Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.1]ChiViet

Em: Việt Nam
Hắn: China
------------
Quán vắng, nhạc buồn, không gian ảm đảm, em ngồi đấy. Ngoài trời chiều mưa rơi lất phất, không biết vì lí do gì em lại đến đây. Em rơi vào trong sự câm lặng. Không một ai bên cạnh để nói gì, mà em cũng chẳng cần bất kì ai bên cạnh. Đã lâu rồi bên em không có ai. Im lặng không có nghĩa là em không nghĩ gì, em vẫn nghĩ đấy thôi, về rất nhiều thứ.. Chỉ là em không nói. Đôi khi em hay độc thoại với chính bản thân mình.
Suốt tuần nay em không ngủ được, những cơn ác mộng về quá khứ đó cứ ám ảnh khiến em mệt mỏi. Những bề bộn của công việc hay sự cô đơn cùng quá khứ bao vết sẹo luôn dày vò em. Ngày trước, em là một "nàng" thơ trong sáng và dễ thương hạnh phúc bên gia đình, nhưng những dấu vết chiến tranh cùng sự phản bội và đổ vỡ của chính cái mà em gọi là "gia đình" ấy đã tạo nên em hiện tại. Người ta nói em vô cảm, máu lạnh và chưa bao giờ nở nụ cười thật lòng. Không phải là em thay đổi, chỉ là em chôn giấu "nó" đi, em trầm lặng, trầm lặng hơn nhiều so với em trước đây.
Hắn ngồi đấy. Theo thói quen. Không vui, không buồn. Bức tường trước mặt với những hình thù kì dị không gợi chút hấp dẫn. Ly cà phê đắng nghét không gợi chút ý tưởng và điệu nhạc không chút hứng thú. Tại sao em lại làm bạn với hắn? Em cũng không biết dù cho hắn đã làm những điều tồi tệ với em trong quá khứ. Hắn vẫn ngồi đấy, hơi nhíu mày, có lẽ hắn không thích phải nhìn em với đôi mắt vô hồn..

- Em có muốn đi đâu đó?-_Chi

Em nhìn hắn, ngẫm nghĩ một rồi khẽ gật đầu. Chiều nay có em và hắn ngồi đây, không thấy buồn nhưng thay đổi không gian là một ý hay. Và như vậy, em lên xe hắn, chiếc xe phóng vút đi..
Nơi đây đối với em bây giờ thật xa lạ. Xa lạ từ những con đường, xa lạ từ những hàng cây và không khí thì đầy ô nhiễm. Nơi này trước đây trong lành chỉ có nắng là hơi gắt
Hắn thường kể chuyện về mình với em dù là người kín tiếng, bây giờ cũng vậy, chứng minh địa vị của em trong lòng hắn. Giọng kể không pha quá nhiều cảm xúc, kể một cách tự nhiên. Từ sau chiến tranh đến giờ, em rất ít khi nghe những người con trai khác kể chuyện, hắn thì khác. Dù vài ba câu chuyện có phần vô nghĩa và ba hoa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết ròi, cuối tuần viết tiếp, h bận rồi. Pai pai ❤️❤️
----------
Ngày đăng tải: 1/1/2024

Số từ: 507 từ

Người viết: Ngọc Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro