Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Lời nói gió bay...

Người ta nói rằng, cơ hội chỉ đến có một lần, nếu không nắm bắt sẽ chẳng có lần thứ hai.

Em gặp anh trong một buổi sáng chủ nhật đầy nắng. Hai ta cùng ăn sáng, cùng trò chuyện với nhau. Dường như lúc ấy, cả hai đều hòa làm một. Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia. Thời gian như ngừng lại.

Tối đó, hai ta cùng nhắn tin tới khuya. Em đã nhân cơ hội đó bày tỏ tình cảm của mình với anh và mong anh chấp nhận. Nhưng anh đã nói rằng anh sắp phải đi xa, anh muốn tập trung cho công việc và tương lai của mình nên anh chưa thể đến bên em lúc này. Anh nói em hãy chờ anh 3 năm nữa. Anh nói với em đừng yêu ai cả, hãy đợi anh về. Em chấp thuận. Vì yêu anh nên em sẽ đợi.
Anh đã gieo hi vọng vào nơi em. Em cũng đặt trọn tình yêu và tấm lòng của mình vào anh. Chỉ mong sao một ngày nào đó hai ta có thể đến với nhau.

Vài tuần sau, em thấy anh đi chung với một cô gái khác. Hai người nắm tay, chụp hình và cười nói vô cùng thân mật. Em nghĩ chắc hai người chỉ là anh em, không có gì phải lo lắng. Nhưng khi đọc những comment trong các bức ảnh, em biết được rằng mối quan hệ của hai người không phải là như vậy. Hai người đang quen nhau và đang trong giai đoạn hẹn hò.

Tim em càng lúc càng thắt lại khi lần lượt xem những bức ảnh thân mật của hai người. Từ nắm tay, khoác vai cho đến hôn trán rồi hôn môi. Tìm hiểu qua thì biết rằng hai người đã yêu nhau được một tuần. Và thời gian đó cũng là lúc anh đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Khi ấy, em nhớ lại những gì anh đã nói với em. Lục lại từng dòng tin nhắn, nước mắt em rơi không ngừng. Và lúc đó em cũng nhận ra một điều rằng, bấy lâu nay chỉ là em yêu đơn phương mà thôi. Chắc là anh cũng chẳng có cảm giác gì với em đâu. Tất cả chỉ là do em ngộ nhận.

Mà anh bảo em đừng yêu ai, bảo em chờ anh. Chờ anh để làm gì? Để anh đến bên người khác ư? Để anh có thể yêu thoải mái, yêu chán chê rồi đến lúc chia tay, không còn ai bên cạnh sẽ lấy em ra để "yêu", để bù đắp chỗ trống? Giống như một món đồ dự trữ?
Nếu anh không yêu em, tại sao còn cho em hi vọng? Tại sao lại quan tâm, lo lắng cho em?
Khi anh từ chối tình cảm của em, anh còn sợ em buồn, sợ em khóc và không ngủ được nên đã hết lời an ủi em rồi gieo hi vọng cho em, bảo em chờ đến khi anh về rồi sẽ đến bên em. Khiến cho em đặt hết tin tưởng vào anh. Để rồi bây giờ anh đang vui vẻ bên người khác, trong một vòng tay ấm áp. Quên hết tất cả và chỉ dành thời gian cho người ấy mà thôi. Mỗi ngàu em đều vào Facebook của anh, xem những bài đăng, những bức hình ghi lại những khoảnh khắc của anh với người ấy. Biết anh sắp đi xa nên cô ấy đã làm hẳn một quyển "nhật kí tình yêu" gửi tặng đến anh với mong muốn khi đi anh sẽ luôn nhớ mãi những tháng ngày hai người ở bên nhau. Anh có chụp một vài trang và đăng lên trang cá nhân của mình. Trong đó cô ấy có viết rằng, khi anh tỏ tình với cô ấy, anh nói cô ấy là người cuối cùng của cuộc đời anh nên cô ấy đã không ngần ngại mà đặt trọn tin yêu của mình vào anh. Đọc đến đó, tim em như vỡ tan thành từng mảnh. Hi vọng mong manh nhất cũng đã vụt tan đi. Em cứ nghĩ rằng sau 3 năm, anh sẽ quên người con gái ấy và lúc đó em sẽ có hội được đến bên anh. Nhưng khi biết được anh đã nói như vậy, em hoàn toàn chìm sâu trong vô vọng. Nước mắt trực trào ra. Tim em như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Không còn gì đau đớn hơn cảm xúc của em lúc này. Vứt điện thoại sang một bên, em chạy thẳng vào phòng. Ngồi một góc, em nghĩ đến anh, em nghĩ đến những cuộc nói chuyện của chúng ta, nghĩ về những lời anh nói. Cảm giác giống như trước giờ mình không hề tồn tại, giống như việc em gặp anh chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ thật đẹp. Nhưng kết thúc của nó lại không hề có hậu. Và điều quan trọng nhất là em không phải nhân vật chính.

Trong thần thoại của phương tây, người ta miêu tả ông thần Cơ hội chỉ có một chỏm tóc dài phía trước đầu và phía sau thì không có gì. Bởi vậy nên người ta mới nói rằng, khi cơ hội đến thì rất dễ dàng để nắm bắt, nhưng một khi đã bỏ lỡ thì không thể bắt lại được. Cũng giống như khi có cơ hội, em đã tỏ tình với anh, mong rằng anh chấp thuận. Dù cho có phải chờ 3 năm đi chăng nữa thì em vẫn luôn sẵn sàng.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Cơ hội dù có nắm được hay không thì cuối cùng em cũng chỉ có thể đứng một bên và nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

Được gặp nhau, được quen nhau nó là cái duyên. Nhưng để đến được với nhau thì nó lại là cái phận. Em đã may mắn có duyên được gặp anh nhưng có lẽ đôi ta lại không có phận. Đó phải chăng là ý trời đã định, chúng ta cũng không thể làm trái. Thôi thì hẹn anh kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, em mong chũng ta sẽ nên đôi nên cặp, mãi mãi không xa rời, anh nhé!

Chúc anh hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro