[ One Short ] Chờ Em Nói Câu Yêu Anh Thật Lòng
Author: Wind
Cover by Junghyeyoung9
Pairing: JunMin/SeungMin
Summary: Thời gian qua…em có thật hạnh phúc khi ở bên anh?
Anh yêu em…em có biết điều đó chăng?
Tình yêu anh dành cho em…nhưng sự thực em có yêu anh không?
Anh đã gặp cô như thế nào nhỉ?
Anh gặp cô vào một ngày trời mưa tầm tã. Lúc đó cô đang thu mình vào một góc nhỏ của một con hẻm, người cô đã ướt sũng nước mưa và cơ thể run lên từng hồi do gió lạnh. Anh trông thấy bóng dáng nhỏ bé ấy tự dưng trong lòng nổi lên một chút lòng thương cảm. Anh mở cửa xuống xe, che dù đi đến bên cạnh cô. Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh…không trốn tránh và sợ hãi. Anh ngồi xuống trước mặt cô, cây dù che đi những hạt mưa tuôn đều lên người cô. Trong phút chốc anh thấy cô thật nhỏ bé và cô đơn. Anh nhẹ nhàng cất tiếng phá tan sự im lặng bao trùm hai người:
- Cô ổn chứ? Cô có sao không? Nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về?
Cô chỉ ngước mắt nhìn anh rồi ngã vào người anh…cô đã ngất.
-----------------------------------
Khi cô tỉnh lại, sau vài phút định thần,cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu tím trầm và buồn. Đưa tay lên đầu…sao đầu cô lại nhức thế này? Những hình ảnh đó dần dần lấp đầy tâm trí cô. Anh đã xa cô rồi… xa thật rồi.Anh đã bỏ rơi cô để đi theo một cô gái khác… Cô đã nhìn thấy một ai đó…cảm giác được ai đó ôm vào lòng…và cô đã không nhớ gì nữa. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào, trên tay là một bát cháo nóng. Anh đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh. Đưa bàn tay đặt lên trán cô
- Cô đã hết sốt rồi đấy. Mau ăn chút gì đi. Chắc cô đói lắm phải không?
Anh nhẹ nhàng chăm sóc cô như người thân quen, khiến cô có cảm giác bình yên đến lạ.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? – Cô ngơ ngác hỏi anh.
- Đây là nhà tôi. Hôm qua tôi thấy cô ngồi dưới mưa, định đưa cô về nhà nhưng cô đã ngất, nên tôi đưa cô về đây - Anh trả lời chậm rãi để cho cô gái đang ở trước mặt cậu hiểu
- Cô nên ăn chút gì đi.
Cô đón nhận bát cháo từ tay anh, chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi. Hiện tại cô chỉ muốn ngủ thật lâu để có thể quên đi người đó.
-------------------------------------
Từ ngày cô sống bên cạnh anh…anh cảm thấy vui vẻ hơn trước, luôn có mục đích sống của riêng mình. Hàng ngày anh đều đi làm về sớm chỉ vì muốn thấy được cô…muốn ở bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cậu từng chút một. Nhưng…cô luôn tránh xa anh, rất ít khi nói chuyện cùng anh. Cô như người trầm cảm, luôn tìm cho mình một chỗ yên tĩnh rồi hướng đôi mắt đen đó vào khoảng không trống rỗng. Anh buồn vì anh không thể làm cho cô vui…và anh không biết vì sao cô lại như vậy? Anh chỉ muốn…muốn cô biết rằng…cô luôn có anh ở ngay bên cạnh. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã hơn hai tháng anh và cô sống chung. Mọi việc vẫn thế. Kẻ đi làm, người thơ thẩn.
Rồi một ngày anh quyết định dẫn cô đi chơi. Đó là một ngày nắng đẹp, nắng ấm áp chiếu rọi lên hai người. Không biết từ bao lâu anh đã không có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Ngày qua ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không biết đến những sự thay đổi xung quanh mình. Anh tự cười thầm bản thân mình sao ngu ngốc quá…thôi thì hôm nay anh sẽ chơi hết sức của mình để bù đắp vào những tháng ngày mệt mỏi. Nhưng đó không phải là điều quan trọng đối với anh. Anh vui vì…anh có thể dẫn người mà mình thích cùng đi chơi. Thích cô…anh không biết từ lúc nào anh đã thích cô. Có phải chăng là cái đêm mưa ấy? Cái đêm mà anh đã gặp cô lần đầu tiên. Mặc dù cô luôn lạnh lùng với anh nhưng anh biết cô vẫn âm thầm quan tâm anh. Bằng chứng là cô luôn đợi anh đi làm về mặc dù anh về rất khuya, cô chỉ biện hộ là mình đang xem một bộ phim nào đó nhưng thực chất cái tivi còn chả mở. Anh biết nhưng anh cũng chẳng bắt bẻ cô, chỉ tự mình nở một nụ cười. Cô còn pha cà phê giúp anh, lén để lên bàn làm việc rồi chạy đi…nhưng anh biết đó chứ. Chính vì những điều đó càng khiến anh thích cô nhiều hơn. Anh và cô cùng nhau chơi gần hết tất cả những trò chơi ở khu công viên giải trí này. Và…lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cô. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Đã bao lâu rồi nụ cười này mới xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cô…làm tim anh đập chệch một nhịp. Ngày sắp tàn anh và cô cùng nhau đi dạo trong công viên. Tiết trời thu với những cơn gió mát nhẹ làm người ta thấy thoải mái lạ kì. Bỗng cô dừng lại… và nói rằng cô yêu anh. Có trời mới biết được anh đã vui đến mức nào và cũng một phần vì quá ngạc nhiên trước lời nói của cô. Yêu anh sao? Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh…vì anh nghĩ cô không thích anh…thế mà bây giờ… Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm xúc này không thể nói mà cũng rất khó tả. Chỉ có thể cười xem như đó là một niềm vui. Chiều hôm đó có bóng hai người nắm tay nhau đi trong chiều hạnh phúc. Liệu đó là yêu thương thật hay chỉ nhất thời? Là tình yêu hay chỉ là sự cảm mến đơn giản? Hay chỉ là đang cố quên một hình bóng…
-------------------------------
Từ ngày đó anh và cô trở nên thân với nhau hơn, cô không còn tránh né anh nữa mà còn chủ động đến bên cạnh anh. Giờ đây ngôi nhà đó chỉ toàn là tiếng cười, không còn vẻ yên tĩnh, lạnh lẽo, u ám khi xưa. Hôm nay công ty giải quyết công việc nhanh hơn nên anh có thể về sớm và tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên người mình yêu. Căn nhà trống không, anh nghĩ cô đã ra ngoài mua thức ăn rồi. Đi ngang qua phòng cậu thấy không đóng, anh tự bước vào xem ra sao. Phòng của cậu đơn giản hơn của anh. Phòng của anh chẳng khác nào như một cái thư viện nhỏ mini vậy. Đập vào mắt anh là một cuốn sổ nhỏ ở trên bàn. Trí tò mò nổi lên, dù anh biết đó là vi phạm quyền riêng tư của cô nhưng anh vẫn rất muốn xem. Đó là một quyển nhật kí. Anh rất háo hức muốn xem cậu viết cái gì? Có viết về anh không? Tự cười bản thân mình quá tự tin anh từ từ mở cuốn sổ. Những nét chữ nắn nót như muốn cuốn anh vào những dòng suy tư ấy. Bộp…tiếng cuốn sổ rơi từ trên tay anh xuống. Nét mặt còn hiện rõ sự ngạc nhiên và hoảng hốt. Jang HyungSeung…anh ta là ai? Là người yêu của HyoMin sao? Sao có thể như thế? HyoMin nói rằng chưa từng yêu ai ngoài anh mà? Chuyện này là thế nào? Hàng chục, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu anh mà không có lời giải đáp. Rồi tiếng bước chân ở dưới phòng khách kéo anh quay lại với thực tại. Nghĩ là cô đã về, anh nhanh tay cầm cuốn sổ đặt lên bàn rồi ra ngoài. Giả vờ đi xuống cầu thang chào cô. Vẫn nụ cười đó sao anh thấy xa lạ quá? Anh và cậu vẫn thế, vẫn một cuộc sống vui vẻ như thường ngày. Nhưng có ai biết…mỗi người lại mang một tâm trạng và một suy nghĩ khác nhau? Người thì nghĩ về một người khác…còn người nghĩ rằng mình sẽ đánh mất người mình yêu…
Dạo này công việc ở công ty ngày càng nhiều, có hôm anh không thể về nhà hoặc về rất muộn. Một hôm anh về tầm hai giờ sáng, căn nhà bị bóng tối bao phủ, chỉ có một ít ánh đèn đường chiếu vào. Nghĩ rằng cô đã ngủ, anh đi thật chậm và nhẹ để không đánh thức cậu. Bỗng anh nghe thấy tiếng khóc…là của cô. Cậu chưa ngủ sao? Tiến sát vào phòng cô, cầm tay nắm cửa và xoay nhẹ. Anh thấy cô ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm bức ảnh của một ai đó, nước mắt rơi từng giọt trên khung ảnh đó…và miệng cậu luôn kêu tên HyungSeung. Dưới ánh đén mờ ấy anh khẳng định có lẽ đó là tấm hình của cái tên HyungSeung kia. Cô nhớ hắn ta sao? Ở bên cạnh anh rồi mà . Vậy mà cậu vẫn không thể quên sao? Tim anh đau như cắt nhưng cố dằn lòng xuống. Nhẹ đóng cửa phòng cậu rồi quay về phòng mình với một tâm trạng nặng nề. Tình trạng đó kéo dài suốt vài tuần, đêm nào cô cũng khóc vì nhớ hắn ta. Ban ngày cô luôn cười đùa vui vẻ với anh nhưng sao anh thấy nụ cười đó thật giả tạo và vô cùng gắng gượng.
------
Bing…boong…
- Để anh ra mở cửa – Anh nói rồi đứng dậy mở cửa, để cậu ngồi trên ghế sôpha và xem tivi.
- Chào anh, anh có phải là Yong Junhyung – Một người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự chào hỏi anh.
- Phải là tôi, anh kiếm tôi phải chăng có việc gì?
- À, tôi chỉ muốn tìm lại người yêu của tôi là Park HyoMin, liệu cậu ấy có ở đây? Xin lỗi vì chưa giới thiệu với anh, tôi là Jang HyungSeung – Anh ta nói rồi đưa tay với ý muốn bắt tay.
- À, thì ra là anh. Mời anh vào nhà, HyoMin đang ở trong. Anh không bắt tay với người đàn ông đó mà chỉ mời vào nhà.
- Minie, anh đến đón em về đây. Anh xin lỗi vì trước đây đã vội vàng nói câu chia tay mà không hề suy nghĩ. Em quay trở về với anh nhé – Đôi mắt Doojoon khẩn thiết nài xin.
Anh chỉ thấy nét mặt HyoMin quá bất ngờ. Có lẽ chính cô không thể ngờ được HyungSeung kiếm được cậu tại đây. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy người hắn…vậy ra cô đã đồng ý rồi ư? Cô không suy nghĩ gì về sự hiện diện của anh sao? Ngu ngốc thật.
- Cảm ơn anh đã bảo vệ HyoMin suốt thời gian qua – Nét mặt của HyungSeung rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười đó chính là nụ cười hạnh phúc.
- Không có gì…chỉ là thấy người thì giúp thôi – Anh nở một nụ cười xã giao.
- Minie, ta về thôi.
Nhìn bóng cô đi theo hắn mà lòng anh đau nhói. Cô không chào tạm biệt anh sao? Chợt nhớ ra một thứ gì đó, cô quay lại, đứng trước mặt anh, đầu cúi gầm xuống thỏ thẻ câu “ Em xin lỗi “ rồi quay bước đi thật nhanh về phía hắn. Trước xe xa dần rồi khuất bóng. Dưới ánh chiều tà một bóng người cô đơn mãi nhìn về phía một người mình yêu đã ra đi…
------
Từ ngày cô đi, căn nhà trống vắng hẳn. Chẳng còn tiếng cười đùa của cô và anh…và đặc biệt anh chẳng thể nghe tiếng gọi Junhyungie quen thuộc ấy. Anh tự trách mình sao lúc đó không nói rằng anh không biết cô để giữ lại cô cho riêng mình? Nhưng anh biết…dù anh có cố gắng giữ cô ở lại thì trái tim cô mãi không thuộc về anh. Anh và cô là hai con đường tách biệt. Cô và HyungSeung mới là con đường tình yêu. Cô thuộc về bên HyungSeung chứ không phải thế giới của anh. Thà anh để cho cô được hạnh phúc còn hơn để cô ôm nỗi nhớ nhung về một người…và từng giọt nước mắt…
Anh biết…biết rằng cô chỉ lợi dụng anh để xóa đi được cái tên Jang HyungSeung ấy trong trí nhớ. Nhưng biết sao được khi trái tim anh lại yêu cô thật lòng. Cuộc đời vốn nhiều trái ngang không phải sao? Câu nói “ Em yêu anh “ giờ chỉ là gió thoảng mây bay trước mặt anh…câu nói đó không thật lòng…và thực chất anh sẽ chẳng bao giờ có được nó. Anh nhận ra rằng cô chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt anh để nói chuyện? Tại sao chứ? Nếu cô sợ anh bị tổn thương thì đừng bao giờ nói ra ba từ đó…đừng bao giờ để anh phải đặt quá nhiều niềm tin vào cô…để bây giờ thứ anh nhận được chỉ là nỗi đau. Đau lắm…xót lắm nhưng anh vẫn sẽ chúc cô luôn được hạnh phúc bên người mà cô đã chọn. Anh chờ…anh sẽ chờ…chờ một ngày cô sẽ đến bên anh và nói ba chữ “ Em yêu anh “ thật lòng. Dù biết đó là một sự ảo tưởng tuyệt vọng nhưng anh vẫn sẽ chờ…sẽ chờ…mãi mãi…
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro