Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort-xin lỗi em , Zenitsu...

Còn 1 tháng là tui sẽ xa anh em để chuẩn bị ra trận thi HK rồi...
————————————————————
Bối cảnh : Nhật Bản thời hiện đại . Lúc bấy giờ Uzui và Zenitsu đã là người yêu . Nhưng vẫn có khoảng cách về tuổi tác TvT
Uzui là thầy giáo mĩ thuật
Zenitsu vẫn là một cậu học sinh
___________________________
Uzui , em đến thăm anh...-Zenitsu bước vào cười nhẹ nhìn người đàn ông vẫn đang say sưa vẽ tranh

Ukm...-Uzui nói rồi cúi đầu vô vẽ tiếp

Zenitsu đi lại gần Uzui . À...thì ra anh vẫn đang cố vẽ thứ này à ?....

Uzui , anh đi dạo với em chút được không ?-Zenitsu mỉm cười nhìn Uzui

Tôi đang bận rồi , em đi đi...-Uzui vẫn phớt lờ Zenitsu ( em đang làm ngược nên mấy bạn bớt giận ạ :(()

À...được...-Zenitsu nói , trước khi đi ra ngoài , cậu đi lại gần Uzui , cần trên tay một hộp Bento

Uzui-san...-Zenitsu đưa hộp cơm đó trước mặt Uzui

Haizzz...em thật là ....-Uzui thở dài . Anh đứng dậy đi lại gần Zenitsu

Đừng lo , tôi không nhịn đói đâu!-Uzui xoa đầu Zenitsu , anh cười nhẹ

Ukm, vậy thôi em đi đây-Zenitsu nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Uzui

Uzui đứng đó , tay cầm hộp Bento . Tại sao mỗi lần anh đứng cạnh Zenitsu đều có cảm giác quen thuộc , nó làm anh nhớ đến người đó... kiếp trước của Zenitsu . Anh thật sự phải nói là yêu cậu con trai ấy , luôn cố gắng vẽ lại cậu sao cho hoàn hảo nhất , nhưng tại sao lại không được ? Anh đồng ý lời tỏ tình của Zenitsu cũng vì một phần lớn là kiếp trước của cậu , đứng bên cạnh cậu luôn cho anh cảm giác ấm áp , y như cậu con trai đó...

Mình không lẽ đã thiếu sót gì sao...-Uzui gụp mặt xuống . Anh đi lại cái ghế gần đó rồi ngồi xuống , bắt đầu suy nghĩ

Tại sao vẽ mãi mà chẳng hoàn hảo được...-Uzui xoa hai thái dương

...
Zenitsu bước đi ngoài hành lang. Cậu biết một điều , Uzui đã luôn cố gắng vẽ lại kiếp trước của cậu. Cậu cũng biết , Uzui yêu say đắm cậu ấy . Cũng đúng thôi , người đó xinh đẹp như đoá hoa hướng dương , lại rất tài năng , anh không yêu say đắm mới lạ . Còn cậu thì chỉ là một thằng nhóc vô dụng , chẳng giúp được gì cả...

Zenitsu đau lòng , nếu kiếp trước của cậu không phải người đó. Thì có lẽ Uzui sẽ không đồng ý lời tỏ tình của cậu , cậu thật ngốc mà...níu kéo cái tình cảm không có thứ cái gọi là "yêu" . Anh thì không chắc có yêu cậu không ... nhưng cậu biết rằng , cậu đã cố gắng để níu kéo tình yêu này , chỉ để anh thuộc về mình...

Mình đúng là thằng ngốc mà...-Zenitsu run lên , cậu gục xuống trong một góc tối

Mình thật ngốc hức...-Zenitsu nấc lên , từng hạt nước chảy dài trên đôi má hồng của cậu
...
Zen ?! Sao cậu lại ở đây ?-Tanjirou đi ngang qua thấy bạn mình đang ngồi khóc , chuyện gì đã xảy ra

Tanjirou...tôi thật ngốc mà !-Zenitsu nói

Sao thế ? Cậu nói rõ xem !-Tanjirou ngồi xuống bên cạnh Zenitsu

Tại sao tôi lại cứ níu kéo tình cảm của tôi và Uzui trong khi biết nó sẽ không có kết thúc có hậu chứ...-Zenitsu ngẫng đầu lên , đôi mắt long lanh nhìn ra khoảng không vô tận

Zenitsu à...tôi khuyên cậu điều này thôi...nếu Uzui-san không thật lòng yêu cậu . Thì tôi nghĩ cậu không nên cố chịu đựng một mình nữa , cậu nên chấm dứt chuyện này đi...-Tanjirou nhíu mày , cậu không biết liệu người bạn của mình có đồng ý hay không . Dù gì Zen cũng yêu Uzui rất nhiều mà !

....-Zenitsu đang ngồi ngẫm nghĩ . Cũng đúng nhỉ ? Sao cậu cứ níu kéo trong khi nó không được gì ? Thôi thì...buông tay vậy...

Cảm ơn cậu Tanjirou... tôi biết rồi...-Zenitsu mỉm cười , dù trong lòng vẫn rất đau

Tôi chưa bắt cậu phải rời xa Uzui-san ngay , cậu chỉ cần xa anh ấy một thời gian để quên đi thứ tình cảm đó đã-Tanjirou vỗ lưng Zenitsu

Ukm...-Zenitsu nói

Kể từ đó , Zenitsu hầu như không tới thăm Uzui lần nào nữa . Anh cũng cảm thấy lạ, nhớ hồi xưa ngày nào cũng đến thăm anh cơ mà ? Nhưng mà thôi kệ, chắc tại đang bận ấy mà

Nhưng rồi một tháng trôi qua , Uzui đã bắt đầu nhớ Zenitsu rồi . Dù anh đã mỗi ngày dành thời gian để hoàn thành bức tranh nhưng nó vẫn không thể hoàn hảo nỗi , giờ trong phòng anh toàn là những mảnh giấy do anh vẽ đã bị vò nát , đây là thành quả của anh khi cố vẽ bức tranh về người đó

Thấy nhớ Zenitsu quá đi...-Uzui ngồi thở dài

Đi thăm thằng bé vậy-Uzui nói rồi hào hứng đi ra khỏi phòng , dù gì 1 tháng rồi anh chưa gặp cậu mà !

Đi một hồi thì anh thấy Zenitsu đang nói chuyện cùng nhóm Tanjirou . Khoan đã , hình như Zenitsu cũng nhìn thấy anh thì phải

Chào Zen !-Uzui vẫy tay

Ơ...Zenitsu...-Tanjirou thấy Uzui liền giật mình, bạn cậu vẫn đang cố quên hắn đó !

Tôi đi tí rồi sẽ quay lại , đợi tôi nhé !-Zenitsu mỉm cười rồi đi lại gần Uzui

Uzui, chúng ta nói chuyện chút nhé ?-Zenitsu nói

Hể ? À , được...-Uzui nói

Đi theo em...-Zenitsu kéo tay Uzui đến khuông viên trường , cậu đến nơi ít người qua lại nhất

Uzui-san này...-đến nơi , Zenitsu bỏ tay Uzui ra . Mặt cậu bỗng đen lại

Sao thế ?-Uzui nói

Em thực sự không thể níu kéo mối quan hệ này nữa...tụi mình,chia tay nhé...-Zenitsu nói , cậu đang cố kiềm nước mắt đây này !

Cái...!Em sao thế ?! Đừng đùa thế chứ !-Uzui giật mình khi nghe Zenitsu nói thế . Chia...chia tay ?! Đùa à ?!

Em không đùa...-Zenitsu nói tiếp

Tại sao em lại muốn chia tay?!-Uzui nắm lấy tay Zenitsu

Em không phải là người thay thế của người đó , em biết nếu kiếp trước của em không phải cậu ấy ,anh đã không đồng ý làm bạn trai em rồi...-Zenitsu nói rồi thu lại cánh tay đã bị Uzui nắm lấy

Anh...-Uzui bỗng im lại , anh quả thật là vì yêu người con trai đó nên...

Em biết anh không yêu em ...em sẽ không làm phiền anh nữa. Em cũng chẳng muốn làm kẻ thay thế đâu...-Nước mắt Zenitsu khẽ rơi , cậu thực sự không kìm chế nổi nữa

Zen ...anh...-Uzui nhìn Zenitsu, lần này quả thật anh sai rồi

Em chỉ nói thế thôi , chào anh...-Zenitsu lau những giọt nước mắt động trên khoé mi. Cậu quay lưng bỏ đi để lại Uzui đứng đó một mình

Uzui đứng đó , nhìn bóng lưng cậu xa dần . Chết tiệt...anh đã vuột mất cậu trong kiếp trước . Vậy mà giờ kiếp này vẫn vậy ... Uzui đứng nhẫn ngơ, có lẽ ...những bức tranh của anh luôn không hoàn hảo là vì thế...anh đã nhấn mình vào quá khứ mà quên mất người mình cần thực sự đang ở trước mắt , cậu luôn lộng lẫy , xinh đẹp như đóa hoa hướng dương . Và đặc biệt , tình cảm của cậu dành cho anh đều thể hiện rất rõ ,đó chẳng phải thứ anh luôn tìm kiếm trong bức tranh này sao ? : vẻ đẹp , có tâm hồn ,...Nhưng giờ, anh chẳng còn cậu nữa...hoa hướng dương của anh đã bị chính anh làm đau khổ , đã phải chịu đựng và níu kéo tình cảm này một mình trong thời gian dài...

Ha ha...anh đúng là vô tâm . Đến người mình yêu còn không chăm lo được... giờ mất cậu anh mới hiểu bản thân sai lầm thế nào, có lẽ...anh mới là thằng ngốc

....anh xin lỗi....xin lỗi em ...Zenitsu...-Uzui gụp mặt xuống che đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy trên mặt
...
Nhưng dù anh có khóc lóc , cậu vẫn sẽ không quay lại ... anh sẽ không thể với tới cậu được nữa , bông hoa hướng dương đã từng là của anh...
__________________________
Còn tiếp , tua đi, tui có chuyện cần nói !











Các nàng ơi !!!!

















Truyện còn 1 chap nhé :))) , càng ngày ta thấy ta càng viết xàm rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro