng mơ hồ bao quanh mặt nước. Cạnh đó, có một tấm bảng ghi chữ " sông Vong Xuyên ". Lúc này, em mới nhận ra rằng em đang đứng ở Âm Phủ. Chậm chạp đi dọc bờ sông, từng luống hoa Bỉ Ngạn đỏ đến gai mắt, kiên trì sống trên bãi cát đen. Bỗng em chợt nhận ra người em đã trở nên mờ nhạt từ bao giờ, em thử đưa tay chạm vào trái tim em, lại thấy tay em xuyên vào trong lồng ngực. Hóa ra bây giờ em là một linh hồn, một linh hồn cô đơn lạc lõng. Em muốn tìm bà, chắc chắn chỉ cần qua ải này em sẽ tìm được bà.
Em nhìn thấy một hàng người nho nhỏ phía trước, ra sức chạy tới mới biết họ cũng là những linh hồn đang chuẩn bị lên Thiên Đường. Em cũng tới xếp hàng, em nghĩ bà em có lẽ là ở trên đó. Bỗng nhiên có một tiếng thét thê thảm vang lên,, em giật mình nhìn quanh, thấy phía dưới chỗ em đang đứng cũng có một hàng linh hồn nhưng gương mặt người nào cũng tràn ngập sự sợ hãi. Ngồi đằng trước họ là Diêm Vương, Diêm Vương đang nhìn chằm chằm vào linh hồn vừa hét lên lúc nãy. Em lại nghe tiếng nói ồm ồm như tiếng sấm vang bên tai:
- Đã có tội mà lại còn không biết hối lỗi!
Rồi Diêm Vương nhìn vào hàng linh hồn phía dưới, cau mày đanh giọng nói:
- Còn ai muốn có kết cục như vậy thì cứ việc cứng đầu tiếp đi!
Tất cả những linh hồn còn lại cúi gằm mặt, đưa ánh mắt thông cảm nhìn linh hồn kia. Không biết linh hồn đó phạm tội gì mà lại bị trừng phạt cách hung ác như thế. Linh hồn đó nằm quằn quại trên đất, khóe miệng rách toạc, cặp nhãn cầu như muốn rời khỏi hốc mắt, những con trùng bò lúc nhúc nơi khóe mắt. Linh hồn đó thét lên những tiếng đau đớn. Lòng em dâng lên sự sợ hãi, thì ra chỉ có những người sạch tội thì mới được xếp hàng ở trên này.
Rồi linh hồn này tới linh hồn kia, lần lượt qua sông để lên Thiên Đường. Một lúc sau cuối cùng cũng tới lượt em. Em chậm rãi bước tới, gương mặt bà cụ hiền từ hiện ra trước mắt em. Bà ấy mỉm cười, đuôi mắt nhếch lên, nhìn em mấp máy nói:
- Con chắc chắn là không còn lưu luyến chuyện gì nữa đúng không?
Giọng nói ấm ấp mềm mại như gió thoảng bên tai. Em nhắm mắt, định thần lại. Ừm, em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa! Mở mắt ra, em bỗng thấy bà của mình, bà em đứng ở phía bờ bên kia, đang mỉm cười vẫy tay với em. Em mỉm cười lại với bà, nhẹ nhàng trả lời:
- Vâng! Con đã không luyến tiếc gì nữa rồi!
Bà cụ ấy đưa cho cô một chén nước vẫn còn nghi ngút khói, bà dịu dàng nói:
- Đây là Canh Mạnh Bà, uống nó con sẽ quên hết quãng thời gian mà con sống ở trần thế. Nếu như đã không còn gì luyến tiếc vậy con uống nó đi. Rồi con sẽ được qua sông lên Thiên Đường với bà con.
Canh Mạnh Bà còn gọi là Vong Tình Thủy hoặc Vong Ưu Tán, hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Mỗi một người trong Dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này, canh Mạnh Bà trong chén, thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương...
Mạnh Bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào Lục đạo, hoặc là Tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh,... Uống canh Mạnh Bà rồi, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới. Những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ là người xa lạ; loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh Mạnh Bà. Nghĩ tới canh Mạnh Bà, liền nhớ tới câu ngạn ngữ:
"Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà thang là ai quên ai nhớ
Cầu Nại Hà ai ngóng ai trông!?"
Em yên lặng lắng nghe rồi nhìn lại phía bà mình, hít một hơi sâu rồi từ từ đưa chén nước lên kề nơi miệng thì bỗng đám sương trắng trên mặt hồ cuộn lên, hợp lại với nhau, rồi bay lên trước mặt em. Đám sương khẽ động, phân tán ra hai bên, tạo thành hình một người đàn ông đang bế một đứa bé trong lòng, tiếng ru vọng tới, " u...u..." nghe thật nao lòng.
Rồi đám mây lại chuyển động, tạo thành hình một người phụ nữ và một người đàn ông, ở giữa là một bé gái. Phía trước mặt bé gái là một chiếc bánh sinh nhật lớn và một bát mì Trường Thọ. Trên chiếc bánh sinh nhật cắm ba ngọn nến, tượng trưng cho ba tuổi. Tiếng hát mừng sinh nhật vang vọng tới, lướt trên mặt hồ khiến cho mặt hồ lăn tăn sóng.
Đám sương động một lần nữa, chia ra tạo thành hình người đàn ông kia nhưng bây gờ nhìn ông ta rất già, những nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc lấm tấm bạc, cằm mọc râu ria lởm chởm và những giọt nước mắt lóng lánh đang rơi trên gò má của ông. Ông đang khóc. Cạnh đó, cô bé ấy đang úp mặt xuống giường, bờ vai nhỏ khẽ run. Ông ta nắm lấy tay người phụ nữ nằm trên giường, như muốn truyền cho bà ấy khí lực. Người phụ nữ nằm bất động, đôi môi khô nứt, tím ngắt, thở ra những tiếng mệt nhọc. Rồi bỗng cánh tay của người phụ nữ như bị rút hết sức lực, vô thức rơi xuống, đôi môi mỉm cười nhưng đã không còn tiếng thở nữa, làn da trở nên nhợt nhạt xanh xao. Người phụ nữ đã chết, chết với một nụ cười. Người đàn ông thất thần một lúc rồi phát ra tiếng kêu gào kết hợp với tiếng khóc của đứa trẻ, đánh mạnh vào tâm can em, khiến cho mặt hồ dồn dập sóng. Người em run rẩy kịch liệt, chén nước rơi xuống, vỡ tan tành. Hóa ra không phải là không luyến tiếc mà là sự cố chấp, là chấp niệm mang tên người cha. Người em như bị rút hết sức lực, yếu ớt ngã xuống, ngất lịm.
Sáng. Em tỉnh dậy, không khí âm u vẫn bao phủ, nhất thời chỉ sáng hơn một chút. Đầu co rút đau đớn, nhớ tới lúc tối, nhớ tới những hình ảnh trước kia, trái tim nghẹn lại như muốn ngắt đứt hơi thở của em trong chốc lát. Sắc mặt em trở nên ngưng trọng: Em tại sao lại ở nơi này!? Gắng gượng ngồi dậy, lê chân bước đi, lại gặp một cụ lão. Thoạt nhìn cụ đã tám mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, râu bạc phơ, tóc đã rụng gần hết. Thấy em, cụ mỉm cười, em lễ phép chào lại, rồi dè dặt bước tới chỗ ông, nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa cụ, cho cháu hỏi đây là nơi nào ạ?
Ông cụ vuốt chòm râu, giương đôi mắt hiền từ lên nhìn em, mấp máy nói:
- Đây là Vọng Hương Đài! Tại sao cháu lại ở đây?
Em ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, kể cho cụ câu chuyện của em. Nháy mắt, nụ cười của ông tắt đi, đáy mắt là một mảnh đau thương khó nói nên lời. Ông cụ hướng ánh mắt xa xăm, bộ râu hơi rung rinh, ông lão nói:
- Cháu có biết vì sao ta lại ở đây không?
Em ngẩn người lắc đầu. Ông lão mở miệng, giọng nói dâng lên một cỗ chua xót:
- Ở trần thế, ta có một đứa con trai, mẹ nó đã sớm không còn, vì đau lòng cho nó cùng muốn đáp lại nguyện vọng của mẹ nó lúc lâm chung nên ta dùng hết thời gian để kiếm tiền, chính là muốn cho nó cuộc sống ấm no và hạnh phúc, không thua gì những đứa trẻ khác. Ai ngờ...
Nói tới đây, ông cụ thở dài, giọt buồn tràn ra nơi khóe mắt, giọng ông run run :
- Ai ngờ, ta lại quên mất một điều, ta cho nó sự ấm no nhưng lại không thể làm cho nó hạnh phúc. Cứ như thế, nó xin gì ta liền cho, và rồi nó lại không biết với những kẻ xấu, ăn chơi đến táng gia bại sản. Tài sản đó chính là ta muốn dể cho nó có cuộc sống sung túc sau này, nó lại đem đi phá hết...
Ông cụ ngưng giọng một chút, lấy hơi, nhìn về phía em, hỏi :
- Và cháu biết vì sao ta lại chết không ?
Không đợi em trả lời, ông cụ nói tiếp:
- Trái tim ta vốn không tốt, lại nghe những lời nói của nó, ta lên cơn đau tim, không kịp cấp cứu, liền tới đây...
Em nhìn ông cụ, thắc mắc hỏi :
- Con trai cụ đã nói như thế nào vậy ?
Người ông run rẩy, giọng nói khàn khàn, trầm xuống, đau thương liền đem ra ngoài, ông mở miệng:
- Nó nói ta chỉ biết kiếm tiền, chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của nó. Nó nói nó không cần giàu có, không cần sung túc, nó chỉ cần mái ấm gia đình, chỉ cần sự quan tâm của ta. Thế mà ta lại không cho nó được... Hóa ra tất cả là lỗi của ta, là ta yêu thương không đúng cách.
Ông cúi gằm mặt, thở hắt ra, nhìn em và nói :
- Có lẽ cha cháu cũng vậy, có lẽ là do sự đau khổ mà cha cháu phải gánh nên liền trở nên như vậy. Cháu cũng không nên tức giận với cha cháu.
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Cháu biết tại sao khi chết ta lại không muốn đầu thai hay không? Sở dĩ ta không muốn đầu thai, ở lại trên Vọng Hương Đài là vì Vọng Hương Đài là nơi chúng ta có thể nhìn thấy quê hương, nhìn thấy những người mà mình yêu quý...Ta cũng vì nỗi nhớ quá sâu, chấp niệm quá lớn nên mới không muốn đầu thai, ở đây để có thể nhìn được cuộc sống của con của ta. Cháu cũng đừng để mọi chuyện lầm lỡ rồi mới cảm thấy hối tiếc!
Em cười khổ, lòng nặng trĩu, rồi em hướng tới ông cụ, mỉm cười :
- Cảm ơn ông vì đã kể chuyện cho cháu. Tạm biệt ông, cháu đi đây.
Em bước đi nhưng lại không biết mình nên đi đâu. Lòng vòng mãi, em đặt chân nơi vùng đất xa lạ mang tên : Vùng đất Chết. Tương truyền rằng, ở đây có một con quỷ rất đáng sợ. Tuy là nữ quỷ nhưng độ hung dữ rất lớn. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần bước vào đây hồn xác định không thể trở ra. Nó đang gọi là quỷ U Minh. Là con trai tới, nó sẽ nhốt linh hồn vào một cái rương không đáy, liền giam dữ ở nơi lửa vĩnh cửu, còn gọi là Hỏa Ngục, để thiếu đốt, đày đọa những linh hồn đấy. Còn là nữ nhân, nó liền đem linh hồn cho vào Thủy Lao, cho dìm tới ngộp thở, muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Em tới đây nhưng hoàn toàn không biết đây là đâu. Em nhìn thấy những hàng cây già cỗi, những cặp mắt đỏ rực của bầy dơi, nước hồ đen quỷ dị, nằm kế những luống hồng đen tàn sắc. Em hoảng sợ, ra sức chạy ra khỏi đây. Bỗng cành cây chìa ra, níu em lại, còn tiếng nói u u vang trên đỉnh núi :
- Nhóc con, là ai cho ngươi cái gan vào đây?
Sắc mặt em trắng bệch, đôi môi trở nên khô khốc.
Tiếng nói lại vang lên, khiến tất cả lạnh xuống:
- Có gan vào, liền không gan ở lại ! Xem ra cũng chỉ là phế vật!
Rồi giọng nói lại mang tia đùa cợt :
- Cô bé, chị đây là ở có một mình, không có ai bạn cùng. Liền thế, em ở lại với chị đi !
Em dùng sức lắc đầu :
- Cháu muốn trở lại với cha, cháu không muốn ở đây ? Làm ơn thả cháu ra...
Nháy mắt, một thân huyết y hạ xuống, bước lại nơi em đứng, mang theo hàn ý trong mắt, nhếch nhép:
- Đã ở đây lại còn muốn gặp cha sao ? Bằng không...cũng đem cha ngươi tới đây, các ngươi sinh tử liền không rời.
Người em đứng sững nhìn vào U Minh Quỷ.Trên gương mặt của nữ nhân này, dày đặc những vết sẹo, lại còn những vết thương đang rỉ máu, cổ trùng bám vào, bò lúc nhúc trên gương mặt.
Em lại còn bàng hoàng hơn khi thấy trên người của U Minh Quỷ chỗ nào cũng dày đặc vết thương, phỏng chừng như bị đốt cháy. Thế nhưng, đôi mắt của cô ta thực đẹp, có lẽ là bị phạm một lỗi gì đó nên mới bị trừng phạt như thế này. Em thắc mắc hỏi:
- Những vết sẹo trên người của Người là bị gì vậy ?
Ngay tức khắc, xung quanh nhiệt độ như bị hạ xuống, đôi mắt sát khí của U Minh Quỷ phóng tới,môi mỏng khẽ mở, lạnh giọng :
- Việc này không liên quan đến ngươi ! Ngươi nên lo cho thân mình trước đi là vừa, xem ngươi có thể ra khỏi đây không.
Người em hoảng sợ trước biểu hiện của U Minh Quỷ. Cả người vô thức lùi phía sau vài bước, gương cặp mắt đầy ắp nỗi sợ nhìn U Minh Quỷ.
U Minh Quỷ nhìn sự biến hóa cảm xúc trên gương mặt của em, mở miệng cười to hai tiếng, một tia chua xót lướt qua đáy mắt. U Minh Quỷ nén sự đau thương trong mắt, khẽ nâng tà áo, vung lên, đem người em lên cao, nhốt lại trong lồng sắt nằm ngoài cánh cổng của một gian phòng ngoài trời.
U Minh Quỷ một thân bước vào, vung tay niêm phong cánh cửa lại, một mình ngồi phía trong dưỡng khí. Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, nghe tiếng sấm ở phía trên trời. " Rẹt"- một tia sét đánh xuống nơi gian phòng của U Minh Quỷ. Một khắc sau, 8 tia sét liên tục đánh xuống, nổ cả một vùng trời. 9 tia sét kia trút xuống xong, trời liền rạng lên, U Minh Quỷ khó nhọc lê chân bước ra ngoài. Lúc này nhìn cô ta còn ghê rợn hơn, một vết rách ở phía ngực, thịt máu cơ hồ lộ ra, còn bốc lên hơi nóng. Bên má phải, nơi cánh tay, sau lưng,... Dường như ở đâu cũng có vết thương. U Minh Quỷ gượng sức, phất tay, chiếc lồng sắt mở ra, ngước đôi mắt vô hồn nhìn em, yếu ớt nói:
- Ngươi đi đi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu !
Thế nhưng em đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào U Minh Quỷ. U Minh Quỷ quay người bước đi, đôi chân như bị rút hết sức lực, ngã xuống. Em vội chạy lại, đỡ cô ta dậy, gắng sức đưa cô ta vào trong cái hang nhỏ. Cô ta vô lực nhìn em, thì thào:
- Ngươi đi ra hồ ngoài kia, lấy cho ta ít nước ở đó.
Em bàng hoàng, cái sông đen như mực ấy thì lấy vào làm gì. Dù nghĩ thế nhưng em vẫn đi lấy cho cô ta.
U Minh Quỷ nhận chén nước tu ừng ực. Ngay lập tức vết thương khép lại, dù chưa khép hẳn nhưng nhìn đã đỡ sợ hơn rồi. Em nhìn cô ta, mở miệng hỏi:
- Cái hồ này, làm sao lại có thể chữa bệnh ?
Cô ta nhìn xa xăm, chậm rãi nói :
- Hồ này vốn tên là Cải Tử Hoàn Sinh, có thể hồi sinh cho kẻ chết. Chỉ là khi ta đặt chân vào thì nước trở nên màu đen như thế
Em trở nên khó hiểu, thắc mắc hỏi :
- Vậy tại sao khi Người uống nó lại không chữa lành cho Người ?
U Minh Quỷ nhếch mép, một tia chua xót lướt qua mắt:
- Từ khi nước hồ trở nên màu đen, công hiệu bị giảm đi, bây giờ chữa bệnh cũng không còn chữa được nữa. Dù có chữa được thì lâm vào tình trạng nguy hiểm, dược liệu này chỉ còn 3 phần tốt, 7 phần độc. Bất quá, như ta, uống nó cũng được, để giữ cái mạng nhỏ này tồn tại.
Em nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi :
- Người.... tại sao Người lại bị như thế này ?
Người U Minh Qủy khựng lại một chút, hướng ánh mắt xa xăm, nói :
- Là ta phạm lỗi, ta bất kính cha mẹ, đem cha mẹ xem như kẻ thù, đã thế lại không hối lỗi nên mới bị đưa vào đây.
Em nhìn U Minh Quỷ, hỏi tiếp :
- Vậy tại sao Người lại bị sét đánh?
U Minh Quỷ nhắm mắt, vô vọng nói :
- Đó là hình phạt mà ta phải nhận. Tộng cổng là 10 thiên khiếp. Mà hôm nay là Thiên kiếp thứ 9 đấy. Có lẽ khi hứng thiên kiếp thứ 10 ta sẽ được đầu thai. Chỉ là dù có đầu thai, cả đời cũng chỉ là phận con ruồi, con bọ.
Em cảm thông nhìn U Minh Quỷ, bây giờ nhìn cô ta đã không còn đáng sợ nữa, mở miệng hỏi :
- Sao Người không tới gặp Diêm Vương để tỏ ý hối lỗi ? Cháu nghĩ Diêm Vương sẽ tha thứ.
U Minh Quỷ cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
- Đã quá muộn rồi.... Chính là ta không nắm lấy cơ hội....
Rồi cô ta thở hắt ra, nhìn em rồi nói:
- Ta đã biết chuyện của ngươi rồi! Ta khuyên ngươi, hãy trở về với cha người. Dù gì đó cũng là cha ngươi, là người thân thích duy nhất của người trên đời này. Với lại.... không phải là do ngươi thấy hình ảnh của cha ngươi, nên mới làm rơi Canh Mạnh Bà hay sao. Như thế, hả chẳng phải là ngươi vẫn còn muốn quay lại với cha hay sao ?? Vậy thì, ta nghĩ....
- Đủ rồi, Người đừng nói nữa. Cháu không muốn nghe! – Em bịt tai lại, hoảng loạn lắc đầu.
U Minh Quỷ giơ tay, định thần người em lại, rồi dùng nội lực kéo người em lại nơi chỗ cô ta. U Minh Quỷ đưa cho em một cái gương cổ, chiếc gương có màu xanh ngọc, một con rắn mắt đỏ dùng làm họa tiết, trông huyền bí đến quỉ dị. Em cầm lấy, thắc mắc nhìn U Minh Quỷ. U Minh quỷ nhắm mắt, trả lời:
- Nhìn vào đó rồi nói lên thứ ngươi muốn nhìn thấy, tức khắc hình ảnh đó sẽ hiện ra.
Em lấy hơi, im lặng nhìn chiếc gương hồi lâu rồi mấp máy nói :
- Cho ta gặp cha ta!
Dứt lời, chiếc gương cổ phát ra ánh xanh chói mắt rồi ánh sáng ấy từ từ thu liễm lại. Trên gương, hình ảnh một người đàn ông nhếch nhác hiện ra. Ông ta ngồi co ro trên một gác mái nhỏ. Đầu tóc ông rối bời, người gầy đen lại, quần áo thì nham nhở. Ông ta cầm một cái di ảnh xem chừng đã cũ, trân trối nhìn vào di ảnh đấy, hốc mắt đỏ ửng, đáy mắt ngập sự đau thương, ông ta nheo mắt lại khiến những vết nhăn trên mặt trở nên rõ ràng hơn. Ông ta đem di ảnh ôm vào lồng ngực, đôi môi khô nứt khẽ hé, phát ra những tiếng nghèn nghẹn.
Em run rẩy đánh rơi cái gương, con người vô hồn không còn nửa điểm tiêu cự, đứng sững ở đó. U Minh Quỷ cất chiếc gương, vỗ vỗ người em lấy lại bình tĩnh, im lặng nhìn em. Em hít hơi sâu, tay nắm chặt, ngước ánh mắt thập phân nhìn kiên định mang theo chút khẩn thiết nhìn U Minh Quỷ, mở miệng nói :
- Cháu muốn ra khỏi đây, cháu muốn gặp cha của mình... Làm thế nào để có thể trở về ?
U Minh Quỷ hơi mỉm cười nói :
- Cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông suốt!
Em im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng đôi mắt của U Minh Quỷ trở nên thâm trầm, sắc mặt có chút nghiêm trọng, U Minh Quỷ chậm rãi nói :
- Nhưng có điều nếu ngươi muốn sống lại, ngươi liền phải trải qua những thử thách khó khăn. Chỉ sợ ngươi không chịu được....
Em quay sang nhìn U Minh Quỷ, hỏi :
- Cháu phải trải qua những gì ?
- Trước hết, ngươi sẽ được nuốt một viên ngọc, viên ngọc này có thể sẽ đem ngươi thở được dưới nước. Quỷ Ngư Kình sẽ đem nhốt ngươi dưới đáy sông Vong Xuyên, chịu sự tra tấn của những linh hồn bị đày xuống đó. Ngươi sẽ bị nhốt ở đó một ngày...Sau đó, nếu người có thể vượt qua sự tra tấn này, Quỷ Xích Mã sẽ đem linh hồn ngươi cho vào một viên ngọc lớn rồi đưa viên ngọc ấy nung trong lò ba ngày ba đêm, khiến ngươi phải quằn quại trong biển lửa.
Em bàng hoàng nhìn U Minh Quỷ, một tia sợ hãi lướt qua mắt. U Minh Quỷ nói tiếp:
- Chưa hết, sau khi qua sự tra tấn thứ hai, ngươi sẽ sang ải thứ ba, là ải mà ngươi phải quyết tâm nhất, phải giữ cho mình tỉnh táo nhất, nếu không, ngươi sẽ không thể vượt qua. Bởi vì ở ải thứ ba, quỷ Hắc Long sẽ đọc thấu tâm tư ngươi, hắn sẽ biết người mà ngươi khao khát muốn gặp nhất rồi hóa thành kẻ đó hành hạ ngươi, khiến cho lòng quyết tâm và sự cố gắng của ngươi bị hao hụt.
- Sau hết, ngươi sẽ phải đi qua một ải nữa. Ngươi sẽ được Linh Kỵ dẫn tới một viên đá, còn gọi là đá Tam Sinh, khắc ghi ba đời ba kiếp của một người. Ở đó, ngươi sẽ phải tìm ngôi sao lớn nhất, nó sẽ dẫn ngươi đi đúng hướng trên con đường Hoàng Tuyền dài hàng vạn thước. Đi qua con đường đó, ngươi sẽ tìm được cha ngươi. Tuy nhiên, để đi được hết con đường này, ngươi sẽ phải đi liên tục trong mười ngày.
Em ngạc nhiên nhìn U Minh Quỷ, thắc mắc hỏi:
- Chẳng phải một ngày ở Âm Phủ bằng mười ngày ở trần thế hay sao ? Thế thì khi trở về trần thế, chẳng phải thời gian đã qua rất lâu rồi hay sao ?
U Minh Quỷ cười khẽ, lắc đầu nói :
- Mười ngày ở trần thế bằng một ngày ở Thiên Đường, còn ở Âm Phủ thì ngược lại mười ngày ở Âm Phủ thì mới bằng một ngày nơi trần thế. Vậy nên ngươi ở Âm Phủ hai mươi ngày thì trên mặt đất chỉ mới có hai ngày thôi
- Vậy được ! Phiền người giúp cháu trở về với cha của mình.
U Minh Quỷ gọi một con Hắc Ưng đến rồi đỡ em lên lưng Hắc Ưng, sau đó cả hai cùng nhau tới cung điện Sinh Tử.
Diêm Vương ngồi sừng sững nơi tòa điện, liếc thấy U Minh Quỷ, một tia khinh thường lướt qua mắt, Diêm Vương nhếch mép nói :
- Hôm nay có việc gì quan trọng mà nhà Rồng cất công tới thăm nhà Tôm vậy ? Thế này quả thực thật vinh hạnh cho nhà tôm quá!
U Minh Quỷ thâm trầm nhìn Diêm Vương, lạng giọng mở miệng :
- Ta tới đây có việc, không muốn so đo với ngươi.
Diêm Vương cười khà khà hai tiếng, nói :
- Vậy ngươi có việc gì mà lại tới đây ?
U Minh Quỷ liếc nhìn em, nói :
- Cô bé này muốn trở về hạ giới
Diêm Vương mắt nhìn em, giọng nói có phần nghiêm nghị :
- Là chấp niệm lớn thế nào mà lại muốn trở về hạ giới
Em im lặng hồi lâu rồi đáp :
- Thư ngài, cháu muốn trở về cùng cha của mình !
Diêm Vương hỏi tiếp :
- Vậy ngươi chết như thế nào ?
Em cúi đầu, im lặng không đáp. Diêm Vương thở hắt ra, nói tiếp:
- Thôi, không muốn nói thì không cần nói. Đi theo ta.
Diêm Vương dẫn em cùng U Minh Quỷ tới gặp Quỷ Ngư Kình. Quỷ Ngư Kình là một loài cá kình nhưng đã tu luyện thành tinh, nửa người nửa cá, thoạt nhìn rất đáng sợ. Hắn ta đem em một viên ngọc như ngọc trai nhưng lại có màu đen, bảo em nuốt nó dể có thể thở dưới nước. U Minh Quỷ nhìn em, ánh mắt ánh tia cổ vũ, nói :
- Chỉ cần ngươi gom hết chấp niệm với cha ngươi, một lòng kiên quyết muốn trở về, biến chấp niệm trở thành sự cố gắng, ngươi sẽ có thể vượt qua.Khi nào ngươi đi tới ải cuối cùng, ta sẽ tới gặp ngươi !
Em cười nhẹ nhìn U Minh Quỷ, lấy một hơi định thần rồi cùng Quỷ Ngư Kình xuống nước.
Nước hồ phía trên nhìn đỏ như máu, nhưng khi càng xuống sâu nước hồ lại càng trong. Ngư Kình đem em trói vào một thanh gỗ xem chừng đã gần mục nát, hắn ta chạm vào đầu em, rút ra một tia sáng mờ ảo rồi bắn lên mặt nước. Ngay lập tức, hình ảnh một người đàn ông hiện ra, là cha của em. Thế nhưng ông ấy lại khinh khỉnh nhìn em, lành lạnh nói :
- Ta không có người con như ngươi !
Bỗng câu nói ấy vang đi vang lại hàng ngàn lần, chính là những linh hồn bị giam giữ dưới nước nói lại. Bọn chúng còn bay tới, cười vào mặt cô bé.
- Haha, cha nó nói không cần người con như nó kìa.
- Vậy mà nó còn muốn trở về, ngu ngốc !
- Haha....
Tiếng cười nhạo vang lên bên ngoài tai cô bé. Rồi mặt nước lại dao động, chuyển sang hình ảnh khác. Cha em đem cái làn đựng đầy diêm ném vào mặt em, gầm giọng nói :
- Không bán hết thì đừng mong có cơm ăn.
Cứ thế, suốt hai mươi tư giờ, em buộc phải xem lại những kí ức tồi tệ, những ác mộng luôn ám ảnh. Cho tới lúc giờ điểm một ngày, thì em mới được Quỷ Ngư Kình đưa lên
Trong đầu em tràn ngập những hình ảnh tồi tệ, những kí ức xấu từ thuở bé. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Hãy để nỗi nhớ và niềm khao khát trở về cùng cha ngự trị trong con. Hãy nghĩ tới những hình ảnh đau khổ của cha khi mất con...
Em bừng tỉnh. Đấy là giọng của bà, bà đang ở bên em. Giọng bà vẫn mềm mại và ấm áp như vậy. Em mở lòng đáp nhận lời nói của và, ổn định lại tinh thần của mình, tiếp tục tới gặp quỷ Xích Mã. Xích Mã là một con ngựa đỏ cai quản Hỏa Ngục. Nó khinh khỉnh nhìn em, nhếch mép mang theo tia cười cợt nói:
- Không mấy ai qua được ải này đâu nhé! Để xem ngươi trụ được bao lâu!
Em im lặng để ngoài tai lời nói của Xích Mã. Xích Mã khinh thường không thèm để ý, hắn ta lấy một viên ngọc lớn màu đỏ rực, cao giọng:
- Ngươi tới đây, đặt tay vào nó đi.
Em chầm chậm đi tới, đưa tay đặt vào viên ngọc, ngay lập tức, viên ngọc phát ra ánh sáng chói mắt, một lực huyền bí hút em vào trong viên ngọc. Em chậm rãi mở mắt, liền thấy Xích Mã đang chuẩn bị đặt viên ngọc vào trong lò nung. Một lúc sau, cơn bỏng rát từ từ xâm chiếm cơ thể. Nó thiêu đốt từng lớp da, rồi đến tâm trí, khiến em dần mất đi lí trí, tinh thần như muốn suy sụp. Em vô lực nằm trong viên ngọc, cả người như muốn rời ra, cổ họng khát khô nước. Bỗng nhiên giọng nói của bà lại truyền tới:
- Hãy suy nghĩ về cha con, hãy nghĩ tới những kí ức đẹp, hãy nghĩ tới sự vui vẻ và hạnh phúc, nghĩ tới những điều khiến lòng con trở nên tĩnh lặng, ngọn lửa sẽ không làm khó con...
Em cố gắng định thần lại, dần chìm vào trong thế giới kí ức. Lúc sau, nhiệt độ xung quanh từ từ hạ xuống, cảm giác bỏng rát dần dần biến mất. Em cố gắng tìm những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp nhất để chế ngự ngọn lửa. Chẳng mấy ai biết rằng, muốn qua được ải này, chỉ cần giữ cho mình không bị tuyệt vọng, liền có thể áp chế ngọn lửa.
Ba ngày sau, em được kéo ra khỏi viên ngọc, em không những không bị ảnh hưởng gì mà còn khiến người trở nên hồng hào, tươi tắn. Nhưng mà sang ải thứ ba, mọi việc sẽ không dễ dàng như thế nữa.
Em theo Xích Mã tới chỗ Hắc Long. Trước mặt em, một con rồng đen lớn, sừng sững giương đôi mắt đỏ như máu, gầm những tiếng rung chuyển mặt đất. Em tự hỏi: "Rốt cuộc hình phạt dành cho mình là gì !?" Trước đây, U Minh Quỷ từng nói rằng:
" Tới ải thứ ba, là ải khiến ngươi phải quyết tâm nhất, phải giữ cho mình tỉnh táo nhất, nếu không ngươi sẽ không thể vượt qua. Vì ở ải thứ ba, quỷ Hắc Long sẽ đọc thấu tâm tư ngươi, hắn sẽ biết người mà ngươi khao khát muốn gặp nhất rồi hóa thành kẻ đó hành hạ ngươi, khiến cho lòng quyết tâm và sự cố gắng của ngươi bị hao hụt..."
"Trở thành người mà mình muốn gặp!?"
Chẳng lẽ...Chẳng lẽ là...Hắc Long sẽ hóa thành...
" Bùm"
Một tiếng động vang trời, Hắc Long đã biến mất, trước mắt em là gương mặt quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trong giấc mơ cũng thấy. Gương mặt ấy bỗng mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu, giọng nói ấm áp truyền vào tai:
- Con gái...
Bỗng chốc cả người em trở nên run rẩy. Giọng nói này...Giọng nói mà em đã mơ ước được nghe lại dù là ở trong giấc mơ, giọng nói mà đối với em nó đã trở thành dĩ vãng. Em chực chạy tới, muốn sà vào vòng tay to lớn ấy... Thế nhưng lời nói của U Minh Quỷ lại vang bên tai:
" Cần phải quyết tâm, phải giữ cho mình được tỉnh táo..."
Tỉnh táo! Tỉnh táo! Em cố gắng ghi nhớ chữ này trong đầu, thầm nhắc rằng đây chi là mộng tưởng. Em theo "cha" về nơi ở. Ngạc nhiên thay, đây không phải là cái gác mái lụp xụp mà là ngôi nhà xinh xắn có dây tường xuân bao quanh – ngôi nhà hạnh phúc mà em cùng bà và cha mẹ sinh sống. "Cha" nhìn em, dịu dàng cười rồi mấp máy nói:
- Con còn nhớ ngôi nhà này chứ!? Là ngôi nhà mà chúng ta từng sống hạnh phúc bên nhau đấy!
Em tránh ánh mắt của "cha", lạnh nhạt đáp:
- Vâng...
Cảm xúc trên gương mặt "cha" bỗng thay đổi, nụ cười dần hạ xuống, đáy mắt là một mảnh đau thương, giọng nói tràn ngập sự hối hận:
- Trước kia là cha hồ đồ mới khiến cuộc sống thành ra như vậy, mới khiến con phải vất vả như thế...Nhưng mà, từ hôm nay sẽ không như vậy nữa. Cha sẽ đi làm trở lại, con sẽ được ăn ngon, sẽ được mặc đầy đủ và sẽ có những món đồ chơi đẹp. Cha sẽ cố gắng để đem lại sự ấm no cho con...Con tha thứ cho cha nhé...
"Đoàng..." - Sự chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ. Em đã luôn ao ước rằng sẽ có một ngày nào đó cha của em sẽ nói với em như vậy. Nội tâm run rẩy kịch liệt, giọt buồn tràn ra nơi khóe mắt, dây thanh quản khẽ động, một âm thanh nhỏ bật ra:
- Cha...
"Cha" nhìn em, khẽ ừ một tiếng.
- Cha...
- Có chuyện gì thế hả con?
- Cha...Cha đang ở bên con đúng không?
- Đúng thế...Cha luôn ở bên con!
Tựa như một giấc mơ, giấc mơ mà em khao khát rằng nó sẽ trở thành sự thật. Em buổng bỏ mọi thứ, quên mất rằng đây chỉ là mộng tưởng, quên mất lời của U Minh Quỷ, yếu đuối chìm đắm vào tình hướng mà từ lâu em đã không còn cảm nhận được.
Em chạy tới, sa vào lòng " cha", tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. " Cha " đưa bàn tay lên xoa tóc em, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Hai ngày trôi qua, "cha" cưng chiều em tưng li từng tí, sự ấm áp luôn bao phủ em. Thế nhưng đến ngày thứ ba, em bỗng thấy sắc mặt "cha" có chút kì lạ, gương mặt thâm trầm, đôi này rậm nhíu lại, ánh mắt vô hồn tưởng chừng như không đáy. Thấy em, ông lạnh lùng mở miệng:
- Tiền bán diêm đâu hết rồi ?
Em ngạc nhiên hỏi lại :
- Tiền bán diêm gì ạ ?
Bỗng ông trừng mắt, lớn tiếng :
- Chẳng phải là ta bảo ngươi đi bán diêm kiếm tiền hay sao ? Không có tiền làm sao mà xoay sở được ! Hay là ngươi đem tiền đi đâu rồi ? Nói !
- Tiền gì ạ? Con không hiểu gì hết- giọng em run run, người run rẩy vì sợ.
" Bùm ...."
Một tiếng động lớn vang lên, ngôi nhà xinh xắn bỗng trở thành cái gác mái nhỏ, bộ quần áo đẹp trên người em trở thành chiếc váy bẩn thỉu và rách rưới, tất cả đồ ăn ngon cũng biến mất, thay vào đó là những chai rượu rỗng nằm lăn lốc.
Em kinh hoàng nhìn sự thay đổi trước mắt, một nỗi sợ hãi dâng lên. Đây chính là ác mộng, là ác mộng đã ám ảnh em trong quá khứ. Em hoảng loạn hét lên:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Quỷ Hắc Long sẽ hóa thành người mà ngươi khao khát muốn gặp nhất rồi hành hạ ngươi, khiến cho lòng quyết tâm và sự cố gắng của ngươi bị hao hụt..."
Giọng nói của U Minh Quỷ vang lên khiến em bừng tỉnh. Đúng rồi! Đây chỉ là mộng tưởng, không phải là sự thật... Thế nhưng, tại sao em lại bị cuốn mình vào trong sự ấm áp giả tạo này!?
"Cha" bỗng sửng cồ lên, quát lớn:
- Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi kiếm tiền.
- Nhưng mà ở đây làm gì có người thưa cha!? – Em run rẩy đáp lại
- Hỗn láo! Ngươi cãi lời ta? – "Cha" đứng phắt dậy, tay cầm một cái roi, đánh vào người em.
" Cha mình sẽ không bao giờ đánh mình, đây vốn không phải là cha mình...mình cần phải tỉnh táo lên!". Dù nghĩ như vậy nhưng em dần mất đi ý thức và rồi trước mắt em là một mảnh đen kịt.
Hai ngày sau, em tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở Vọng Hương Đài, chứ không phải ở chỗ Hắc Long. " Tại sao mình lại ở đây? Không phải là chỉ còn vài ngày nữa thì mình đã vượt qua rồi hay sao!? Thế là không được gặp lại cha nữa đúng không!?" Em ngồi bệt xuống khóc nức nở.
Bỗng đám mây trên núi khẽ động, tản ra hai bên, gió u u thổi tới, quyện lại với nhau. Ở giữa đám mây, gió tạo thành một lỗ hỏng, từ lỗ hổng ấy hình ảnh cha em lại hiện ra, cha vẫn đau khổ ôm ảnh em như vậy. Em trân trân nhìn ảnh ấy, nước mắt vẫn rơi rào rạt.
"Uỳnh... Uỳnh...Uỳnh" - tiếng sấm phía trên vang dội. Em ngước mắt nhìn lên, một con Linh Kỵ màu vàng óng, phi từ trên trời xuống , chạy lại phía em. Miệng nó ngập một cái túi sáng lấp lánh. Em chạm và chiếc túi liền biến mất, để lại một phong thư nhỏ và một bông hoa màu trắng. Phong thư bỗng bay lên, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, rồi mở ra. Lúc này, có một giọng nói uy quyền vang lên:
" Chính vì sự lương thiện của ngươi, cùng lòng yêu thương cha của mình, ngươi đã làm cho Thượng Đế rung động. Vì thế, Thượng Đế sẽ miễn cho ngươi ải thứ ba. Con Linh Kỵ này sẽ dẫn ngươi tới đá Tam Sinh để ngươi bắt đầu ải thứ bốn. Bông hoa này là hoa Bỉ Ngạn trắng còn gọi là hoa Mạn Đà La hoa- hoa của cõi trời, khi tới đường Hoàng Tuyền, nó sẽ giúp ngươi"
Nói xong phong thư tan thành tro bụi, Bông hoa hạ xuống tay em. Em nắm chặt tay, leo lên lưng Linh Kỵ, nhìn lại hình ảnh ấy một lần nữa rồi cho Linh Kỵ bay đi.
Lúc sau, nó liền hạ xuống ở nơi một tảng đá lớn, sần sùi, rêu mọc khắp nơi. Mặt trên của viên đá này khắc chữ "Tảo Đăng Bỉ Ngạn", nghĩa là sớm đến bờ bên kia. Hòn đá này ghi hết ba đời của tất cả mọi người: đời trước, đời này và đời sau. Nhân của đời trước, quả của đời này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc lên tảng đá. Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ, vui mừng, bi ai, hạnh phúc cho đến những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng lớp chúng sinh.
Khi Linh Kỵ đưa em tới đó, một ngôi sao đỏ phía trên tảng đá bỗng sáng rực ra. Đó chính là ngôi sao dẫn em đi.
" Soạt " – Một thân hình quen thuộc hạ xuống. U Minh Quỷ bước tới, mang theo nụ cười mỉm, cô ta nói:
- Tính ra, ngươi cũng may thật, thế mà lại có thể được miễn cái ải đấy.
Em cũng cười đáp lại. U Minh Quỷ đặt tay lên vai em, chân thành nói :
- Thôi ngươi đi đi, ngươi sắp gặp cha ngươi rồi đấy !
Nụ cười trên môi em lại sâu hơn, em nói:
- Cảm ơn Người ! Người cũng sớm đầu thai đi nhé! Cháu đi đây.... Tạm biệt !
U Minh Quỷ vẫy tay, cao giọng nói:
- Đi đi! Đi hết con đường này, người sẽ tìm thấy hạnh phúc!
Em leo lên lưng Linh Kỵ, tới đường Hoàng Tuyền. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài, vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là "đường lửa chiếu rọi". Cũng bởi nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này. Xuống khỏi Linh Kỵ, bông hoa Mạn Đà La bỗng tỏa ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp. Một cánh hoa khẽ rơi xuống, lại trở nên to lớn. Em quay đầu nhìn lại một lần nữa, một bóng hình mờ ảo đứng trên Vọng Hương Đài vẫy tay tạm biệt em. Em chợt mỉm cười, đạp nhẹ lên cánh hoa, đứng vững, cánh hoa liền loa vun vút.
Mười ngày sau...Cánh hoa cuối cùng cũng đã tàn. Em nhìn cánh cửa sáng chói trước mắt, đáy lòng dâng lên sự bồi hồi, tim đập thình thịch, sự nôn nóng thể hiện rõ nơi ánh mắt. Em chạy tới, hít một hơi sâu, bước vào cánh cửa.
" Hóa ra chỉ cần đi hết con đường này thì sẽ tìm thấy hạnh phúc..."
" Chính là hạnh phúc ở cuối con đường..."
" Là hạnh phúc phía cuối con đường..."
Bước qua cánh cửa ấy, em nhìn thấy cái gác mái nhỏ, đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ, cánh tay nhỏ run run đưa lên, chạm vào núm cửa sắt đã bị gỉ.
"Cạch!" – Tiếng mở cửa vang lên lạnh ngắt. Em bước vào, nhìn người đàn ông trước mặt, sự hạnh phúc tràn ra nơi khóe mắt, môi nhỏ khẽ mấp máy:
- Cha ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro