Undress me by your lip
Trên tay cầm ly Champain đợi người yêu bước qua cánh cửa. Miệng nhếch lên một nụ cười đắt ý như vừa bày ra được thú vui nào đấy. Chính xác như vậy, một cách nào đó cậu đã chạm đến điểm mẫn cảm của anh khi cả hai dời đi sau lịch trình Muster tại Busan và bỏ anh lại trên xe với một cơ thể bức rức đến nước khó khăn để di chuyển, đôi chân trở nên run rẩy vì thứ gì đó cứ râm rỉ không thể phóng tích.
Gượng mình hít một hơi thật sâu như chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình. Vút lại mái tóc ra sau nở ra một nụ cười ma mị, ánh mắt sắt đi vài phần.
'Cạch'
JM: Anh nghĩ em đã hoàn toàn để lại một hậu quả lớn cho anh đấy Jeongkook à ...
Vẫn chất giọng thều thào mà cậu luôn ham muốn được nghe từ anh, tất nhiên chỉ khi với hai người. Thề rằng nếu một người nào khác có thể chiêm ngưỡng được 'tiếng suối' mà anh phát ra cậu sẽ một tay mình bóp chết kẻ đó. Anh bước đến bên cậu, quấn lấy cổ cậu rải rác đặt lên đó vài nụ hôn ướt át, anh muốn nhiều hơn nhưng ít ra cũng phải bày trò chọc người yêu nhỏ một tý chứ... Giành lấy ly Champain từ bàn tay thô ráp, nốc cạn ly rượu đầy như một thứ nước giải khát có thể làm giảm đi cơn quặn thắt dưới thân. Tham lam liếm lấy ngón tay đang mơn trớn trên môi, ngậm thật sâu vào cuốn họng để nó càn quấy trong khuôn miệng đầy mùi rượu của mình. Anh tham lam bắt lấy nhịp ngón tay cậu đang không ngừng trêu đùa anh, tránh khỏi vòm miệng anh rồi lại đâm sâu vào đó. Đôi mày anh khẽ nhíu lại vì bất mãn. Cắn lấy tay cậu thật mạnh, hút tất cả mật ngọt từ thành quả của mình. Tiến về phía sau, với tay ôm lấy thân hình to vững chãi của cậu, hôn nhẹ vào gáy, di chiếc lưới của mình đến tai và sưởi ấm nó. Xúc cảm đến đột ngột khiến người anh em cường tráng nào đấy đã sớm ngóc đầu nhưng lại bị chủ nhân phản bội với cái siết tay ở góc bàn.
JM: Anh đã khá bất ngờ khi thấy em chỉ mang mỗi chiếc quần tây đấy Kook! Có lẽ anh nên làm gì đó để nó trở nên vướng víu đối với em nhỉ?
Phả hơi thở của mình qua nụ cười, cậu hơi ngả đầu ra sau để có thể hứng trọn luồng không khí nóng rực anh trao cho mình, cắn nhẹ môi dưới nhả ra một tiếng đầy thoả mãn. Anh cứ vuốt ve như thế, từ tấm lưng đến vẽ từng đường tròn trên cơ bụng của cậu, điểm thêm vài cái nhột nhạo khó tả.
'Choảng'
Âm thanh chói tai ấy lại thành công làm môi anh vẽ lên nét cười như mèo tinh vừa hoàn hảo thuần phục con mồi của mình. Một lực mạnh kéo anh về phía trước, gạt hết những chướng ngại vật ngăn cản khoảng cách giữa anh và cậu. Rướn người bắt lấy đôi môi hư hỏng một phút trước làm loạn sau lưng, bắt nó phải nếm đủ loại mật ngọt từ khoang miệng mình, không để nó thở giây phút nào, để dòng nước vô tội chảy khẽ sang khoé môi lại tham lam kéo về nơi tổ ấm mà hút sạch. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí của anh lòng tham lam muốn khảm cả thân thể anh trong lòng ngực, người con trai cậu ao ước đến đói khát, dòng thác ngọt uống bao nhiêu cũng không lắp đầy được bụng người. Cậu hôn môi, hôn mắt, hôn mũi, cậu muốn để lại mọi dấu ấn, mùi hương của mình lên thân thể này, có bao nhiêu tôn thờ, có bao nhiêu ham muốn nâng niu cậu đều muốn anh cảm nhận hết, đến khi đầu anh trở nên loạn đi vì khoái cảm, đến khi anh một câu thốt tên mình hai câu thốt làm ơn cậu vẫn muốn anh. Vẽ lên vài đường nét qua kẻ hở giữa những sợi dây đan xen, lòng thầm biết ơn vì staff đã lựa cho anh bộ đồ hợp hoàn cảnh như vậy. Sự nhộn nhạo khó chịu cứ vấy lên tấm thân nhỏ khiến nó bất giác run run, ánh mắt cũng mất kiên nhẫn vài phần. Đẩy mạnh con thỏ cơ bắp đang trêu mình khỏi thớ cơ mập mờ, tự tay xé toạt chiếc áo vướng víu để lộ ra hai mảnh hoa nở rộ theo nhịp thở. Giọng anh một chút đã đầy bất mãn.
JM :Hãy xử lý nhanh phần còn lại.. BẰNG RĂNG CỦA EM ĐI JEON JEONGKOOK !
JK : Em đoán là chúng ta sẽ phải nói chuyện với Staff rằng chiếc áo của anh đã rách nát rồi.
JM : Và anh cũng sẽ không ngại nói rằng Jeon Jeongkook đã xé nát nó đâu !
Cậu chuyên nghiệp xé đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người anh, bày ra một tuyệt phẩm của nghệ thuật. Bế sốc anh về phía kính trong của khách sạn, cho anh ngắm được dung nhan phơi bày của mình cùng chiếc cầu lớn màu tím giữa mặt sông trải dài vô tận, để anh thấy được mình hoàn mĩ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
JK : Anh có nghĩ đến việc cần thứ gì để việc đi vào trở nên dễ dàng hơn không?
JM : Nước bọt của anh, không phải lọ gel của em đâu Kook à
Thoát khỏi vòng hông của cậu, cởi bỏ lớp vải còn lại ngăn cách giữa hai người, hoàn hảo hơn cho một bộ phận bật ra bắn thẳng vào đại não của anh. Liếm theo chiều dọc, thưởng thức nó như một cây lolipop, lâu lâu lại chọc ngoáy nơi đỉnh đầu khiến chủ nhân nó phát ra vài từ không mấy đạo đức. Ngưng đùa giỡn mà ôm ngọn lấy nó, nâng niu như một món quà của thượng đế để phá nát cơ thể anh. Điều đó đã thành công trong việc khiến Jeongkook nắm lấy tóc anh không nhân nhượng đâm nó vào thật sâu đến sặc trong cuốn họng nhưng anh lại yêu thích cách cậu điều khiển anh theo tiết tấu mà cậu mong muốn. Nâng cơ thể anh lên, bắt anh đứng trụ một chân, chân còn lại vác lên vai mình khiến anh chới với trong việc tìm lấy điểm tựa, ép bản thân mình lại gần cậu hơn.
JK : Tối nay anh sẽ là một vũ công đẹp nhất Jimin...
Dứt lời không định để anh đáp lại, một mực chôn thẳng cậu nhỏ ham muốn được vuốt ve kia vào trong hậu huyệt người lớn hơn không một chút khoan nhượng. Không nới rộng, không ướt át, cậu muốn anh cảm nhận mọi kích cỡ của mình đang ngày càng tăng dần, tiếng thét của anh được ngăn lại bởi đôi môi mỏng, hút hết tất cả để nó không thể lọt ra ngoài, để anh chỉ có thể cảm nhận bằng cơ thể của mình. Từng cú thúc trở nên mạnh bạo hơn, nhịp điệu cậu nhanh hơn khiến anh không thể bắt kịp chỉ có thể ư ử vài âm thanh rời rạc đầy yêu kiều. Cậu muốn anh đưa chân cao hơn, dãn mọi bộ phận cơ bắp của anh để nó có thể tiến vào sâu nhất. Bàn chân anh run rẫy vì mỏi nhưng vẫn không thể làm gì ngoài việc khóc nấc lên mong cậu khoan dung, ánh mắt bọng nước nhìn thân ảnh mập mờ trước mặt đang miệt mài làm việc. Anh gọi tên cậu qua cái lắc đầu ngoày ngoạy vì sắp không chịu được thêm, nơi nào đó lại bắt đầu âm ỉ vài giọt nhưng một giây sau đã tắt nghẽn vì ngón cái của cậu. Lần thứ 2 cậu không cho anh đến miền cực lạc, giam lỏng anh trong mớ hỗn độn trong đầu và quặn thắt dưới bụng.
JM : Jeongkoo....
JK : Chưa đâu
Anh cuối cùng phải ngăn lại cậu bằng cách quàng chân còn lại lên hông cậu, ghìm chặt lấy cổ người yêu mà thủ thỉ
JM : Kook à... Để anh chủ động.. nhé?
Cậu ngừng mọi hoạt động và thả cả hai xuống nệm. Vì độ đàn hồi và nơi kết giao vẫn chưa lúc nào tách rời khiến nó càng cắm sâu vào cơ thể anh, cảm giác nơi thô cứng kia lại một lần nữa mạnh mẽ xé rách hậu huyệt mình. Anh thở trong cái nhộn nhạo và hấp tấp, tim tưởng chừng như lọt thỏm ra ngoài vì cú thúc vô tình chạm đến điểm mẫn. Thầm khóc rủa cậu một phen vì đến nước này vẫn khiến anh chật vật. Nắm lấy tay cậu vuốt nhẹ lấy quai hàm sắc nhọn, ôm trọn nó bằng khoang miệng của mình sau đó kéo từ từ đến hai điểm hồng trước ngực đã cương cứng từ lúc nào, không quên dẫn theo một sợi chỉ bạc. Hành động của anh lại vô tình khiến ánh mắt của người nào đấy thêm phần đục ngầu, anh cố tình nhấp thật chậm, dẫn dắt đôi tay cậu khám phá mọi nơi trên cơ thể mình, điểm đích dừng trên cặp đào căng đang không ngừng lên xuống theo nhịp. Môi anh mấp máy gọi tên cậu, mỗi lần gọi tên liền tự di chuyển tay người kia đánh thật mạnh vào mông mình phát ra những tiếng chói tai kèm tiếng thét ngượng ngùng. Cái đánh dán xuống ngay lập tức nơi tư mật lại càng siết chặt hơn, đòi hỏi chủ nhân kia phải cho nó thật nhiều, nhiều hơn nữa. Cậu lật anh nằm dưới thân, nơi đó vẫn chưa một lần được rút ra, khảm thật sâu không còn đường dây để thoát. Cậu bắt đầu thúc những cú chuẩn xác làm anh thiếu điều cắn rách chiếc gối lông để ngăn âm thanh từ miệng mình, cậu biết rõ điểm yếu của anh, nơi mà anh có thể đắm chìm hoàn toàn vào dục vọng. Giật phăng chiếc gối anh ôm trước mặt, tăng nhanh tốc độ và mạnh hơn. Tiếng da thịt động chạm hoà lẫn vào âm thanh thút thít hài lòng giúp anh nhận được thêm sự tán thưởng từ cậu. Bóp lấy cằm nhỏ quay về phía mình, ham muốn ánh nhìn mơ hồ không tiêu cự. Xác nhận trong đôi mắt anh chỉ có cậu và cho anh thấy trong mắt cậu cũng chỉ mãi tồn tại mình anh. Lật sấp người anh quàng lấy hông mình, một mực đâm thẳng, cậu thích ngắm nhìn đường cong từ cơ thể anh khi run lên theo từng tiết tấu, thích cách anh van xin mình dừng lại một chút, nhanh hơn, sâu hơn, thích nhìn bản thân không tự chủ của anh phối hợp theo nhịp của mình, đam mê sự đòi hỏi của anh tự làm thoả mãn bản thân khi cậu đột ngột ngừng mọi tốc độ. Hơi ấm của cậu, anh nhất định phải nhận hết trong cơ thể, tình yêu của anh cậu nguyện ôm trọn giữ nó trong lồng kính đẹp mĩ miều như cách anh đang ngân nga vài bản tình ca dưới thân mình. Nghịch với bầu trời đen lạnh lẽo nơi Busan, hai tấm thân hoà hợp vẽ lên ánh trăng cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro