Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Hello thì đây là Song Ngư, one short này được sinh nhằm mục đích là quà tặng cho bạn _hoalenodauhe_ mình không có gì tặng bạn hết nên là tặng một quả OTP cho bạn he. One short này là mình và __hamyen__ lên ý tưởng và mình là người viết. Biết là không hay nhưng hãy đọc vì đây là tấm lòng của tui á. Và cuối cùng là HAPPY BIRTHDAY _hoalenodauhe_
_______________________________

28/01, trời lạnh.

02:00 pm.

Tôi nhận được một tin nhắn từ anh. Anh hẹn tôi ra quán cà phê quen để trò chuyện. Tôi khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn mời ra ngoài của anh ngay lúc này. Đáng ra anh phải đang ôm đống bản thiết kế trong phòng mới phải. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều lập tức nhận lời.

03:30 pm.

Giao thông hôm nay có hơi ùn tắc nên lúc này tôi mới đến. Trễ nửa tiếng so với giờ hẹn. Tôi có chút lo lắng anh sẽ giận, anh vốn không thích người trễ hẹn.

Tôi vội vã bước vào trong quán cà phê, nhìn quanh tôi đã rất nhanh nhìn thấy anh ngồi ở một góc quán. Anh đang cặm cụi làm gì đó trên máy tính bảng của mình. Dáng vẻ tập trung ấy làm tôi càng thêm mê mẩn cái nhan sắc ấy. Tôi vui vẻ bước đến chỗ anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, một chiếc quần tây làm nổi bật đôi chân thon dài, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ dài.

Tôi bước đến chỗ anh đang ngồi và nụ cười ngay tức khắc bị cứng lại. Bên cạnh anh là một cô gái, mái tóc màu nâu nhạt uốn nhẹ phần đuôi tóc, gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, một chiếc váy xếp ly dài màu be và một chiếc blazer màu nâu. Trông như cô đang mặc đồ đôi với anh vậy.

Tôi có chút không vui, lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình

- Taka - chan, em tới rồi. Xin lỗi, đường kẹt quá nên em đến trễ.

- Hakkai tới rồi sao. Tới đây ngồi đi. Em muốn dùng gì?

Tôi hơi cau mày, thật ngạc nhiên vì anh lại trông có vẻ quá khách sáo với tôi. Lòng tôi khẽ run lên, anh giận tôi sao, tôi tự hỏi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cũng không dám hó hé gì về cô gái bên cạnh anh. Tôi khẽ gật đầu với cô nàng xem như lời chào rồi ngồi xuống phía đối diện, khẽ đáp

- Em dùng một ly latte nóng là được rồi.

- Phục vụ, cho một ly latte nóng.

Nói rồi anh lại cặm cụi nhìn vào máy tính bảng, tôi có hơi không hiểu, anh hẹn tôi ra để nói chuyện mà? Sao lại cắm mặt vào cái máy tính bảng đó thế. Tôi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh anh, cô nàng có đôi mắt rất đẹp, long lanh tựa như chứa cả ngàn tinh tú bên trong đó vậy. Tôi có chút ngại ngùng, ngập ngừng hỏi

- Không biết cô đây là...?

- A! Chào anh tôi là Yamamoto Seyi, là trợ lý của anh Takashi.

Cô gái lên tiếng đáp lời tôi. Tôi hơi bất ngờ hỏi lại

- Không phải trợ lý của anh là anh Kai sao Taka - chan?

Anh ngước lên nhìn tôi, đẩy nhẹ gọng kính về đúng vị trí chậm rãi giải đáp thắc mắc của tôi.

- Seyi là bạn gái anh. Em đó, nói cái gì mà trợ lý? Thằng nhóc này biết mọi thứ về anh đấy.

Tôi bị thông tin anh nói cho đơ vài giây. Tôi trố mắt nhìn hành động ôn nhu của anh dành cho Seyi, tôi không dám tin ngập ngừng hỏi lại

- Cô ấy là bạn gái anh?

- Ừm, giới thiệu với em, đây là bạn gái anh.

Một lời khẳng định làm tim tôi nhói lên. Seyi giơ tay đến trước mặt tôi khẽ nói

- Shiba - san, rất vui được gặp anh. Tôi đã nghe Takashi kể rất nhiều về anh.

Tôi cứng đờ người không giơ tay ra. Seyi nhìn tôi có vẻ hơi thắc mắc. Anh giơ tay kéo tay cô nàng lại và nói

- Thằng nhóc này nhát gái lắm. Em đừng dọa thằng bé.

- Em không có!

Seyi giả vờ giận dỗi quay mặt đi còn anh thì bỏ máy tính bảng xuống dỗ dành cô nàng. Tôi triệt để trở thành người vô hình. May mắn thay phục vụ đã đến, đem theo một ly latte nóng theo yêu cầu của tôi hai người kia mới dừng lại một chút. Tôi nhìn ly latte đẹp đẽ trước mặt khẽ hỏi

- Anh gọi em ra để nói vậy thôi hở?

- Gì? Đây là anh đang giới thiệu bạn gái của anh cho em đó. Em mau nhận xét một chút đi chứ?

Anh nói. Tôi ngập ngừng chẳng biết phải nói thế nào. Tôi nên nói gì bây giờ. Im lặng một lúc lâu tôi mới miễn cưỡng nói

- Hai người rất đẹp đôi ạ.

Anh bật cười, tay khoác qua vai Seyi kéo cô nàng lại gần mình rồi nói

- Đúng đấy. Em thấy chưa, thằng bé sẽ không ghét em mà.

Tôi thấy Seyi ngại ngùng cười cười, hai má hây hây đỏ chọc người khác yêu thương. Tôi cụp mắt không muốn nhìn nữa. Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 15 phút chiều, có lẽ tôi nên tìm cớ để rời khỏi đây.

Nghĩ xong liền làm, tôi uống nhanh ly latte của mình mặc cho cái lưỡi bị latte nóng làm cho bỏng rát. Tôi khẽ nói

- Em quên là mình có hẹn với bên công ty lúc 5 giờ. Em đi trước nhé. Hai người ở lại vui vẻ.

Nói rồi tôi đứng dậy định rời đi thì anh gọi lại

- Gấp lắm sao?

- Vâng. Bữa nay em mời, xem như ra mắt chị dâu nhé?

Rồi tôi rời đi ngay không cho anh cơ hội phản đối. Tôi thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
______________________________

- Hình như bạn anh không thích em lắm thì phải. Nói chưa được mấy câu đã đi rồi...

Seyi giọng buồn buồn nói. Mitsuya vội ôm lấy cô nàng, hôn mái tóc mềm của cô nàng và nói

- Không đâu, thằng bé bận thật đấy. Nó không nói dối anh đâu. Hôm khác anh sẽ chính thức giới thiệu em với các bạn bè khác của anh.

- Vâng.

Bên ngoài cửa tiệm Hakkai nhìn hai người ân ái như thế, tâm can đau đớn vô cùng.
_______________________________

29/01, tồi tệ.

02:00 am.

Tôi ngồi bên lề đường, cái lạnh về đêm khuya làm tôi có chút mơ hồ. Tay cầm lon bia đang uống dở bên cạnh lên uống một ngụm, tôi cảm thấy hơi buồn cười. Anh có người yêu rồi, còn tôi thì phải làm sao đây? Tôi cũng thương anh mà, thương anh khi tôi mới mười bốn, đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi. Vậy mà anh lại chẳng nhận ra. Anh yêu người khác mất rồi. Lòng tôi quặn thắt, tình yêu của tôi với anh như đóa tường vi đỏ vậy. Yêu nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra lòng mình. Để giờ đây, anh có người yêu, còn tôi lại bơ vơ với mối tình đơn phương không kết quả. Tệ thật.

Đứng dậy, cơ thể tôi lung lay, đầu tôi có hơi choáng váng. Tôi nhìn xuống đống lon bia dưới chân, chán ghét đá chúng ra xa tạo nên hỗn âm nhức đầu. Tôi men theo tường trở về nhà.

Anh có người yêu rồi ư? Không sao, không sao. Anh vẫn sẽ quan tâm tôi như trước đúng không? Tôi ghen tị với Seyi chết được.
_______________________________

10/02, nhàm chán.

06:00 pm.

Hôm nay nhóm người cốt cán Touman hẹn với nhau đến một quán đồ nướng, lí do chính là để anh giới thiệu cho họ về Seyi. Tôi không muốn đi lắm nhưng cũng không có lí do gì để từ chối cả.

- Mitsuya được đấy chứ, có cả bạn gái rồi.

Giọng Smiley vang lên một cách hớn hở.

- Quen nhau được bao lâu rồi đấy hả?

Peyan hỏi.

- Được hai năm rồi.

Anh trả lời, và điều đó là tôi bất ngờ cùng cực. Hai năm rồi cơ đấy. Thế mà tôi lại chẳng nhận ra được điều đó, anh yêu đương cùng Seyi được hai năm rồi mà gần đây tôi mới được anh nói cho biết. Vậy mà tôi lại nói biết mọi thứ về anh, thật mỉa mai làm sao.

- Chúc mừng cậu Mitsuya - kun.

Takemichi nói.

Và sau đó là một loạt các kiểu châu chúc mừng và điều đó là tôi khó chịu chết được. Tôi nhìn Seyi đang thẹn thùng vì mấy câu trêu chọc của đám người kia còn anh lại che chở cô nàng hết mực.  Nó làm tim tôi quặn lại từng cơn. Đau quá.

- Hakkai.

Tay áo tôi bị kéo nhẹ, tôi quay sang nhìn. Là Mikey. Tôi khẽ đáp

- Có chuyện gì sao?

- Hết yêu rồi?

Cậu ta hỏi tôi.

- Không Mikey. Chỉ là tao không còn cơ hội nữa.

Tôi đáp. Mikey nhìn tôi rồi cười, một nụ cười có chút quái đản

- Hakkai, mày còn cơ hội mà. Họ đã kết hôn đâu, nếu như mày cứ thế này, mày sẽ giống như tao vậy. Nhìn người mình yêu đi cùng người khác. Nó đau lắm Hakkai.

Nói rồi cậu ta liếc sang Draken ở phía bên kia bàn ăn đang nói chuyện cùng Ema. Tôi không đáp, cầm ly bia lên uống. Cậu ta cười rồi quay lại ăn đồ nướng trong chén của mình.

Cảm giác này thật khó chịu làm sao.
_______________________________

16/02, trời âm u.

08:30 pm.

Hôm nay tôi bắt gặp anh và Seyi ở một nhà hàng sang trọng. Cả hai cười nói trông vô cùng hạnh phúc. Điều đó làm tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ. Hôm nay trời sao lạnh quá, tim tôi cũng lạnh quá. Nó đau đớn như muốn làm tôi đau đến chết đi.
_______________________________

21/02, tồi tệ.

Hôm nay anh nói với tôi muốn cầu hôn Seyi. Chết tiệt! Tôi phải làm gì đây....tôi sắp mất đi cơ hội cuối cùng của mình.
_______________________________

22/02, tồi tệ.

Anh cầu hôn thành công rồi. Hôn lẽ sẽ diễn ra trong khoảng hai tháng nữa. Điều tồi tệ đang xảy ra rồi đây. Sao anh không nhìn tôi? Tôi đã yêu anh lâu như vậy mà...sao anh lại không nhận ra...anh chuẩn bị kết hôn rồi...mối tình đơn phương của tôi kết thúc rồi...thật sự kết thúc rồi. Đau quá, tim tôi đau quá. Ai đó đến và kéo tôi khỏi niềm đau này được không...
_________________________________

12/03, trời se lạnh.

01:20 pm.

Hôm nay vào lúc anh đang có cuộc họp nội bộ bàn về sản phẩm mới, tôi bắt gặp Seyi lén lút làm gì đó trong văn phòng của anh. Bộ dáng lén lút của cô nàng làm tôi có chút khó hiểu. Tôi đẩy cửa vào và hỏi

- Seyi! Cô đang làm gì vậy?

Cô nàng có vẻ bị giật mình, quay lại nhìn thấy tôi thì khẽ vỗ ngực nói

- Takashi bảo tôi đến lấy USB chứa bản thiết kế cho anh ấy, anh ấy để quên. Nhưng tôi không thấy nó.

Tôi cau mày, anh chưa từng bất cẩn như vậy. Tôi định hỏi lại thì điện thoại tôi có tin nhắn đến, là tin nhắn của anh

[Hakkai, anh nhớ hôm nay em có đến công ty của anh. Em có thể lấy giùm anh cái USB chứa bản thiết kế không? Anh có nhờ Seyi nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại.]

Tôi săm soi tin nhắn một lúc mới ngẩn đầu nhìn Seyi rồi nói

- Để tôi lấy.

- À, được được.

Tôi lấy USB rồi định đi đưa cho anh thì Seyi nói

- Tôi sẽ đưa qua cho anh ấy. Cậu trông có vẻ bận mà.

- Tôi không...

/Reng...reng.../

Điện thoại tôi không đúng lúc vang lên. Tôi bắt máy, nội dung cuộc trò chuyện làm tôi hơi cáu, sau lại là ngay lúc này. Tôi thảo dài một hơi đưa USB vào tay cô nàng

- Đưa cho anh ấy. Tôi có việc.

Nói rồi tôi rời đi ngay, và tôi không ngờ tới đó là một hành động khiến tôi phải hối hận.
______________________________________

13/04 trời âm u.

08:20 am.

Hôm nay công ty đối thủ của anh tung ra sản phẩm thời trang mới. Nhưng trùng hợp tới lạ thường những sản phẩm kia lại là sản phẩm tâm huyết của anh. Mọi việc quá trùng hợp, ngày mai là công ty anh tung ra sản phẩm này, tại sao...tôi chợt nhớ đến hành động kì lạ của Seyi vào một tháng trước. Lòng tôi chợt lạnh ngắt. Tôi chạy vội đến phòng làm việc của anh, gương mặt anh tái nhợt thiếu sức sống, cả người tựa vào lưng ghế. Seyi ở bên cạnh không ngừng an ủi anh. Hai tay tôi siết chặt, tôi bước đến cạnh anh

- Taka - chan....

Anh ngẩn đầu nhìn tôi rồi nói

- Em đưa Seyi về hộ anh đi. Bây giờ anh muốn ở một mình.

- Nhưng...

- Làm ơn, Hakkai.

Anh nói với giọng cầu xin. Tôi không thể từ chối, cụp mắt đáp

- Vâng. Về thôi.

Tôi nói với Seyi rồi từ từ rời khỏi phòng làm việc của anh.

Ánh mắt tôi nhìn Seyi lạnh dần.
_____________________________

08:40 am.

Tôi mở cửa xe cho Seyi ý bảo cô nàng lên xe. Seyi nhìn tôi rồi nói

- Không cần đâu, tôi có thể tự về được.

- Taka - chan bảo tôi đưa chị về. Tôi không muốn anh ấy thêm lo lắng. Anh ấy đã gặp quá nhiều phiền phức trong hôm nay rồi. Mau lên xe đi.

- À, được rồi.

Nói rồi cô nàng cũng ngoan ngoãn bước lên xe. Tôi chậm rãi lái xe đưa cô nàng về nhà của anh. Trên đường chúng tôi không ai nói với nhau câu nào. Dĩ nhiên, tôi không ưa Seyi, cô nàng đã cướp đi người tôi yêu đấy. Và cô nàng có lẽ cũng không ưa gì tôi mấy. Ưa kiểu gì chứ. Đến nhà anh, Seyi đã đi vào nhà ngay cũng chẳng có lời chào nào với tôi. Tôi cụp mắt không để ý lắm chậm rãi lái xe rời khỏi khu nhà của anh.

10:00 am.

Tôi vẫn không nhịn được mà quay lại công ty của anh, tôi không yên tâm để anh một mình. Trước khi đến tôi ghé sang mua chút thức ăn nóng để anh có thể lót dạ.

Đến trước phòng làm việc của anh tôi nghe loáng thoáng bên trong đang cãi nhau về việc sản phẩm thời trang sắp ra mắt. Do sản phẩm bị công ty đối thủ cướp mất nên họ đang gây áp lực lên anh, buộc anh phải hoàn thành một bản thiết kế khác trong vòng một tháng tới. Họ có nghĩ đến cảm xúc của anh không vậy? Tôi có chút cáu, đưa tay lên gõ cửa

- Taka - chan, em vào nhé?

- Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Các vị về đi.

Giọng nói anh mang theo sự mệt mỏi và u sầu. Tôi đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nhìn những cấp trên của anh đang rời khỏi phòng. Tôi bước đến trước bàn làm việc của anh.

Anh ngả người ra sau, đưa tay lên bóp hai bên thái dương cố làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Anh nhìn tôi rồi nói

- Không phải anh bảo mày đưa Seyi về sao? Sao còn ở đây?

- Em đưa chị ấy về rồi. Nhưng em không yên tâm để anh ở lại một mình.

- Có gì mà không yên tâm? Anh mày vẫn còn ổn.

Anh nói với chất giọng mệt mỏi, anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói thật đấy à? Tôi là con nít chắc.

- Em có mua chút đồ ăn anh thích. Mau ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Việc còn lại giao cho em.

- Mày nói hay nhỉ? Giao cho mày làm cái gì? Thiết kế à?

Nói thế nhưng anh cũng đã thả lỏng hơn một chút, lấy đồ ăn trên bàn ra mà ăn. Tôi cụp mắt khẽ cười đáp

- Anh chỉ cần giao cho em, em tức khắc có cách làm của mình.

- Bỏ đi bỏ đi. Lo làm công việc của mày đi.

Anh xua xua tay nói.

/Ting...ting.../

Điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến, tôi mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của thám tử tư. Tên thám tử gửi cho tôi vài tấm ảnh, mắt tôi tối sầm lại tay cầm chặt điện thoại như muốn bẻ nát nó ra. Nhắm mắt xua đi ác ý trong mắt tôi quay sang nhìn anh

- Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi đấy. Đừng có cố quá đấy. Em có chút công việc. Em đi trước.

- Đi đi.

10:40 am.

- Alo Pa? Tao có việc muốn nhờ mày đây.

[Việc gì đấy?]

- Tao cần mày gửi qua chỗ tao vài đàn em đán tin cậy.

[Chuyện nhỏ. Nhưng mày cần để làm gì?]

- À, giải quyết một mối họa nhỏ thôi.

[Ok.]

Hakkai tắt máy, đôi mắt hiện sát khí mù mịt.

- Seyi, chị đi sai rồi. Không được đi lại đâu.
___________________________________

19/04, trời âm u.

08:45 am.

- Thu xếp đến đâu rồi?

Hakkai dựa vào ghế, liếc mắt sang tên đàn em dò hỏi.

- Đã sẵn sàng để hành động rồi ạ.

Tên đàn em cẩn thận trả lời.

- Tốt! 7 giờ tối, đem nó đến biệt thự ngoại ô của tao.

- Rõ!
____________________________________

- Thả tôi ra....các người làm gì?!

Seyi hoảng sợ la lớn, cố gắng chống cự lại hai tên to con đang giữ chặt tay của mình.

- Làm gì? Cô phải tự biết chứ. Đắc tội người không nên đắc tội thôi. Nhanh lên, bịt miệng nó lại, ném ra sau xe. Nhanh lên.

- Rõ.

07:20 pm.

Màn đêm dần buông xuống, vùng ngoại ô lúc này gần như đã tối đen. Trên đường chỉ có ánh đèn xe le lói chiếu sáng. Chiếc xe ô tô chầm chậm tiến vào một căn biệt thự sang trọng, đèn điện sáng trưng.

- Lôi nó xuống tầng hầm đi. Anh Shiba đã đợi ở dưới rồi.

[Tầng hầm]

- A....các người...là ai...làm gì...?

Seyi hoảng sợ lùi lại nhìn đám người bặm trợn trước mặt.

- Đánh nó, không đánh mặt.

Một âm thanh đều đều vang lên làm cơ thể Seyi cứng đờ. Mà đám đàn em nghe Hakkai ra lệnh liền tiến đến không thương tiếc mà đánh lên người ả.

- A....a...Hakkai...sao em...lại làm vậy? Tôi là vợ sắp...cưới của anh cậu!

- Dừng!

Hakkai đứng dậy lạnh lùng ra lệnh. Cậu bước đến, ngồi xổm trước mặt cô ả nhàn nhạt hỏi

- Mày còn dám nói mày là vợ sắp cưới của anh ấy? Seyi....

Cậu gọi tên ả, bàn tay vòng qua sau đầu cô ta túm lấy mái tóc rối xù của ả kéo mặt ra sau gằng giọng

- Mày xứng nói điều đó với tao sao?

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì....

Giọng Seyi có chút run rẩy ngưng vẫn quật cường bật lại lời nói của Hakkai.

Cậu bật cười, tay đang nắm tóc cô tay lạnh lùng nắm chặt quật mạnh đầu cô ả xuống đất, không lưu tình đá vào bụng ả.

- Không hiểu? Mày dám phản bội anh ấy. Sao mày dám hả?

Vừa nói cậu vừa nắm đầu cô ả đập mạnh vào tường, máu tươi bắt đầu tuôn ra, tiếng la hét chói tai của ả không ngừng vang lên. Hakkai buông nắm tóc của cô ả xuống, lạnh nhạt nói.

- Đưa tao con dao.

Đàn em không dám cãi chưa cho cậu một con dao ngắn. Cậu lạnh nhạt nâng gương mặt bê bết máu của ả lên, khẽ cười nói

- Chậc chậc, bẩn cả rồi. Đưa tao cái khăn sạch coi nào.

- Đây ạ.

Cậu nhận lấy cái khăn từ tên đàn em, cẩn thận lau đi vết máu trên gương mặt ả tựa như người vừa làm ra hành động tàn bạo vừa nãy chẳng phải là cậu vậy. Cô ả có chút sửng sốt nhìn Hakkai, định mở miệng nói thì cơn đau rát nơi má phải làm cô ta phải hét lên. Con dao trên tay Hakkai không nặng không nhẹ rạch một đường trên gương mặt lấy làm tự hào của ả ta.

- Mày dùng gương mặt này để quyến rũ anh ấy. Vậy để tao làm cho nó đẹp hơn nhé?

- A...aaa...không...mày buông tao ra...đồ điên...

- Mày ồn quá Seyi. Nhưng mà còn quá sớm để mày im lặng.

Hakkai dùng con dao sắt bén rạch từng vết trên gương mặt ả tựa như đang vẽ trên giấy trắng, nhẹ nhàng không một chút lấn cấn nào. Còn Seyi? Cô ả ngoài la hét đến chói tai thì còn có thể làm gì? Gương mặt ả lúc này máu thịt be bết không nỡ nhìn, đám đàn em ở phía sau rợn hết cả da gà không dám nhìn thêm. Cậu nói

- Im nào con điếm. Mày biến công sức tâm huyết của anh ấy đổ sông đổ bể. Mày thích một lúc đạp hai thuyền sao?

- Không...không...Hakkai...tha cho tôi...xin cậu...

- Tha cho mày? Không không. Mày không đáng được tha thứ đâu con điếm ạ. Để xem nào.....

Cậu ngừng mọi chút, con dao nhỏ lả lướt trên cơ thể bầm dập của cô ả làm cô ả hoảng sợ run lên bần bật.

- Thân thể của mày đã được anh ấy ôm lấy, cưng chiều mà hôn lên....có phải không? Tao nên làm gì với nó đây? Ah! Cái tay dơ bẩn này đã từng chạm vào anh ấy. Đúng rồi, tao sẽ chặt nó ra.

Hakkai nắm lấy cánh tay nhỏ của cô ả, không chút do dự mà bẻ nó lặc lìa làm cô ả đau đến thét lên một cách tuyệt vọng. Không dừng lại ở đó, con dao nhỏ không do dự được cắm xuống mắt ả moi đi con mắt khỏi nơi nó vốn nên ở.

- Đôi mắt này được anh ấy khen với tao mãi đấy. Thế nhưng mày lại dùng nó để liếc mắt đưa tình với kẻ khác. Đúng là đồ đĩ điếm. A, đợi chút nào, chúng ta sẽ lấy luôn con còn lại nhé, sẽ nhanh thôi. Không đau đâu.

Lần nữa con dao đâm vào hốc mắt ả. Đôi mắt vốn xinh đẹp nay vô dụng được Hakkai ném sang một bên. Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười điên dại

- Seyi, mày có biết tao đã kiềm chế thế nào để không giết mày không? Nhưng mày lại tạo cơ hội cho tao làm điều đó. Chậc chậc.

Seyi lúc này đã đau đớn đế muốn cắn lưỡi để tự tử. Nhận ra ý định đó của ả, Hakkai lạnh lùng bóp miệng ả, kéo lưỡi ả ra không thương tiếc mà cắt đi.

- Không không. Chưa xong mà. Mày không được chết sớm thế đâu.

/Rầm!!!/

- Hakkai!!! Mày đang làm cái quái gì vậy?

Âm thanh Mitsuya gào lên như kéo theo tâm trí Hakkai trở lại với hiện thực. Anh bước tới đấm một phát vào mặt Hakkai, một cú không hề nhẹ tay.

- Sao mày có thể làm vậy với em ấy? Em ấy là vợ sắp cưới của tao! Mày đúng là một kẻ vô nhân tính Hakkai!

Mitsuya đỡ lấy thân thể thê thảm của Seyi, không tiếc lời mà mắng chửi cậu. Hakkai đờ người trước câu nói của Mitsuya, rồi đột nhiên câu ôm lấy bụng mình rồi cười lớn, âm thanh điên dại vang bên tai khiến Mitsuya không khỏi rợn người.

- Anh nói em vô nhân tính? Không Taka, em không có. Lôi con ả chết tiệt đó ra khỏi người anh ấy mau.

Đám đàn em lúc này mới chạy đến kéo thân thể Seyi khỏi người Mitsuya còn anh thì cậu giữ lấy. Mùi máu tanh tưởi từ cơ thể Hakkai làm anh có chút ghê tởm quay mặt đi. Hakkai giữ lấy cằm anh, để anh nhìn thẳng về phía Seyi.

- Anh có biết vì sao bản thiết kế của công ty đối thủ lại giống hệt của anh không? Do ả làm gián điệp đó. Ả đem bản thiết kế cho công ty đối thủ của anh đó. Anh có biết không? Anh còn yêu cô ta?

Seyi lắc đầu nguầy nguậy phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng.

- Con ả đó nên chết đi đúng không anh?

- Mày điên rồi Hakkai!!

- Đúng, em điên rồi. Em điên vì anh Takashi.

Cậu giữ lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh khẽ nói

- Em điên vì anh, anh à. Em yêu anh mà. Đừng nói em như thế anh nhé?

- Đồ điên! Buông tao ra.

- Không, em sẽ không buông anh đâu.

Bàn tay cậu siết lấy thân thể anh, ánh mắt nhìn Seyi như nhìn thấy con mồi lạnh lùng ra lệnh cho đám đàn em

- Chơi chết nó đi. Tao bận rồi.

Nói rồi cậu đánh ngất Mitsuya, cẩn thận bế người rời khỏi tầng hầm.
__________________________________

20/04, trời đẹp.

04:45 am, rạng sáng.

Mitsuya tỉnh lại, đối diện là một trần nhà màu trắng. Nhớ đến chuyện đêm qua anh vội ngồi dậy nhìn quanh và phát hiện bản thân đang bị trói. Trên chân và tay có xích khóa lại.

Lúc này Hakkai bước vào, nhìn thấy anh đã thức có chút bất ngờ bước đến ngồi xuống ôm lấy anh

- Anh ngủ có ngon không?

- Tránh xa tao ra đồ điên!

- Không, Takashi.

Cậu rầu rĩ gọi tên anh, khẽ vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể anh. Bàn tay không yên phận luồng vào trong áo anh nhẹ nhàng vuốt ve.

- Bỏ tay khỏi người tao, kinh tởm.

Mitsuya vùng vẫy nhưng không thoát ra được đành chán ghét nói.

- Đừng nói vậy Takashi, anh sẽ là của em sớm thôi.

Vừa nói cậu vừa liếm mút cần cổ trắng nõn không tì vết của anh.

- Đừng gọi tên tao. Mày không xứng!

- Đừng nháo. Em đã giúp anh xử lí bên ngoài rồi. Bây giờ anh chỉ cần yên tâm ở lại đây bên cạnh em là được rồi.

- Mày đã làm gì?!

- Vì em yêu anh,em có thể thể làm rất nhiều chuyện vì anh. Nên là đừng để ý đến nó nữa, chúng ta vào việc chính thôi.
_______________________________________

30/05, trời đẹp.

08:00 am.

- Takashi, ngoan, anh là của em đúng chứ?

- ....

- Bên trong anh sướng chết đi được. Đừng giận em nhé. Takashi, anh không nói cũng được, nhưng anh chỉ có thể là của em mà thôi.

- ....Hakkai...tha cho tao đi...

- Không cưng à. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh chỉ có thể là của em thôi. Ngoan, đừng nháo. Anh sẽ chỉ có thể là của em thôi Takashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro