Em Ở Bên Kia Thế Giới Chờ Anh Đến !
-" Anh yêu em , Còn em có yêu anh không ?" Cậu thanh niên ấy vuốt ve hai bàn tay người con gái bên cạnh như đang sưởi ấm khẽ hỏi.
-" Anh không xứng !" Cô gái với mái tóc dài đến tận thắt lưng nhẹ nhàng nói.
-" Được !"
Anh thả hai tay cô ra, tiến về phía cửa. Anh dừng lại buông nhẹ một câu.
-" Vì anh là trẻ mồ côi sao...?" Anh nhếch môi khinh miệt cô.
Nói rồi anh xoay người rời đi. Trong cái mùa đông lạnh lẽo ấy, có một người nhìn theo một người rời đi kèm theo những giọt nước mắt chất chứa đầy ân tình lặng lẽ rơi...
-----------------------
Ngày ngày, tôi đã tập quên với việc không có anh bên cạnh. Nỗi cô đơn này tôi đã quá quen thuộc. Cũng đã 5 năm, 5 năm một mình lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn tiết trời càng ngày càng trở lạnh.
Cái mùa đông lạnh lẽo ấy lại chuẩn bị kéo tới trú ẩn. Dù đã bật máy sưởi thì tôi vẫn cảm nhận được cái rét thấu sương.
Tôi cố gắng, cố gắng nhưng bằng không. Bệnh tình của tôi ngày một nặng. Cứ đến khi trở lạnh tôi càng ho nhiều hơn và khó thở. Mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng là quá nhiều. Bởi vì cứ hễ nghe tiếng xe chạy ngang qua tôi cứ tưởng là anh trở về...
Sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, anh đã trở lại. Nhưng... Anh không đi một mình....
Anh trở về cùng với một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, không giống như tôi càng ngày càng tiều tụy và xanh xao. Cái thời khắc anh bước vào nhà của tôi, tôi cứ tưởng anh sẽ chạy lại ôm lấy tôi như cái cách mà anh đã từng làm trước đây, nhưng không...
Anh đứng trước mặt tôi như một người cao ngạo và xa lạ. Anh đã trưởng thành, râu quai nón cũng đã mọc xung quanh cằm, giọng nói thì khàn hơn trước. Không còn là cậu thư sinh ngày nào đèo tôi trên chiếc xe đạp cót két đi học, không còn là người ôm tôi thủ thỉ vào những đêm nhiều sao, và đặc biệt nhất là cái hơi ấm và mùi bạc hà quen thuộc của anh không còn nữa mà thay vào đó chỉ có mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta phát nôn.
Anh nói đây là vợ chưa cưới của anh, Quỳnh Anh. Anh còn vô tâm quẳng vào người tôi một cái thiệp cưới màu đỏ tươi như máu bảo đó là của anh và người phụ nữ kia. Tôi nhặt lên mở ra, đập thẳng vào mắt đó chính là dòng chữ in đậm tên của cô dâu chú rể là Phan Văn Hoàng và Mai Quỳnh Anh.
-" Nhất định hôm đó cô phải đến ! "
Anh kêu đến lúc đó tôi nhất định phải đến dự. Chẳng phải đó chính là ép người hay sao ?
-" Tôi chúc hai người luôn luôn hạnh phúc... Nhưng... Tôi... E là việc đến đám cưới của hai người tôi căn bản là không thể đến... "
Nói xong tôi xoay người định đi thì cổ tay của tôi được ai kia giữ lại.
-" Nếu nói như vậy thì cô đang tự trói buộc mình đấy. Có phải là cô không muốn chúc phúc cho bọn tôi nên mới không muốn đi ? " Anh gằn từng chữ.
-" Ngại quá ! Nếu anh đã nói như vậy thì tùy anh. Còn nữa, hình như tôi thấy cô vợ sắp cưới của anh đang ghen khi thấy anh nắm tay tôi đấy ! Vậy nên... Cảm phiền xin anh hãy buông tay tôi ra. "
Cũng vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy nói ra những lời mà anh chỉ muốn khâu cái miệng cô lại. Nhìn kĩ thì cô cũng đã khác xưa nhiều chỉ có mỗi mùi hoa oải hương quen thuộc vẫn còn đó. Da dẻ cũng trắng hơn. Khuôn mặt mà anh ngày đêm nhung nhớ cũng có hận thù trong đó đã thay đổi. Khuôn mặt không cần trang điểm của cô đã tiều tụy và xanh xao hơn. Nhìn cô như người thiếu sức sống, chỉ cần búng nhẹ một phát cũng ngã. Người con gái này là người mà anh yêu bằng cả trái tim. Trong tim của ann ngày qua ngày đều có cô. Còn cô ? Không biết có nghĩ đến anh hay không ? Nhưng người anh yêu nhất đã nói ann không xứng với cô. Anh luôn thắc mắc, vì sao ? Hay là anh chính là trẻ mồ côi không cha mẹ phải đi nhặt từng lon ve chai kiếm sống qua ngày cho đến khi được phật tử nuôi. Điều đó đã làm anh càng ngày càng hận, đem thù hận in sâu trong lòng...
Anh buông tay tôi ra, trên cổ tay trắng nõn của tôi xuất hiện vài vết hằn hiện rõ mồn một. Tôi đẩy anh ra và chạy vào phòng.
Cơn kìm nén của tôi đã không chịu được, tôi khó thở cầm lấy lọ thuốc xịt vào miệng. Tôi lớn tiếng òa khóc như một đứa trẻ. Khóc liên tiếp nhiều ngày. Đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế. Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng nước mắt tôi rơi. Phải khóc thật đã để sau này không hối tiếc...
Tôi bước xuống giường nhìn vào trong gương, đầu tóc thì bê bết trên mặt, quầng thâm thì hiện rõ, môi thì nứt nẻ, mắt thì cũng đỏ ngầu lên hết....
Tôi đi thay một bộ cánh màu trắng ren ngắn hơn đầu gối một chút. Đó là món quà của anh cho tôi vào dịp sinh nhật. Hôm nay tôi mới có dịp mặc. Tôi trang điểm các thứ xong xuôi thì đi một đôi giày cao gót cùng với chiếc ví màu trắng nốt.
Vừa mới mở cửa ra, loạt không khí trong lành ập đến mũi tôi. Đã 5 năm qua tôi không cảm nhận được cái không khí trong lành này.
Tôi cứ đi, đi mãi, định là đi dự đám cưới của anh nhưng rồi lại đi đến nơi này. Đây chính là nơi kỉ niệm ngày tôi và anh quen nhau. Cái ghế đá đầy ấp bao kỉ niệm trong tôi...
Ngồi xuống và nhớ lại về khoảng thời gian về tôi và anh....
-----------------------
Tôi nhớ ngày đó, tôi và anh học chung một trường. Anh là người luôn được nhiều sự chú ý từ các bạn nữ vì khuôn mặt điển trai và học giỏi.
Còn tôi, một đứa vô tích sự. Học không giỏi, xinh đẹp lại càng không.
Nhưng cũng may, cô xếp vào cho tôi và anh chung một nhóm để giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi vui lắm nhảy cẫng lên trong bao ánh mắt sắt nhịn của đám con gái dành cho tôi. Tôi nhìn qua anh, anh vẫn đứng một góc đó đọc sách. Bộ dáng bình thản của anh khiến tôi hết mê chết mệt.
Tan học, tôi và anh lên thư viện của trường để ôn cho kì thi cuối cấp sắp tới. Cả hai cùng giúp đỡ nhau hay sao ? Thật sự mà nói thì chỉ có anh chỉ cho tôi chứ tôi chẳng biết cái quái gì cả nên chỉ ngồi im lặng lắng nghe anh giảng. Tôi rất thích nghe giọng của anh. Giọng anh ấm lắm.
-" Ahh "
-" Tập trung đi !" Anh lấy cây bút chì gõ nhẹ vào đầu cô.
Thật ra không đau chút nào cả, nhưng do phản xạ tự nhiên nên tôi mới la lên thôi.
Nguyên cả một buổi, tôi và anh mỗi người một việc. Tôi thì ngồi làm mấy bài mà ban nãy anh đã giảng cho tôi, còn anh thì vẫn dửng dưng ngồi đọc sách. Tôi và anh chỉ cách đúng có 5cm. Vừa làm vừa ngước lên ngắm anh. Tự dưng trong đầu tôi lại có một điều ước điên khùng đó là " Nếu có sao băng chạy qua tôi ước mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. "
Làm xong hết tất cả bài tập, tôi ngước lên nhìn anh. Phát hiện ra anh đã ngủ say từ lúc nào. Tôi ngồi ngắm anh chứ không nỡ kêu anh dậy.
Khuôn mặt anh tú điển trai của anh đã cho tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là vẽ. Tôi rất thích vẽ và tôi rất tự tin với tay hội họa đẳng cấp của mình. Ngước lên nhìn anh rồi cúi cuống tỉ mỉ vẽ vẽ xóa xóa cho đến khi bức tranh hoàn thiện tôi ngước mặt lên định cất đi bức tranh thì đột nhiên... Bốn mắt nhìn nhau ?
Tôi hoàn hồn, nhanh tay kẹp bức tranh tôi vẽ lúc nãy vài trong quyển sách. Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cứ duy trì một tư thế cúi đầu.
-" Không mỏi sao ?" anh nhàn nhạt hỏi.-"
-" Không... À có... Có" Tôi nhanh nhảu nói. Tôi cũng chỉ vì không muốn cái lưng yêu quý của tôi bị gù nên mới trả lời nhanh như vậy.
-" Vậy lúc nãy khi tôi đang ngủ, cậu làm gì ? "
-" Tôi vẽ... À không tôi... ngồi làm bài ! " Cô cắn cắn môi.
Tôi là một con người thật thà. Đó là thứ tốt nhất trong tôi, tôi nghĩ thế. Tôi chẳng thể nói dối. Nói dối trong tôi cứ như một tội lỗi nặng nề. Nhưng ngày hôm nay, Tiểu Ái Ái tôi đây sẽ phá lệ một lần vì Phan Văn Hoàng, đúng, đó chính là anh ta~~
-" Cậu chắc chắn ? " anh ta lại thừa lúc tôi đang lấp ba lấp bấp thì xông lên tra hỏi tới tấp.
-" Chắc chắn. " Tôi cam đoan tỏ vẻ chắc nịch.
Nhìn sang thấy anh không nói không rằng tiến đến cửa sổ thư viện nhìn lên trời.
-" Hôm nay nhiều sao thật. " Anh nhếch môi.
-" Ừm" Tôi lặng lẽ bước đến bên cạnh anh...
-----------------
Tôi nhớ khi ở nhà tôi đã lén vào xem trang cá nhân của anh trên Facebook. Anh không để ảnh hay gì cả. Tất cả mọi thứ trong trang cá nhân của anh toàn là về sinh học, hóa học,.... Nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo từng cái status văn chương của anh hay những bình luận về hóa học...
Cũng lúc đó, tôi lỡ tay ấn vào nút kết bạn với anh. Tôi bối rối cũng không nghĩ rằng anh bên đó cũng không ngoại lệ. Tôi hoảng hốt tắt điên thoại và ụp xuống gối. Đột nhiên khoảng chừng 5' sau, có thông báo nên tôi mở ra xem... " Văn Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn" Tôi vui sướng nhảy cẫng lên trên nệm khiến cho mẹ tôi vào mắng tôi một trận.
--------------------
Tôi nhớ có một ngày, anh hẹn tôi ra tại công viên này để ngắm sao. Lúc đó anh lại nói.
-" Hôm nay lại nhiều sao nữa rồi. " giọng anh khàn khàn.
-" .... " Tôi im lặng bởi vì tôi hiểu, anh muốn sự yên tĩnh, tôi muốn tôi là người luôn bên cạnh anh lắng nghe những lời anh nói. Anh luôn chia sẻ những gì anh buồn hoặc vui cho tôi. Tôi nhớ sau đó vai anh run lên. Tôi mới biết là anh đang khóc. Tôi khẽ vỗ vài cái vào vai anh như đang an ủi đồng minh. Sau đó, anh quay qua ôm chặt lấy tôi. Tôi khó thở lắm.
-" Xin cậu... Cho tôi mượn cậu một lát... "
Tôi im lặng cứ thế nhắm mắt vỗ vào lưng anh an ủi. Cứ thế, tôi và anh ôm nhau đến tận khuya....
-------------------
Còn cái nhớ nhất chính là cũng tại nơi đây anh tỏ tình tôi, nói thích tôi. Lúc ấy hối hận khi tôi chỉ gật đầu cho qua... Nhớ lúc ấy anh trẻ con còn nói gì mà " Yên tâm tôi sẽ đợi cậu ! "
-----------
Hoàn cảnh hiện tại của bây giờ tôi đã quá mệt mỏi muốn buông thỏng mà đi mà bay đến một vùng trời mới mà không ai quấy rầy, tôi muốn có cuộc sống bình yên.....
-" ÁI ÁI !! "
-" ? " Cô ngạc nhiên quay đầu lại, cô thấy hình bóng thân quen.
Sau khi chạy tới trước mặt cô, anh la lên.
-" Ái Ái, tại sao lại giấu anh ? Anh đã biết tất cả mọi chuyện từ cuốn nhật kí của em. Từ việc bệnh của em ngày càng nặng, còn về việc em KHÔNG BAO GIỜ NÓI THÍCH ANH !Nếu không có cuốn nhật kí thì em định giấu anh đến khi nào đây ? Tại sao cứ muốn chịu đựng một mình tại sao ? Em nói đi ! "
-" Em... Em chỉ.... "
Cô đột nhiên hô hấp yếu dần, khó thở.. Cô vội vàng tìm lấy cái ví ngay trên ghế đá.
-" Ái Ái , bệnh của em lại tái phát ? " anh hốt hoảng.
-" Hoàng, cái ví của em ở ngay.....ghế đá... lấy lọ thuốc giùm em.... nhanh lên... " Cô yếu ớt nói.
-" Được, em đợi chút ! " anh lao về phía ghế đá lấy cái ví tìm ra lọ thuốc bèn chạy đến bên cô.
-" Ái Ái đây ! Đừng làm anh sợ! "
Anh đưa lọ thuốc cho cô. Lúc này anh sợ, sợ thực sự... Sợ người mình yêu nhất vĩnh viễn lại mất đi. Anh nắm chặt tay cô cầm lọ thuốc giúp cô cố gắng hít thở.
-" Ái Ái, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ! " Giọng nói của anh có phần gấp gáp.
-" Không..không kịp...đâu...Em có điều...muốn nói với anh... "
-" Không ! Anh không nghe, chỉ khi nào em bình thường trở lại rồi muốn nói gì thì hẵng nói ! " Anh ôm tôi lao vào xe rồi phóng đi.
- " Không... Thật sự không kịp nữa rồi.... " Giọng nói tôi yếu ớt vang lên.
-" Được rồi. Em nói đi ! "
-" Em... Yêu Anh ! "
-" Em nói gì ? Nói lại... anh xem... " Mắt anh rơm rớm.
-" Em Yêu Anh, em rất...muốn nói ba từ đó...còn lúc đó...không phải vì...em mới chính là...người không xứng đối với anh...Có phải... Em rất ích kỉ hay không? "
-" Không...em không như vậy... "
-" Em nghĩ...em không xứng với anh...cho nên tìm cách...đuổi anh đi...nhưng ...em không làm được...ngày nào em cũng mơ về anh, nhớ anh.... " Cô cười nhạt.
-" Đừng nói nữa...xin em... " Tới lúc này cậu không chịu được đem cô ôm vào lòng.
-" Nghe em nói...bây giờ đây...em sẽ đi qua một thế giới mới không xe cộ tấp nập, chỉ có bình yên tĩnh lặng... Em sẽ đi qua đó trước và ở đó đợi anh... Anh nhớ là phải luôn nhớ đến em..."
-" Em khùng Hả ? Nói bậy bạ gì vậy ? Sẽ không sao đâu, tin anh đi, anh sẽ ở bên em mãi mãi không rời xa.... "
-" Không... Không kịp nữa.... Anh hứa đi... " Hô hấp của tôi đang bị rối loạn, tôi sợ rằng chỉ cần tôi thở ra thì tôi sẽ không còn được nghe giọng nói ấm áp của anh.... Tôi sợ bóng tối... Nhưng tôi sẽ không nói. Tôi muốn anh yên tâm khi tôi ra đi...
-" Anh hứa... Anh hứa... " Anh bật khóc như đứa con nít.
-" Cảm ơn.. Anh... Đừng khóc, em đi rồi anh có thể yêu người khác. Em chỉ mong rằng anh nhớ đến em, dù chỉ là một chút." Tôi mệt mỏi cố gắng hít sâu một hơi thật dài để nói hết câu.
Ngón tay trắng nõn thon dài của tôi vuốt ve gương mặt anh.
Bất chợt, tay tôi buông xuống. Nhịp tim cũng không còn thở...
Anh quấn chặt lấy tay tôi. Cái thời khắc thần chết dẫn tôi đi, quay đầu lại, tôi thấy anh khóc, lúc đó tôi ngộ ra đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh khóc vì tôi... Tôi yêu anh.. Đem cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để yêu anh.. Tôi sẽ không hối hận...
" EM Ở BÊN KIA THẾ GIỚI CHỜ ANH ĐẾN ! "
-------------
5 năm sau....
" Ba ba ơi, mình đi đâu vậy ba?" Một cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi lên tiếng.
" Đi gặp tri kỉ của ba." Người đàn ông bên cạnh nói giọng khàn khàn, tay cầm boá hoa đặt trên phần mộ của người phụ nữ.
" Tri kỉ là gì vậy ạ ?" Cô bé thắc mắc.
" Lớn lên con sẽ hiểu." Nếp nhăn trên mặt người đàn ông khẽ cười nhạt, vuốt lọn tóc rối trên mặt cô bé vén lên tai.
" Con có muốn nói gì với cô không ?"
" Có ạ !" Cô bé nhanh nhảu.
"Con chào cô, con tên Quả Quả. Ba con nói cô là tri kỉ của ba. Cô có vui không ạ ? Nhưng mà ba con đã có mẹ với con rồi, cô không được giành ba con đi đâu đấy ! Nhưng mà...con sẽ không ghét cô đâu ạ."
Người đàn ông bên cạnh cười khổ nhìn đứa con gái của mình song cũng nhìn về phía mộ của cô gái kia.
Trên phần mộ, cô gái với mắt tóc đen nhánh khẽ cười, mặt cô nhẹ nhàng yên bình.
Vẫn nụ cười nhẹ nhàng đó, tại sao anh lại thấy đau thương đến thế?
Cớ sao có duyên với nhau mà không có nợ, không thể bên nhau?
Nhưng mà hẹn đến kiếp sau ắt sẽ lại gặp được em..
--------
Hai người một lớn một trẻ đứng đó một lúc lâu thì đi ra phía xe...
Thời gian có thể làm cho người ta thay đổi.
Trên phần mộ, hình ảnh người con gái với mái tóc đen nhánh cười nhẹ.
Phần cỏ dại dưới đất được dọn dẹp sạch sẽ khẽ rung rung, những bông hoa bồ công anh cũng lần lượt bay theo gió, phiêu lưu đến những nơi mới lạ.
Liệu có phải, cô cũng là một phần trong đó?
--------
Tình yêu của hai người là hai đường thẳng song song. Không thể chạm, cũng không thể nhìn, càng không thể yêu... Nhưng Ái Ái vẫn kiên cường chờ cậu ở thế giới bên kia... Một mất một còn, sinh ra đã không dành cho nhau. Càng cố gắng thì càng thêm đau khổ...
Mb có muốn beoo viết one short nữa thì cmt nhee 💓
By : Beoo~~~
__________________HOÀN___________________________
21/06/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro