Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Màn đêm lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm, phủ kín mọi ngõ ngách của đất nước. Khắp nơi yên ắng không còn vẻ tấp nập hàng ngày. Tuy rằng đang là thời thế thịnh vượng của Thiên Thiệu quốc nhưng ban đêm kinh thành lại không một bóng người.

Tưởng chừng như im lặng nhưng lại không giống vẻ bề ngoài vốn có. Trong bóng đêm tất cả sự mưu mô tính toán được bộc lộ hoàn toàn. Kẻ tính kế, kẻ bị tính kế không ngừng đấu đá nhau, nhất là trong cung cấm tráng lệ lại ăn thịt người này.

Canh ba, hoàng cung một mảng yên tĩnh. Các cung điện nguy nga tráng lệ giờ đây yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn bởi được phủ một lớp tuyết lạnh lẽo của tháng 12.

Trong thư phòng của hoàng đế, hắn ngồi trên long ỷ phê tấu chương, bên cạnh là tên thái giám đang gà gật như sắp ngã đến nơi. Thấy vậy hắn bỏ tấu chương xuống quay sang tên thái giám.

- Tiểu Chính tử.!

Giật mình thức giấc, tiểu thái giám vội vâng dạ hỏi ngay có việc gì. Còn không quên đánh một cái ngáp dài.

- Canh ba ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ đi!

- Vậy hoàng thượng, người muốn đến cung của vị phi tần nào vậy? Lại là Hàn quý phi à?
Tiểu thái giám biết hỏi hay không cũng là Hàn quý phi mà thôi. ( hỏi cho có lệ) .

- Ừ, phải đến chứ.

- Vậy có cần nô tài...

- Không cần, ngươi đi đi. Khuya rồi.

- Dạ, vậy nô tài cáo lui.

Rời khỏi thư phòng, đến tẩm cung của quý phi hắn lại nhớ đến những kí ức cũ của hắn cùng nàng.

Hắn ngày đó là tiểu thái tử, gặp nàng là con gái tể tướng lớn hơn hắn 3 tuổi. Nàng luôn coi hắn như đệ đệ mà dạy dỗ, chăm sóc không như những người khác hay nịnh nọt mà thẳng tay dậy dỗ hắn mỗi khi hắn không nghe lời.
Hắn còn nhớ, vào một ngày đẹp trời hắn đang đi dạo bên bờ hồ thì đụng phải nàng. Hắn mắng chửi nàng té tát còn nàng thì chẳng nói gì. Đến lúc hắn mắng xong thì thấy nàng giơ tay lên đánh hắn dù biết hắn là thái tử. Hắn không thể hiểu nổi tại sao.

Đó là chuyện vụn vặt khi còn nhỏ, chuyện khi lớn thì sao?

Từ lúc bị nàng đánh, hắn đã tra thân phận của nàng và biết được nàng là con gái tể tướng thì sự việc tiến triển từ đây.
Ngày nào hắn cũng đến phủ tìm nàng gây chuyện, không cãi nhau thì lại gà bay chó sủa. Cứ như vậy cho đến khi phụ hoàng mất, hắn phải lên ngôi.

Trong 3 năm quốc tang, hắn luôn được nàng giúp đỡ, ở bên cạnh chăm sóc giúp hắn phân ưu. Mẫu hậu hắn thì suy sụp đau lòng khi tiên hoàng mất một mình hắn gánh trên vai trọng trách cả đất nước, nếu không có nàng thì hắn cũng không thể trụ được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn nhận ra hắn đã yêu nàng.

Hoàng thái hậu thấy nàng là người có tâm địa thiện lương lại có công phong trợ ta lên ngôi nên đã ban hôn cho ta và nàng. Chỉ là ta không biết ý của nàng ra sao. Liệu nàng có yêu ta không hay vì tuổi tác mà nàng không yêu ta? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng chẳng có ai trả lời hộ hắn cả.

Nhớ được đến vậy thì bỗng chốc đi đến Quảng Hàn cung. Đúng như tên gọi nó rất lạnh, lạnh như chủ nhân của nó.
Bước vào tẩm thất, hắn bất ngờ khi nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ, khoác một chiếc áo mỏng manh, tay cầm đóa lily trắng nhìn tuyết rơi.

Vơ lấy chiếc áo lông cừu ấm áp mặc lên người nàng, hắn nhận thấy người nàng lạnh cóng, môi tím nhợt nhạt. Đâu còn dáng vẻ xinh đẹp như xưa.

- Đã lâu lắm rồi nhỉ, lâu rồi nàng không có nói chuyện với ta.

Đáp lại sự chờ đợi của hắn là một sự im lặng vô định không có hồi đáp. Ôm nàng vào lòng hắn thủ thỉ bên tai, dẫu cho nàng không trả lời.
- Nàng xem, lại một mùa tuyết sắp qua rồi! Vậy đã là năm thứ 3 nàng không nói với ta một lời. Chuyện đó cũng đã lâu sao nàng không chịu nói với ta. Đùng dày vò ta nữa được không?

- Ta biết năm đó là ta không đúng, ta không suy xét kĩ càng để cả nhà nàng bị oan, chết không nhắm mắt. Là lỗi của ta, ta hối hận lắm. Nàng nói với ta được không, dù chỉ một câu thôi cũng được, xin nàng!

Vẫn là sự im lặng vô định nhưng có vẻ là không phải không có hồi kết nữa. Hắn cảm thấy trong ngực mình người nàng run lên không ngừng. Cảm nhận lồng ngực ngày càng ướt, hắn cúi xuống nhìn nàng thì thấy nàng cũng nhìn mình. Ánh mắt đó, sao lại chứa đựng nhiều đau thương đến vậy, tất cả đều là do hắn, do hắn mà ra cả.

- Giờ nói chuyện đó có ích gì, chuyện cũng làm rõ rồi, người cũng đã chết đâu sống lại được đâu.

Giọng nói đó, là nàng đang nố với hắn, thực sự là nàng đang nói chuyện với hắn ! Hắn thực vui mừng.

- Cuối cùng nàng cũng chịu nói với ta.
-Ừ.

-Nhưng sáng tỏ rồi vẫn có người chết, cũng là lỗi của ta.

-Ta không trách chàng

Chợt nhớ ra, hắn cùng nàng còn đang đứng trên thềm lạnh, bế nàng lên hỏi.                 

 -Nàng lạnh không? Ta đưa nàng lên giường nằm.

-Lạnh

Đặt nàng nằm lên giường, hắn đắp chăn rồi vội vào theo. Ôm nàng trong lòng, hắn ngớ người ra mình không biết nói gì với nàng cả.
-Ta...
-Không cần nói đâu, để ta ôm chàng được không? Ta mệt quá.
-Ừ
Sau một chung trà, sự im lặng vẫn kéo dài. Hắn muốn nói những điều giấu trong lòng lâu nay nhưng...

-Muốn nói gì cứ nói, nói đi ta nghe.
-Nàng... Haizz được rồi.
Cuối cùng sự im lặng cũng chấm dứt. Hắn bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình.
-Nàng còn nhớ chuyện chúng ta lúc nhỏ chứ? Lúc ở bờ hồ ấy khi bị nàng đánh, ta đã có suy nghĩ rằng phải mang nàng ra xử trảm vì dám hỗn láo với ta. Trước đó chẳng ai làm vậy với ta cả.
- Sau đó về cung ta luôn tìm kiếm nàng, khi đến sinh thần mẫu hậu năm đó ta mới biết nàng là con gái tể tướng thì ta luôn đi theo nàng. Nàng biết vì sao chứ.?
- không, ta không biết
- Vì nàng đặc biệt. Nàng đặc biệt hơn người khác ở chỗ không khiêm nhường, không siểm nịnh ta. Kẻ khác luôn coi ta gần như là thiên tử mà đối đãi. Ta cảm thấy thật vô vị.
- Vậy là chàng thấy ta như một món đồ chơi mới?
- Không, ta thấy nàng là người thay đổi cuộc sống của ta. Lúc phụ hoàng mất, nàng luôn bên cạnh động viên ta, an ủi ta. Ta cảm thấy mình như được thoát khỏi bóng tối vậy.
-Khi mẫu hậu ban hôn nàng cho ta, ta vui mừng.
-Vì sao?
-Nàng ngốc, đương nhiên là vì ta yêu nàng rồi! Ta yêu nàng lắm nhưng không giám nói, sợ nàng thấy cách biệt tuổi tác bỏ ta mà đi.
- Chàng không nói?
- Không nói. Ta muốn làm hậu thuẫn cho nàng để nàng bình yên trong lồng sắt hoa lệ nhưng ăn thịt người này.

-Có điều này ta muốn hỏi nàng từ lâu , nàng có yêu ta không?

Im lặng, lại là im lặng. Sự im lặng này dường như là bức tường vô hình chắn giữa nàng và hắn.
-Chưa từng!
- Dù chỉ một chút?
-Dù chỉ một chút!
- Tại sao?

Câu trả lời của nàng như ngàn mũi dao găm vào trái tim hắn. Đau lắm , hi vọng câu trả lời này sẽ theo hắn suy nghĩ.
- Từ trước đến nay, ta chỉ coi chàng như đệ đệ mà chăm sóc, lo lắng. Chàng lên ngôi, ta thấy vui vì chàng đã chín chắn, đủ để chống lại mưu mô trong quan trường.

Câu trả lời này không như hắn mong muốn.

- vậy sao khi mẫu hậu ban hôn nàng không từ chối?

- Ta không có sự lựa chọn. Nếu ta kháng chỉ sẽ liên lụy đến cửu tộc, ta không muốn chỉ vì ta mà họ hi sinh nhiều mạng sống đến vậy. Nhưng rồi thì sao? Cả nhà ta giờ chỉ còn mình ta sống sót. Biết trước kết cục ngư vậy ta đã khuyên cha ta từ quan về an dưỡng tuổi già rồi, nhưng ta đâu phải quốc sư đoán trước được tương lai đâu! Haha
Cười trong tiếng khóc nghẹn ngào, giọng nàng run run, nhẹ nhàng nố từng câu từng chữ rõ ràng làm vết thương chưa lành lại rách.

- Vậy sao nàng còn ở lại? Sao không lựa chọn rời đi?
Xúc động hắn hỏi nàng.

- Vì ta không có nơi nào để đi và còn vì ta vẫn nhớ đến ta còn một người đệ đệ ngoan ta cần chăm sóc. Trong gần ba năm qua đủ để ta suy nghĩ ra quyết định của mình rồi!

Đến rồi, hắn sợ giây phút này lắm, sợ cảm giác là lắng này, lô lắng nàng sẽ bỏ hắn mà đi.

- Ta sẽ đi! Đừng cản ta làm gì, nếu ta muốn trở về ta sẽ về, ta luôn coi nơi này là nhà của ta, là một nơi ta có thể trở về! Chàng không từ chối chứ?

- Hạ quyết tâm rồi? _ Thở dài hắn chỉ biết hỏi vậy.

-Ừ, ta ha quyết tâm rồi, phải đi.

Nghe xong hắn cảm thấy trái tim mình tan nát. Đau quá, cảm giác này...

-Bao giờ nàng đi?_Cố nín nhịn không cho bản thân khóc, hắn kìm giọng nói.

-2 ngày nữa, ta định đến nơi nào yên tĩnh một chút như chùa chẳng hạn hoặc là ở thảo nguyên. Chàng thấy nơi nào là tốt?

- Thảo Nguyên ! Ta thấy nàng thích hợp ở đó.

- Thật lòng mình, ta cũng lưu luyến nơi này lắm. Nơi này ta vẫn có người thân mà. Đệ đệ của ta vẫn ở đây mà, nếu muốn ta sẽ trở về ha.

Cúi xuống nhìn nàng, khuôn mặt nàng anh Lên tia vui vẻ. Hắn không nỡ để nàng đi nhưng nhìn vào ánh mắt đó hắn lại không nỡ giữ nàng lại.

Người ta nói, đế vương vô tình nhưng nhìn người này liệu có phải vậy không?

Hai ngày sau, người ta thấy một cỗ xe ngựa chạy từ hoàng cung về phía thảo nguyên. Hoàng thượng trầm tư, uống rượu rồi say...

Ba năm sau

Hoàng đế lên ngôi nhiều năm, chưa lập hậu khiến cho các đại thần lo lắng không có người nối dõi.

Ngày hôm đó, có một bức thư được gửi vào cung.
Ngày hôm đó, trong cung vang tiếng đổ vỡ, tiếng gào thét vang vọng thê lương.
Ngày hôm đó, người ta thấy hoàng thượng khóc. Khóc...

Tiếng khóc thê lương....

Trong lịch sử có ghi rằng:
Năm Thiên Thiệu thứ 10, hoàng thượng lập Hàn quý phi làm hậu
Năm Thiên Thiệu thứ 60, hoàng thượng mất, Thiên Thiệu trở thành Nước vong quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa...

Là duyên hay là phận

Là lướt qua nhau hay ở bên nhau?

Kiếp này hay kiếp sau ta gặp lại ?

Để rồi là hạnh phúc hay khổ đau? 

- Huyết Nguyệt công tử-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu