Short 2
1 năm sau
Ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc luôn luôn thường trực trong căn hộ nhỏ bé đó.
Nhưng...
Đời không như mơ...
Một ngày bình thường như bao ngày khác, Woohyun ở nhà một mình, bỗng cảm thấy choáng váng, máu chảy ra từ mũi khiến cậu hoảng sợ. Trong lòng cậu lúc này chỉ mong được nhìn thấy anh, hình ảnh của anh hiện ra khắp nơi, từ rõ nét đến mờ nhạt, cho tới khi không thể điều khiển nổi bản thân nữa, cậu ngã gục xuống sàn nhà.
Trở về thấy cảnh tượng ấy, anh vô cùng lo lắng, vội đưa cậu đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm là điều không mong đợi nhất, tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, vẫn luôn phũ phàng, cậu ...bị bệnh bạch cầu. Ông trời thật biết trêu người, ban tặng cho cậu hạnh phúc chưa được bao lâu, đã muốn đòi lại nó.
Cậu buồn, anh cũng buồn, cậu đau, anh cũng đau.
Vừa hóa trị, vừa chờ tìm được tủy thích hợp, nhưng sao, mỗi ngày trôi qua đều nhanh đến vậy, như thể thần chết sắp đến đưa cậu đi khỏi thế giới này, xa khỏi bàn tay của anh.
Trích tủy thực sự rất đau, nhưng cậu không khóc, vì cậu biết, anh vẫn luôn bên cạnh cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu, cậu không thể làm anh thất vọng được.
Nhưng...
Đã qua mấy tháng mà vẫn chẳng có gì thay đổi, thời gian của cậu chẳng còn bao lâu, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dù sao cũng chết, có lẽ ba đang đợi cậu, có lẽ phải buông tay rồi.
Cậu nài nỉ anh đưa đi công viên một lần. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt, anh chẳng nỡ, từ khi cậu bệnh, anh chẳng ngày nào ăn ngon, ngoài giờ học đều ở nhà với cậu, thời gian gần đây đều túc trực ở bệnh viện. Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhất, quan tâm nhất. Mỗi cái nhăn mặt của cậu đều khiến ruột gan anh thắt lại.
Chẳng thể từ chối người mình yêu, anh đồng ý cho cậu xuất viện. Hai người đã có một chuyến đi chơi thật vui vẻ, thật đáng nhớ. Cậu luôn cố gắng cười thật nhiều với anh, không muốn để anh thấy sự đau đớn của mình. Anh cũng vậy, cố gắng cười nhiều với cậu mặc dù biết cậu đang phải rất gắng gượng.
Họ chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác.
Vào nhà ma, đã biết tất cả đều là giả nhưng cậu vẫn thấy sợ, cứ bám chặt vào tay anh, tìm kiếm sự bảo vệ ở anh. Không phụ sự kì vọng của cậu, anh vòng tay ôm lấy vai cậu, hai người vai sát vai đi qua khỏi khu nhà ma với những tiếng cười vui rộn rã khi anh cố tình trêu chọc một con ma nào đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi khiến nó quay vòng vòng không thôi.
Ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ, mỗi lúc lại lên cao dần, trông xuống phía dưới, mọi thứ thật nhỏ bé, cũng giống như cậu lúc này, thật nhỏ bé, nhìn thấy anh ở trước mắt, có thể nắm được bàn tay anh, có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh, nhưng sao vẫn thấy quá xa vời. Vòng quay đưa hai người lên đến đỉnh, anh khẽ nghiêng đầu, đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và nói anh yêu cậu rất nhiều, cậu mãi mãi ở trong trái tim anh. Cậu thực sự rất hạnh phúc, nhưng sẽ được bao lâu?.
Vòng đu quay ngựa gỗ chỉ quay vòng tròn quanh một trục, cũng giống như cuộc đời con người, sinh - lão - bệnh - tử, nhưng sao cậu lại chẳng thể được như người khác, còn chưa tới giai đoạn thứ 2 đã dần đi đến giai đoạn cuối. Ngồi trên lưng con ngựa gỗ màu trắng, mỗi lần vòng quay đi qua phía anh, anh đều vẫy cậu và cười thật tươi, cậu cũng đưa tay lên vẫy anh, nhưng sao cậu không thể cười được hẳn hoi nữa rồi, nụ cười bỗng trở nên méo mó, mặn chát vị nước mắt. Làm ơn, hãy cho cậu thêm chút thời gian, để cậu được ở bên anh lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Cuối ngày, anh cõng cậu trên lưng, thong thả từng bước về nhà. Anh hát bài hát mà anh thích nhất cho cậu nghe, giọng anh vẫn ấm áp như vậy, liệu rằng cậu còn có thể nghe được giọng nói ấy đến khi nào?
Anh thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối cốt chỉ muốn làm cậu cười, cậu đã cười, nhưng liệu cậu có thể cười với anh được bao lâu nữa?
"Woohyunie! Em có biết rằng, em cười rất dễ thương không?!", anh vẫn luôn khen cậu như vậy, đó cũng là lý do khiến cậu thích cười.
"Vì vậy, hãy cười thật nhiều vào, hãy dành cả đời này để cười với anh nhé! Một ngày mà không nhìn thấy em cười thì anh sẽ không chịu nổi đâu!", tại sao giọng anh nghẹn lại như vậy? anh đang khóc ư? Anh đừng khóc mà, anh như vậy em làm sao có thể yên tâm mà ra đi chứ?!
"Em sẽ luôn cười với anh, sẽ dành cả đời này để cười với anh, bởi vì em yêu anh, thực sự rất yêu anh mà!", cậu cũng khóc mất rồi, sao cậu lại yếu đuối quá vậy, cậu vừa nói là sẽ luôn cười với anh cơ mà.
"Chúng ta... sẽ mãi mãi ở bên nhau, em... đã nợ anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cả đời này cũng chẳng thể trả hết được... phải làm sao đây?!", giọng cậu nhẹ nhàng, mỏng manh như hơi nước.
"Chỉ cần em ở bên anh cả đời, đã là trả nợ cho anh rồi, vì vậy... anh cấm em... không được rời khỏi anh khi anh chưa cho phép... nghe không?!", đừng nói vậy chứ, anh làm ơn đừng như vậy, cậu phải làm sao mới được?.
Đôi mắt cậu dần nặng trĩu, hơi thở khó nhọc: "Em buồn ngủ quá!"
"Sắp về tới nhà rồi, em cứ ngủ đi, anh sẽ hát cho em nghe nhé!", giọng anh nhẹ nhàng như tan theo làn gió, cậu chẳng thể nghe rõ lời anh hát nữa.
Đôi mắt từ từ khép lại, cậu gục đầu xuống vai anh, giọng như gió thoảng: "Em chỉ ngủ một chút thôi, về đến nhà nhớ đánh thức em đó!", cậu đã ngủ, giấc ngủ cuối cùng.
"Woohyunie, em ngủ thật đấy à?, anh chỉ nói đùa thôi mà, dậy nói chuyện với anh nào!, đừng lười nữa", Giọng anh như vỡ tan, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm khuôn mặt, anh lại tiếp tục hát, những câu hát chỉ mình anh nghe thấy.
Hai tay cậu buông thõng, anh sững người dừng bước, từ từ nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía sau, giọng anh vang lên dịu dàng: "Woohyunie, nhà chúng ta ở trên kia rồi, dậy đi nào! Muốn ngủ cũng phải chờ anh ngủ cùng nữa chứ!"
"..."
Không có sự hồi đáp từ cậu, anh lại bước đi tiếp, tiến gần đến khu chung cư nơi hai người sống, giọng như trách móc: "Em hư lắm, cứ ngủ mãi như vậy, đến đêm sẽ bị tỉnh giấc đó!".
"...", vẫn chẳng có thay đổi gì.
"Em như vậy làm sao có thể trả nợ cho anh được chứ?, chẳng phải em vừa nói sẽ sống với anh cả đời, sẽ cười với anh cả đời sao? Sao em không chịu giữ lời hứa vậy?, em hư lắm, em hư lắm có biết không hả Woohyunie", Anh gọi tên cậu, nhưng... cậu mãi mãi chẳng thể nghe thấy được nữa rồi.
"Em xin lỗi Sunggyu, em không thể giữ lời hứa, hẹn anh kiếp sau, em nhất định sẽ trả hết nợ"
Woohyun 19 tuổi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng biết nuối tiếc cuộc sống.
Kim Sunggyu 21 tuổi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng biết được thế nào là đau đớn tột cùng.
Ngày hôm sau, tại căn hộ số xx, tầng 5, chung cư xxx, người ta tìm thấy xác của 2 nam thanh niên trên giường trong phòng ngủ. Người thứ nhất: Nam Woohyun, 19 tuổi, chết do bệnh bạch cầu. Người thứ hai: Kim Sunggyu, 21 tuổi, chết do uống thuốc ngủ quá liều.
Ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn chờ em trả món nợ ấy.
__________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro