Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Hồi ức về cánh đồng hướng dương🌻

I'm comeback UvU
___________________________
•Couple : UZen tất nhiên:))
__________________________
"Lần đầu em và anh gặp nhau là ở một cánh đồng hoa hướng dương..."
.
.
.
.
.
.
"Hôm đó em cùng những người bạn thân thiết nhất đến tham quan cánh đồng hoa mới vừa được ra mắt , em đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp năng động và rực rỡ như ánh mặt trời của chúng..."

"Haha nhìn nó y chang cái màu tóc của mày luôn ấy Monitsu!-Cái cậu cục súc kia cười to"

"Ê ê gây sự hả êim?-Tôi nói"

"Thôi thôi nào hai người này!-Người với đôi bông tay Hanafuda nói"

"Hm hm hm hm-Cô bé còn lại thì đưa cặp mắt lung linh nhìn xung quanh , nó quá đẹp đi chứ?"

"Chúng tôi cùng nhau đi tham quan, nhìn ngắm và hưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này, còn chụp lại vài tấm hình để lưu lại kỉ niệm này nữa"

"Đó là một trong những ngày vui nhất của tôi...Và cũng ngày đó tôi đã gặp được anh..."

"Aaaaa cái tên đầu lợn kia đừng đuổi tôi nữa!-Tôi vừa chạy vừa hét"

"ĐỨNG LẠI CÁI TÊN KIA!!'-Người kia la lên"

"Ê hai đứa kia cấm la hét trong đây-Một người đàn ông to con đi ra túm cổ áo hai chúng tôi lại"

"Huhu cứu em anh ơi, nó đuổi theo định đánh em kìa!-Tôi khóc lên"

"Ê ê ai biểu mày ăn tôm lăn bột của tao hả?!-Cậu ấy nói lại"

"Haizzz...mệt hai đứa thật. Hai đứa xin lỗi nhau đi-Anh ta thở dài ngán ngẫm"

"Không nhá!-Cậu ấy nói với vẻ giận dỗi"

"Tôi thèm chắc a!-Tôi phình má lên"

"Được rồi được rồi nhóc này đừng khóc trước đi , nước mắt nước mũi tèm lem kia kìa!-Anh ta xoa đầu tôi. Tôi nói chứ tôi sốc lắm ấy! Người đàn ông lạ mặt này coi tôi là con nít hay sao mà làm thế chứ?!"

"Ai cho anh xoa đầu tôi hả?-Tôi lùi ra xa"

"Thôi nào đừng nhạy cảm thế chứ haha-Anh ta cười tươi"

"Tôi quay mặt ra chỗ khác , Aaaa mặt tôi đỏ rồi! Tôi không muốn đâu !!"

"Ngại hả??-Anh ta làm bộ mặt ngơ ngác"

"Làm...làm gì có!-Tôi nói, ừ nói một đằng nhưng cái mặt tôi nó lại một nẻo mới đau cơ-"

"Cậu bạn kia của tôi đứng đó , mặt thì như kiểu : tụi bây phát cơm chó cho tao thế à?-"

"Thôi bỏ đi, tao đi đây-Cậu ấy chán nản bỏ về chỗ của hai anh em kia"

"Ơ đợi tôi--Tôi chuẩn bị đuổi theo thì cái cha nội kia lại kéo tôi lại, anh ta nói:"

"Ê nhóc mới đến đây thôi đúng không ?-Anh ta cười nói"

"À ừm-Tôi gật đầu"

"Hmmmmmmm...dù gì ta cũng có ấn tượng tốt với nhóc nên là...-Anh ta nói rồi lục trong túi cái gì đó , tôi trố mắt tò mò nhìn anh ta"

"Đây, tặng nhóc, nữa tới chơi thường xuyên nhé!-Anh ta đưa cho tôi một cái vòng có trang trí một bông hoa hướng dương nhỏ"

"A!...Cảm...cảm ơn anh-Tôi lúng túng nhận lấy"

"Thế...tôi đi nha, cảm ơn anh vì món quà-Tôi cúi người chào rồi bỏ đi"

"Bye!-Anh ta vẫy tay chào"

"..."

"Thật vui vì em vẫn sống tốt, Zenitsu..."

"Em không nhận ra anh cũng không sao đâu..."

....

"Sau ngày hôm đó, tôi quả thật đã đến đây thường xuyên hơn, và bất ngờ là người luôn ở bên tôi khi tôi đến đây chính là người lần trước đã tặng tôi cái vòng tay ấy"

"Giờ tôi mới biết tên anh ấy là Uzui Tengen á , chẳng hiểu sao nó cứ làm tôi cảm thấy quen đến lạ thường..."

"Như thể...tôi với anh ấy đã từng ở bên nhau rồi..."

"Tình cảm của tôi dành cho anh ấy thì càng lớn hơn..."

"Đến một ngày..."

"Zenitsu , anh hỏi cái này nha?-Anh nói"

"Vâng?-Tôi trả lời"

"Em...có nhớ một cậu bé tóc trắng, mắt đỏ rượu từng làm bạn với em khi em mới cở 5-6 tuổi không?-Anh nhìn lại hỏi"

"Em...Cậu ấy và gia đình đã rời đi và em cũng mất liên lạc với cậu ấy rồi...-Tôi đáp, giọng nói có chút buồn"

"...Vậy...nếu anh nói anh là cậu bé đó thì sao? Em tin anh không?-Anh dịu dàng nói"

"Hả?! Anh...?!-Tôi thực sự rất sốc , anh ấy là cậu bé đó sao?!"

"Anh đây, anh cũng thật sự rất buồn khi cả nhà anh phải chuyển sang thành phố khác ở . Nhưng sau khi anh tốt nghiệp, anh quyết định quay về đây để tìm em-Anh nói"

"Anh...anh...-Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi không thể kiềm nổi sự xúc động, thực sự là cậu ấy rồi!"

"Nào đừng khóc,anh buồn đó!-Anh cười nói"

"Không khóc , em không có khóc, tại bụi vô mắt thôi-Tôi vội lấy tay chùi lại khóe mi"

"Haha, em vẫn y như hồi còn bé ấy,dễ thương phết!-Anh bẹo má tôi"

"Ui da buông ra!-Tôi nói...."

"Thời gian sau đó quả thực là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi...sau cùng tôi có tình cảm sâu đậm cho anh ấy...bên cạnh tôi có những người bạn tốt. Vậy...tôi không còn gì để hối tiếc cả..."

"Những tháng ngày đó thật đẹp...hoài niệm làm sao..."
....

"Mình giá như...mình có thể ở trong giấc mơ hạnh phúc đó mãi mãi..."-Tôi suy nghĩ

Khụ khụ!-Tôi ho liên tục

Zenitsu?! Em ổn không?-Anh lo lắng đi đến bên tôi

Em ổn...-Giọng nói tôi trở nên yếu ớt

Bây giờ đã là buổi chiều rồi cơ à? Tôi tưởng niệm lại những kí ức đó lâu thật ha ?

Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi-Tôi mỉm cười

Nhưng anh...-Anh buồn bả nói

Em sẽ ổn thôi...anh về đi mà...-Tôi nói , cố kìm nén nước mắt lại, vì tôi mà anh ấy đã lo lâng chăm sóc cho tôi rồi...Tôi muốn anh ấy được ngủ ngon một giấc thôi cũng tốt rồi...

Anh...-Anh nói bập bẹ

Về đi em muốn nghỉ thiệt mà-Tôi phình má

Được rồi...Vậy mai anh lại đến chăm sóc em-Anh xoa nhẹ vào má tôi rồi mới đi về
...

Tôi vẫn ngồi đó , nhìn bên ngoài bầu trời đang dần chuyển sang một màu đen tối mịch , đã mấy tháng trôi qua...tôi...

...Đang nằm trong bệnh viện...haha nghe thật buồn cười nhỉ...

Tôi cứ nghĩ...căn bệnh ung thư này của tôi có thể giấu được lâu hơn cơ...

Khụ khụ!-Tôi ho lớn, đưa đôi tay mình lên đã thấy có dính chút máu

Thật mệt mõi...chỉ muốn "nhắm mắt" và "ngủ" mà thôi...
...
Khụ khụ khụ! Tôi bắt đầu ho và nôn ra máu nhiều hơn , họng tôi đau rát kinh khủng và máu thì vẫn không ngừng ra

Đến khi cơ thể tôi dường như chẳng còn sức để chịu đựng nữa , tôi ngả dần về phía sau, cơ thể ngày càng lạnh...mặt tái nhợt

"Xin lỗi mọi người...xin lỗi anh Uzui...Em...thất hứa rồi..."

Nước mắt tôi chảy như suối , mọi thứ xung quanh mờ ảo dần đi...

"Tôi không thể vui đùa cùng mọi người nữa...Em cũng không thể tiếp tục lời hứa của chúng ta nữa , Uzui..."

Những người bác sĩ và y tá hối hả chạy đến để cố gắng cứu tôi hết sức, chỉ cầu mong có một chút hi vọng mỏng manh hiện ra khi đang trong bờ vực của cái chết...

Nhưng căn bệnh giai đoạn cuối của tôi, chẳng lẽ còn cứu được sao?
...
Khi máy trợ tim vừa kêu một tiếng Bíp lớn thì cũng chính là lúc mà tôi đã trút hơi thở cuối cùng...

Bây giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh cóng...dù có chết nhưng cậu vẫn nở nụ cười trên môi...

Trên bàn là bó hoa mà anh ấy tặng tôi và cả nột bức ảnh về nhóm bạn của tôi nữa...lần cuối tôi thấy chúng nhỉ?

Đôi tay tôi buông xuống, chiếc vòng hướng dương Uzui tặng tôi rơi xuống đất, rồi vỡ ra thành nhiều mảnh...
.
.
"Zenitsu , em hứa với anh điều này được không?"

"Vâng ạ?"

"Dù có bị bệnh ra sao, anh mong ưm sẽ cố gắng vượt qua tất cả, vì anh luôn ở bên em"

"...Vâng!"

.
.
.
.
Sau khi nghe tin về cái chết của Zenitsu, mọi người mà cậu quen biết đã vô cùng sốc và đau buồn...

Đặc biệt có thể là Uzui...
...
"Anh xin lỗi..."-Anh ngồi ở một cái xích đu được bao quanh bởi những cây hoa hướng dương

"Là tại anh không ở bên em lúc đó...thà tất để em ra đi mà có người bên cạnh chẳng phải sẽ vui hơn sao..."

"Anh xin lỗi em mà...anh đã xa em quá lâu rồi...giờ em lại biến mất khỏi cuộc đời anh luôn là sao vậy chứ..."

"Anh...anh..."

Uzui khóc, anh đã khóc thật rồi...người anh yêu đã đi...khi anh còn chưa kịp ngỏ lời yêu

Chữ "Yêu" là một chữ đơn giản nhưng lạu khiến anh luôn cảm thấy thật khó xử để nói ra, và giờ đây...chẳng còn cơ hội để nói nữa...
....
"Nhưng mà...em có điều kiện-Cậu nói"

"Hm?-Anh tò mò"

"Em mong rằng...nếu em có xảy ra chuyện gì anh hãy hứa với em anh sẽ sống thật tốt nha!-Cậu cười tỏa nắng"

"Được! Hứa với em!-Anh đáp"

"Làn gió thôi qua trên cánh đồng hướng dương, hai người con trai vẫn đang có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Họ đi chơi cùng nhau, ngắm cạn và chọc ghẹo nhau trên cánh đồng này..."
...
"Đúng rồi nhỉ...? Anh đã hứa với em rồi..."-Anh vội chùi nước mắt

Được...Vì em anh sẽ cố sống tốt...-Anh nhìn lên trời , nơi mà cậu bé nhỏ của anh đã lui về

Vì...anh yêu em Zenitsu...

...

___________________________
Lâu ngày riết trình viết tui tuột rồi;-; không cảm động thì thông cảm nha:') 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro