Chap 2: Truy tìm tình yêu 2
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ gõ vào mái tóc nâu của cậu
Hôm nay đáng lẽ sẽ thật tệ khi trời đầy tuyết, nhưng ánh nắng lại cứu vớt được cái thời tiết chết tiệt này
Thay đồ cho Yeonwoo xong, Jungkook cũng bắt tay vào công việc nhà. Hôm nay cả cậu và Yeonwoo đều học buổi trưa, thời gian dư cậu sẽ đi xin vào hội vẽ. Nhắc đến đây cậu lại bực mình cái tên Taehyung kia, nhắc lại vẫn còn tức haizz
Trong khi dọn phòng của hai anh em, cậu bất giác lôi ra tấm ảnh của cả gia đình
- Đã lâu rồi không về thăm mẹ.
Jungkook mặt hơi cuối gầm lại, Yeonwoo cũng bước lại chỗ cậu.
- Anh hai ơi em cũng nhớ mẹ
- Giao thừa năm nay anh hai dắt em về nha, ráng đợi chỉ còn một tuần nữa thôi.
Rồi Yeonwoo cười khúc khít y như đứa trẻ con mới được cho kẹo.
Nói cuộc đời cậu khổ thì kể ra cũng khổ thật. Cha cậu mất do tại nạn, một mình cậu lo cho em học hành, còn mẹ thì chỉ làm được công việc nhẹ, 16 tuổi cậu tự lặn lội lên Seoul, vừa học vừa làm lo cho em. Do gia tộc họ Jeon chỉ còn mình cậu, từ đó trở đi, mặt hàng của Jeon cũng không còn thịnh hành. Jungkook tự nói với lòng, sau này có cơ hội, sẽ đưa họ Jeon từ con số âm lên đỉnh của thành công.
Gần 11 giờ trưa, cậu dắt Yeonwoo ra khỏi nhà. Taehyung từ đâu chạy tới, móc vỏ đồ trên tay Jungkook vào tay mình, y nhiệt tình bao nhiêu thì cậu lại không để tâm bấy nhiêu
- Không cần anh giúp. Mà sao anh lại có mặt ở đây
Jungkook móc chìa khóa nhà rồi khóa cửa cẩn thận
- Vô tình đi ngang qua thôi.
Hai tay anh để sau gáy, haiz. Taehyung anh nói dối với cậu lần thứ 2 rồi. Thực chất anh cứ tưởng hôm nay Yeonwoo học buổi sáng, cứ đứng đợi 2 anh em từ 6 giờ sáng tới giờ mà không dám gõ cửa hay gọi điện. Sợ lại làm phiền cậu.
Từ lúc gặp Taehyung tới giờ, cậu cứ cảm thấy khó chịu. Không biết có phải cái tính khó ở của cậu không, Jungkook thật ra chẳng thích những người nào nhiệt tình quá, hóa phiền thật sự.
Hôm nay là 29 âm lịch, cậu sắp xếp cho Yeonwoo cùng Bác là anh của mẹ về Busan trước. Cậu ở đây sẽ bắt xe về sau. Xe bắt đầu từ sáng sớm, hôm qua Yeonwoo chẳng chợp mắt tí nào. Cả hai anh em đều nôn về nhà gặp mẹ. Sáng sớm đã chui tọt vào WC, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc đồ thật đẹp.
- Về nhớ nghe lời mẹ, hôm sau anh hai về với em
- Em biết rồi, anh hai nhớ về sớm nha
Hai anh em vẫy tay với nhau cả buổi, Bác ngồi đợi mõi mòn mới kết thúc màn chia tay cảm động này
- Này, xa nhau chỉ một ngày thôi mà, lẹ lên xe chạy đó
Bác của cậu nói
***
Buổi tối, Jumgkook mua đại một phần ăn hai người về nhà. Ngày thường có Yeonwoo, cậu sẽ nấu nhưng hôm nay thì khác nên đành mua về ăn cho tiện.
Cậu sẵn ghé bến xe, mua trước vé về Busan. Ngày mai là ngày thực tập vẽ đầu tiên nên về sẽ hơi trễ. Cậu mua chuyến cuối cùng lúc 8 giờ tối. Vui vẻ cầm chiếc vé trên tay mà đi về. Chỉ cần nghĩ đến về nhà với mẹ là cậu đã cười tít mắt
*Ren
Cuộc gọi đến điện thoại cậu, đầu dây bên kia:
- Aaaaa Jungkook, nhớ cậu quá hmmm. Tớ vừa lên Busan này. Ngày mai tớ qua đón cậu đi chơi nhé
- Không được, mai tớ phải tới trường thực tập, tới chiều về rồi 8 giờ tối phải lên xe đi về Busan rồi.
Jungkook nói
- Vậy 6h tớ đợi cậu ở trung tâm thương mại nhé. Đừng cho tớ leo cây mà
- Rồi rồi, tớ biết rồi hẹn cậu 6h mà
Haiz, vẫn vậy, Jungkook không bao giờ biết từ chối ai cái gì cả.
____________________
Sáng sớm, cậu lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp. Theo lời chỉ của Hiệu phó, căn phòng trang trí tỉ mỉ, xung quanh là những bức tranh của anh chị khối trên để lại, đều sắc xảo từng chi tiết.
Thực ra Seokjin là bạn thân của Taehyung, cũng là hội trưởng. Nên đơn xin của cậu mới được duyệt nhanh như vậy.
Trong suốt buổi học, Seokjin chỉ toàn nhìn cậu mà cười, Jungkook cũng không hiểu vì sao.
Kết thúc buổi học là 5h chiều, bây giờ bắt xe ra khu thương mại cũng không trễ nên cậu cứ từ từ bước.
Nói đúng ra, lúc còn học ở Busan bạn thân của cậu là Jimin, trong 10 năm liền, Jungkook cứ bị ghép cặp với Jimin, là một đôi tài sắc nhất trường. Nhưng giữa cậu với Jimin chỉ là bạn thân, hơn thân một tí. Chuyện gì cũng có nhau, đám tang ba cậu cũng là tiền mà Jimin cho mượn. Ơn của Jimin đối với cậu có dịp sẽ đền đáp.
Đứng trước khu thương mại, Jimin từ xa chạy tới nở nụ cười tươi híp mắt với Jungkook
- Aaaa Jungkook, nhớ cậu chết mấttt hmmmnnnmmmm....
- Suốt buổi hẹn hò của đôi bạn trẻ, Jungkook bị Jimin nhiễu tới đau đầu. Quả thật cái biệt hiệu Jimin luyên thuyên của cậu đặt cho y đúng không sai
- Gần giờ xe chạy rồi, thôi tớ về trước
- Để tớ đưa cậu về, sẵn biết nhà cậu luôn
- Thôi không cần đâu, nhà tớ ở cuối đường hoa Seoul, hôm nào tớ sẽ rũ cậu qua
- Đành nghe lời Jungkook, Jimin thanh toán 2 ly cà phê rồi lấy xe đi về
Jungkook đi về giữa bầu không khí tết rộn ràng. Trời có hơi trở lạnh, Jungkook cho hai tay vào túi áo khoác, thở ra vài hơi khói
Gần đến cửa nhà, Kim Taehyung đứng phía trước, lưng tựa vào hàng rào nhà cậu, người lờ đờ như có men say.
- Jungkook aaa, về rồi mau cho tôi vào nhà lẹ
Mặt anh đỏ ửng lên, đúng là đã có uống rượu, bản thân cậu rất ghét những người uống chất có cồn. Với tới giờ xe chạy, nên cậu từ chối quyết định của y
- Lát tôi có công chuyện rồi, anh mau về nhà đi.
Vừa nói, tay Jungkook móc chiếc chìa khóa nhà ra mở. Sau lưng cậu là y, hai tay vẫn dựa vào lưng cậu
Bất giác, Kim Taehyung hai tay ẳm ngược Jungkook, bế cậu lên phòng ném xuống giường.
- Buông raa, anh làm gì vậy
Jungkook quát mắng dữ dội. Mặc dù vậy, Taehyung vẫn mặc nhiên làm điều mình muốn.
Hai tay cậu càng đẩy y ra, thì hắn lại ép hai tay cậu càng mạnh. Taehyung đưa môi mình kề sát Jungkook, đưa hơi thở mình quấn lấy đầu lưỡi cậu liên tục càng quét
Hai tay y lột phanh 2 lớp áo trên người cậu ra, lộ ra cơ thể trắng nõn của cậu. Hai đầu nhũ đỏ hồng cương lên, càng thêm phấn khích cho hắn
- Xin anh, tôi còn phải về Busan, đừng aaaa...
Kim Taehyung mặc kệ lời cậu nói, thú tính trong người Taehyung càng ngày càng cao.
Taehyung cởi những lớp vải vướng víu trên người cậu ra, tay liên tục mò vào quần cậu, miệng thì tấn công vào lưỡi cậu. Jungkook giờ chỉ còn biết khóc, thoát ra những tiếng ưm a.
Hiện giờ, cậu và y đều không mảnh vải che thân, tay Taehyung ma sát vào phân thân của Jungkook, đến độ cực đỉnh. Jungkook tiết ra dòng nước trắng đục ấm nóng.
- Tôi chưa làm gì mà
Jungkook cố cựa nguậy, càng tăng độ kịch tính cho buổi biểu diễn.
Y lấy đó làm thứ bôi trơn, đưa ngón tay vào hạ huyệt của cậu
- Đó không phải cậu nhỏ của tôi đâu đừng kẹp chặt như vậy
Taehyung đã hết chịu nổi, một phát đưa phân thân của y vào mà chọc khoét. Jungkook như bị xé đôi cơ thể ra, cậu cảm nhận được từng thớ thịt bị rách từng miếng một. Rút vào đưa ra hơn 5 lần, dưới chăn giường đã đẫm một lớp máu đỏ. Y biết là lần đầu của cậu càng ra sức mạnh bạo
Jungkook giờ chẳng dám khóc thành tiếng, đưa cổ tay lên miệng mà cắn chặt. Máu cổ tay và nước mắt lăn trên mặt cậu.
Liên tục lập lại những động tác mạnh bạo, gần hơn trăm lần, Taehyung tiết ra tinh dịch thẳng vào trong người cậu. Tự thấy đã xong, Jungkook chỉ xin trời vẫn còn kịp giờ ra bến xe.
Taehyung rút phân thân của y ra. Liền đứng dậy tay nắm tóc Jungkook, đưa nó vào khoang miệng của cậu.
Một lần nữa, Taehyung xông thẳng vào trong. Jungkook chưa kịp thích nghi thì y đã rút ra rồi cắm vào thêm lần nữa. Mùi tanh của tinh dịch trong miệng cậu bên trong khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Ngược lại với Jungkook, Taehyung lại thấy khoái cảm mà hạ huyệt lẫn khoang miệng cậu đem lại. Còn bao nhiêu sự sung sướng, Taehyung đều bắn vào trong miệng cậu. Hơn nửa số đó chạy tọt xuống bụng cậu.
Taehyung hành hạ cậu xong, đã thấy đủ mãn nguyện. Y chợp mắt tại căn nhà của cậu. Còn Jungkook thì không dám tin vào bản thân mình nữa. Mặc lại đồ, để lại chìa khóa. Một tay cậu xách đồ chạy thẳng ra đường đem theo bao nhiêu tuổi nhục.
Biết giờ không kịp giờ chuyến xe. Jungkook vẫn cứ đi, đi cho khuất mắt cuộc đời.
Huhu sao tui viết mà tui buồn dữ dị trời :(((( nguy cơ SE cao muahuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro