Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*[One-short] [ChanBaek] | "FIRST LOVE"

“PARK CHANYEOL.”

“Mẹ.”

“LẦN NÀY LẠI LÀ GÌ NỮA ĐÂY??”

“Mẹ, mẹ nhỏ giọng bớt một chút đi được không? Đây là bệnh viện mà.”

“CON NÓI CÁI GÌ?”

“Nếu mẹ còn cứ la um xùm như vậy con sẽ gọi người vào lôi mẹ ra ngoài đấy.”

“Chanyeol, con… dám nói với mẹ như thế hả?”

“Cũng tại mẹ thôi, con đã nói là con không sao cả.”

“NHÌN NHƯ NÀY MÀ NÓI KHÔNG SAO À???”

“Mẹ lại nữa rồi. Chỉ là gãy chân thôi, có gì to tát đâu chứ?”

“Trời ơi con tôi, cả một chân bó từ trên xuống dưới mà kêu không sao. CON LÀM GÌ MÀ RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY???”

“MẸ THẬT LÀ PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI. CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO RỒI.”

“Con dám lớn giọng với mẹ sao Chanyeol, cũng chỉ vì mẹ lo lắng cho con nên mới bỏ cả việc để chạy đến đây, vậy mà con nỡ đối xử với mẹ như vậy?”

“Con đâu có bắt mẹ phải chạy tới đây, dù gì thì vẫn chưa chết. Mẹ không cần phải bận tâm.”

“Park Chanyeol. Mẹ thật hết chịu nổi con rồi. Nếu vậy thì con cứ ở trong này đi, mẹ sẽ sai người hầu đến. Tiện thể mẹ cũng nói luôn, tuần sau bố mẹ đi công tác dài ngày nên không tới thăm con được, con hãy ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đừng có bướng bỉnh, rõ chưa?”

“…”

“Sao không trả lời mẹ hả?”

“…”

“Con thật là không dạy nổi nữa. Mẹ phải quay lại công ty rồi. Mẹ đi đây.”

………………………………

Park Chanyeol, năm nay 21t-sinh viên năm thứ nhất của một trường ĐH danh giá giành riêng cho những kẻ có tiền.

Từ khi sinh ra và lớn lên cho đến giờ cậu không thiếu bất cứ một thứ gì. Đối với những kẻ cùng trang lứa, họ phải dùng mọi cách để moi tiền của bố mẹ, hoặc vật lộn với cuộc sống để kiếm từng đồng thì cậu chỉ việc ngồi một chỗ tiền cũng tự khắc có trong người, tiêu bao nhiêu cũng không thấy vơi.  Đơn giản vì Bố cậu là TGĐ của một công ty lớn, còn mẹ là thư ký. Từ bé đã sống trong cảnh giàu sang, được bố mẹ nuông chiều hết mực, thích gì là được nấy, nhưng thứ duy nhất mà cậu không có chính là “tình cảm”.

“Đối với kẻ khác, có thể tiền bạc làm cho họ hạnh phúc.

Nhưng với cậu, nó chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi.”

Ngày còn nhỏ, cậu thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của bố mẹ mình. Cậu lớn lên nhờ vòng tay của vú nuôi và những người hầu trong nhà. Bố mẹ vì mải mê kiếm tiền mà chạy đi chạy lại khắp nơi, có khi một tháng mới về qua nhà một lần. Sinh nhật cậu cũng chỉ gửi một đống quà về và gọi điện được vài giây. Đến khi cậu đủ tuổi đi học cũng do người tài xế đưa đón. Mỗi lần họp phụ huynh cũng lại là người quản gia thay mặt. Cậu cứ như thế mà lớn lên không có sự bao bọc của bố mẹ.

Cuộc sống cứ như vậy mà đưa đẩy biến cậu trở thành một kẻ nghịch ngợm và ngỗ ngược. Từ nhỏ vì không có ai bên cạnh chơi cùng nên cậu tự bày ra đủ các trò để chơi một mình, thậm chí có những trò dại dột đến mức còn khiến cậu bị thương. Những người hầu trong nhà đã phải rất vất vả vì tính hiếu động của cậu.

Khi lên ĐH, cậu nổi tiếng là một kẻ lắm tiền và chuyên gây rắc rối. Một kỳ học không biết bao nhiêu lần bị mời phụ huynh vì chuyện đánh nhau, hay phá hoại của chung nhưng lần nào cũng chỉ là người quản gia đến lĩnh đạn, sau đó là dùng tiền để che lấp. Vì bố mẹ cậu bỏ ra rất nhiều tiền để quyên góp cho nhà trường nên mỗi lần cậu gây chuyện nhà trường đành phải làm lơ nhưng vì cậu cố chấp không chịu nhận sự bố thí từ họ nên chấp nhận chịu kỉ luật, chính vì vậy mà ba năm trôi qua cậu vẫn chỉ là học sinh năm thứ nhất mà không thể lên nổi lớp, bạn bè xung quanh cũng không ai dám đến gần cậu.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều có người hầu kẻ hạ tận nơi, câu hỏi duy nhất mà cậu hỏi họ trong nhiều năm qua đó là “Bố mẹ cháu đã về chưa?” và lần nào cũng chỉ một câu trả lời là “Họ dặn đi công tác lâu ngày mới về.” Hoặc “Ông bà chủ về từ đêm qua lúc cậu còn đang ngủ và đã đi từ sáng sớm nay rồi. Họ dặn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, và đưa cậu chút tiền tiêu vặt.”

“Tiền?”. Tiền là thứ cậu chưa bao giờ thiếu. Trong tài khoản của cậu cứ vơi đi một chút là lại có đầy. Cứ nghĩ đến cảnh về nhà và thức dậy trong một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi cậu lại thấy cô độc và buồn tẻ. Rốt cuộc thì bố mẹ cậu còn muốn kiếm tiền đến khi nào mới cảm thấy đủ. Cậu biết rằng họ yêu cậu, vì cậu là đứa con duy nhất mà họ có, nhưng những gì mà họ bù đắp không phải là những gì mà cậu mong muốn. Họ không bao giờ hiểu cậu muốn gì và cần gì.

Điều mà cậu nhớ nhất là năm thứ hai trung học, khi cậu bị tai nạn phải nhập viện họ mới chịu để ý đến sự tồn tại của cậu. Họ lo lắng đến mức chạy ngay đến bệnh viện kiểm tra xem cậu còn sống hay không và rời đi ngay lập tức khi biết cậu không làm sao cả.

Và lần này cũng vậy.

Đêm qua vì uống say mà cậu bị xe ngán gãy chân, chắc phải có những dịp như thế này thì cậu mới được nhìn thấy mặt của bố mẹ mình. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mẹ cậu chạy đến và làm toáng lên. Mẹ cậu lo cho cái chân đang bó bột của cậu, sợ rằng nó để lại di chứng hay ảnh hưởng đến sau này mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu lúc này. Hỏi han được vài cậu cũng lại lấy công việc ra để đi mất. Lần này lại còn đi dài ngày. Cũng chẳng sao, vì cậu đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Nó chỉ khiến cậu thêm bực mình mà thôi.

Vì bệnh viện đã quá tải nên cậu phải ở chung phòng với một người. Khi chân đã được bó bột và được đưa tới đây cậu liếc qua nhìn người nằm bên cạnh, một cậu bé gầy yếu nằm co ro dưới chiếc chăn mỏng. Nhưng dù sao cậu cũng không mấy bận tâm, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.

“Cậu chủ.”

“Ai vậy? Vào đi.”

“Cậu chủ, ông bà sai tôi đến đây chăm sóc cậu.”

“Tôi không cần. Ông về đi.”

“Nhưng chân cậu đang bó thế này chắc là không đi lại được.”

“Thôi được, vậy ông cứ ở bên ngoài, lúc nào cần tôi sẽ gọi.”

“Vâng thưa cậu.”

Mẹ cậu vừa rời khỏi bệnh viện chưa đầy 5′ đã sai người đến, điều này chỉ khiến cậu cảm thấy phiền, nhưng vì không đi lại được nên đành phải chấp nhận. Kể ra nằm viện cũng tốt, cái chân này ít nhất cũng phải một đến hai tháng mới được tháo bột. Không phải đến trường, cậu lại càng không muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia. Ít ra ở đây cậu cũng được tự do thoải mái mà suy nghĩ. Nhưng kể ra cứ nằm chết dí một chỗ như này mãi cũng chán. Đang mải mê tận hưởng chợt có tiếng nói của người nằm bên cạnh cậu vang lên.

“Cậu thật may mắn.”

“May mắn gì?” – Chanyeol đột nhiên trả lời câu hỏi của người lạ mặt kia. Lúc này cậu ta quay người lại đối diện cậu nên cậu mới nhìn rõ, trông cậu ta chắc cũng chạc tuổi mình, nhưng dáng người lại nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt thì chớp liên tục, còn đôi môi mỏng thì chúm chím, nhưng trông cậu ta thật yếu ớt, cứ như không có sức sống vậy.

“Vừa nãy chắc mẹ cậu lo lắng lắm nên mới làm um lên như vậy?”

“Cậu thì biết cái gì chứ?” – Chanyeol bắt đầu nhăn mặt và cảm thấy khó chịu khi cậu ta xen vào chuyện của mình.

“Hì hì. Xin lỗi nếu như mình nói không đúng.”

Đột nhiên cậu ta nở một nụ cười tinh nghịch khiến Chanyeol tròn xoe mắt nhìn, không ngờ cậu ta cười lại đẹp thế này, tim Chanyeol như đập chậm lại mất một vài nhịp. Đây là lần đầu có người hỏi chuyện cậu, mà cậu lại bị hớp hồn bởi một nụ cười. Cậu trước giờ nổi tiếng khó ưa và khó gần, ai đến gần cũng chẳng thèm quan tâm, gái xinh bâu lấy cậu không hề thiếu. Vậy mà giờ lại đập loạn vì nụ cười của một thằng con trai, mà lại còn nói chuyện với cậu ta nữa. Chanyeol lắc đầu để chỉnh đốn lại đầu óc, dù sao ở một nơi buồn tẻ như thế này có người bầu bạn cũng tốt, nhất là người con trai kia lại khiến cậu thích thú.

“Mình làm bạn được không?” – Câu hỏi khiến Chanyeol trở về với thực tại.

“Ừ được.”

“Mình là Baekhyun, Byun Baekhyun-21t. Còn cậu?”

“Mình là Chanyeol, cũng 21t.”

“Mình biết, mình vừa nghe mẹ cậu gọi tên cậu rồi nhưng không ngờ chúng ta lại bằng tuổi.”

Baekhyun, một cái tên rất đẹp, đẹp như dáng người nhỏ nhắn kia… cậu ta lại vừa cười lần nữa khiến Chanyeol lại bắt đầu trở nên lúng túng.

“Còn cậu. Người nhà của cậu đâu?” Chanyeol đột nhiên hỏi một câu hỏi không mấy liên quan, và dường như cậu thấy ánh mắt Baekhyun lúc này như trùng xuống khi cậu ta vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.

“À… mình không có…”

“Không có gì cơ?” Lại một cậu hỏi dại dột nữa khi Chanyoel thầm nguyền rủa bản thân.

“Bố mẹ mất năm mình lên 10t, mình sống cùng bà ngoại bằng tiền họ để lại, nhưng thật không may bà ngoại đã mất cách đây vài năm trước nên mình chỉ sống một mình.”

“Xin lỗi…”

“A… không sao mà, mình quen rồi. Mình đã ở đây vài tháng nhưng đây là lần đầu tiên có người bằng tuổi nên mình rất vui. Hihi.”

“Cậu đã ở đây vài tháng rồi cơ à? Cậu bị sao vậy?”

“À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, mình bị suy dinh dưỡng ý mà.”

“Cậu đang đùa tôi đấy à?”

“Haha. Đùa chút cho vui không được sao? Mà thôi cậu đừng để ý, dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến mình.”

“Có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Dù sao cũng thật buồn tẻ nếu không có ai ở đây.”

“Trông cậu có vẻ giống một đại thiếu gia.”

“Cậu đừng để ý đến mấy chuyện đó, chẳng có gì thú vị cả.”

“Hụ…Hụ…”

“Này!!! Cậu không sao chứ Baekhyun?” Chanyeol đột nhiên lo lắng khi thấy Baekhyun ho một cách khó nhọc.

“Mình không sao, cậu đừng lo, thỉnh thoảng vẫn bị như thế này.” Chanyeol để ý thấy Baekhyun lúc này đang cố gượng gạo cười, gương mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt, trông cậu ta vốn dĩ đã yếu ớt giờ lại càng tệ hơn. Chắc hẳn Baekhyun mắc một căn bệnh gì đó mà không muốn cho Chanyeol biết, nhưng Baekhyun vẫn toát ra cái dáng vẻ của một người tràn đầy sức sống, không hề lo lắng, không hề sợ hãi hay thậm chí là tỏ ra yếu đuối.

Người con trai nhỏ nhắn này thật sự nghị lực đến như vậy sao? Cậu ta kém may mắn hơn mình rất nhiều, trong khi mình có đầy đủ tất cả mọi thứ thì cậu ta lại không có thứ gì. Chanyeol biết những cảm xúc hiện tại trong đầu cậu lúc này rất hỗn loạn và chính Baekhyun khiến cậu thành ra thế này. Có lẽ cậu đã quá quen với một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ, hoặc cô độc không trò truyện cùng ai, nên khi vừa nhìn thấy Baekhyun và cậu ta lại bắt chuyện với cậu bằng một nụ cười rực rỡ khiến Chanyeol lập tức thay đổi. Cậu không còn nhận ra chính mình nữa. Cách đây một lúc cậu còn đang khó chịu vì hoàn cảnh, vậy mà giờ mọi ý nghĩ ấy đã tiêu tan, và trong đầu cậu lúc này chỉ còn hình ảnh của Baekhyun.

“Cậu không sao thật chứ? Trông cậu tệ lắm.”

“Mình không sao thật mà, mình nói thật đấy.”

Chanyeol lúc này thật muốn chạy sang chỗ Baekhyun để xem cậu ta thế nào nhưng với đôi chân bó như thế này thì cậu đành chịu, chỉ biết nhìn Baekhyun thở trong hơi thở khó nhọc.

“Mình nghĩ nên gọi bác sĩ.”

“Không. Đừng. Mình uống viên thuốc vào sẽ khỏi lại ngay thôi.”

Nói rồi Chanyeol thấy Baekhyun với lấy hộp thuốc trong ngắn kéo và uống sạch trong tích tắc, rồi lại nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

“Chanyeol àh, mình không sao rồi nè. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến mình.”

“Cậu còn bướng bỉnh hơn cả mình đấy.”

“Vừa nãy mình cũng nghĩ cậu như vậy đó, không ngờ cậu lại dễ thương như vậy.”

“Dễ thương á? Cậu có nhầm không vậy?”

“À chết, mính nói lộn. “Dễ gần” chứ không phải “Dễ thương”.”

“Cậu mới là người dễ thương đấy Baekhyun.”

Ngay sau khi câu nói được thốt ra, không khí bắt đầu trở nên trùng xuống. Một sự e ngại hiện lên rõ rệt giữa hai người. Byun Baekhyun, cậu ta đúng là dễ thương hết sức, nhưng câu nói này của Chanyeol thật chẳng đúng lúc chút nào, và có vẻ như Baekhyun đang rất xấu hổ vì lợi khen ngợi này.

“Mình nghĩ cậu nên nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi.” Chanyeol cố gắng mở miệng để phá tan sự im lặng.

“Vậy mình ngủ trước nhé, nếu cậu cần mình giúp gì thì cứ gọi mình.”

“Mình ổn mà. Ngủ ngon.”

“Cậu cũng ngủ ngon nhé Chanyeol. Rất vui khi được gặp cậu.”

Nói rồi Baekhyun lại cuộn tròn mình dưới lớp chăn mỏng và xoay người về phía bức tường trắng. Vì đã quá mệt mỏi nên Chanyeol cũng thiếp ngay sau đó. Nhưng không quên khẽ thì thầm: “Mình cũng vậy, rất vui khi được gặp cậu, Baekhyun.”

Sáng hôm sau, khi Chanyeol thức dậy việc đầu tiên cậu làm là quay sang chỗ Baekhyun nhưng trên giường lúc này trốn trơn, chỉ còn lại chiếc chăn mỏng được gấp lại một cách rất gọn gàng để dưới cuối giường.

Cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng Chanyeol cố gắng lấy lại tinh thần và tự an ủi, có lẽ cậu ấy đi ra ngoài một chút thôi. Nhưng càng đợi Chanyeol càng không thấy bóng dáng của Baekhyun đâu cả, lúc này cậu lại bất lực vì chỉ ngồi im được một chỗ mà không thể chạy đi tìm cậu ta. Cả ngày cứ ngồi thẫn thờ, ngịch đủ tất cả mọi thứ vẫn không hết chán, càng đợi thì càng mất cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt.

Chanyeol bật dậy vì không biết cậu đã ngủ quên bao lâu rồi. Cậu lại quay sang chiếc giường của Baekhyun nhưng nó vẫn trống trơn.

Không hiểu cậu ta đi đâu và làm gì mà không trở về? Chẳng nhẽ lại xuất viện rồi? Nhưng trong tình trạng của cậu ta lúc này thì không thể? Hay đã có chuyện gì xảy ra với Baekhyun rồi? Nhưng nếu có chuyện gì thì ít nhất cũng phải có ai đó biết gì chứ?

Chanyeol cứ ngồi trên giường và đặt ra hàng đống câu hỏi như vậy. Cậu thật sự cảm thấy chán ngắt khi không có Baekhyun để trò truyện, nhưng cậu còn lo lắng hơn vì không biết chuyện gì đã xảy ra với Baekhyun. Lại một ngày nữa trôi qua như vậy.

Byun Baekhyun. Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu vậy?

Ngày hôm sau ngay khi thức dậy Chanyeol không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu gọi người quản gia vào và giao nhiệm vụ đi tìm Baekhyun về. Điều này khiến quản gia của cậu phải méo mặt, vì ông ta còn không biết hình dạng của Baekhyun thế nào và không biết phải bắt đầu tìm từ đâu nhưng vì Chanyeol lúc này đang nổi giận nên đành ngậm ngùi nghe theo.

Cả một ngày trời Chanyeol mong ngóng người quan giả quay trở về để báo tin tức, cuối cùng ông ta cũng chịu xuất hiện khi trời đã nhá nhem tối. Nhưng kết quả thật không như những gì cậu mong đợi, cả một ngày vất vả tìm kiếm ông ta chỉ hỏi được tên và địa chi của nhà Baekhyun, lần mò theo địa chỉ đến nơi thì chỉ thấy một căn nhà nhỏ đã cũ không một bóng người. Ông cố gắng hỏi các bác sĩ trong bệnh viện đã điều trị cho Baekhyun nhưng cũng không ai biết gì ngoài vị trưởng khoa rất thân với cậu, nhưng ông ta lại đi công tác mấy tuần sau mới về.

Chanyeol thở dài buồn bã, chẳng thèm cất lời mắng mỏ nữa. Cậu vùi mình trong đống chăn, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Baekhyun ra ngoài để chìm vào giấc ngủ. Tâm trạng mấy hôm nay của cậu thật tệ.

Ngày hôm sau nữa cũng không thấy bóng dáng Baekhyun, Chanyeol bắt đầu cảm thấy chán nản và không có hy vọng. Cậu thậm chí còn chưa biết nhiều về Baekhyun. Thật khó mới được cơ hội có một người bạn, trông Baekhyun mặc dù có vẻ hơi yếu ớt nhưng tính tình lại rất vui vẻ khiến Chanyeol càng thích. Chanyeol lúc này chỉ muốn Baekhyun lại xuất hiện trước cậu một lần nữa.

Chanyeol dụi dụi đôi mắt khi vừa thức giấc, thân thể vẫn chưa muốn ngồi dậy.

Lại không phải ảo giác nữa chứ? Mấy hôm rồi mỗi khi ngủ cậu đều quay về phía giường của Baekhyun, tự nhiên lần này mở mắt lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà cậu mong ngóng đang cười rõ tươi nhìn cậu.

“Chanyeol, chào cậu.” Phải đi đến khi người con trai trước mặt lên tiếng cậu mới biết không phải mình đang mơ.

“BAEKHYUN, BYUN BAEKHYUN.”

“Là mình đây. Cậu đã tỉnh hắn chưa mà hét toáng lên vậy?”

“Cậu làm cái quái gì mà mất tích suốt mấy ngày hôm nay vậy?”

“Cậu đang lo lắng cho mình à? Hay là nhớ mình vậy?” Baekhyun lúc này nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu.

“À, thì cũng có lo. Hôm trước còn đang nói chuyện tự nhiên hôm sau cậu biến mất, tôi không lo sao được?”

“Nếu một ngày tự nhiên mình biến mất thì sao?”

“Cậu đang nói lung tung gì vậy? Cậu đi đâu và làm gì cũng được, miễn là đừng biến mất khỏi tôi.”

Cả hai bỗng chốc trở nên yên lặng. Chanyeol không ngờ bản thân mình chưa từng quan tâm một ai lại có thể thốt ra những lời thế này, lại không khỏi băn khoăn trước những câu nói của Baekhyun. Dường như Baekhyun đang dấu diếm cậu điều gì đó khiến cậu rất lo lắng. Mặc kệ cái cảm xúc lúc này là gì, cậu chỉ cần Baekhyun luôn ở trước mặt cậu và đừng biến mất như mấy ngày vừa rồi mà thôi. Và hình như… hình như là cậu bắt đầu thấy thích Baekhyun mất rồi, không phải là lúc này mà là thích ngay từ lúc đầu, đơn giản là thích nụ cười của cậu ta, nhưng càng ngắm lại càng thấy thích.

“Haha. Cậu làm gì mà mặt nghệt ra vậy, mình chỉ đùa thôi, cậu đừng lo lắng như vậy.” Baekhyun đột nhiên cười phá lên làm phá tan đi sự im lặng, Chanyeol lúc này mới lấy lại tinh thần.

“Vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy? Cậu thật bí ẩn.”

“À, mình đến trại dưỡng lão. Mỗi tháng mình đều đến đó vài ngày để thăm mọi người ở trong đó, cũng có rất nhiều trẻ con nữa, tụi nhóc đáng yêu lắm. Lần sau cậu có muốn đến đó cùng mình không?”

“Với đôi chân này sao?”

“Cậu có thể ngồi lên xe đẩy, mình sẽ đưa cậu đi.”

“Nhưng mà…”

“Sao vậy? Không muốn đi cùng mình à?”

“Không phải như vậy, mà là mình chưa đến chỗ đông người bao giờ. Có vẻ như mọi người không thích đến gần mình.”

“Lạ vậy. Chắc họ chưa biết rõ về cậu thôi, mình thấy cậu dễ gần mà.”

“Cậu là người đầu tiên nói với mình điều này đấy. Cũng là người đầu tiên bắt chuyện với mình.”

“Có lẽ họ chưa hiểu cậu thôi, đừng lo lắng. Cuộc sống gia đình của cậu không tốt sao?”

“Như cậu thấy rồi đấy, bố mẹ chỉ biết kiếm tiền và chẳng bao giờ thèm để ý đến mình. Từ nhỏ đã vậy rồi.”

“Vì vậy mà cậu mới trở nên cố chấp như thế này à?”

“Chắc vậy.”

“Thay vì cố chấp cậu nên cảm thấy mình may mắn mới đúng.”

“May mắn gì chứ? Mình không cần những thứ mà họ cho, chỉ cần họ giành một chút thời gian để quan tâm đến mình thôi.”

“Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ, dù sao cậu cũng có đầy đủ một gia đình, lại không thiếu thốn thứ gì. Chẳng phải họ vất vả kiếm tiền là vì cậu sao?”

“Cậu không phải là mình thì sao hiểu được.”

“Nhưng ít ra thì mình hiểu cảm giác khi không có gia đình bên cạnh.”

“Mình có thì cũng như không thôi.”

“Cậu thật trẻ con. Thay vì cứ trách họ không quan tâm và lo lắng cho mình thì cậu đã bao giờ chủ động quan tâm đến họ chưa Chanyeol?”

“…”

“Thay vì ngồi nhà chờ họ về thì tại sao cậu không chạy đến để xem họ đang làm gì? Cậu đã bao giờ gọi điện hỏi thăm họ hay tặng quà họ nhân những dịp quan trọng và mời họ đi ăn một bữa cơm chưa? Mình nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối dù có bận cỡ mấy.”

Chanyeol lúc này chỉ biết ngồi im trước những gì Baekhyun nói. Đôi mắt vốn đã to giờ lại càng mở to hết cỡ. Đúng như những gì Baekhyun nói, cậu chưa bao giờ làm những điều này cả. Cậu chỉ biết ngồi nhà chờ đợi và trách móc họ. Nhưng từ bé đến giờ suy nghĩ của cậu đã như vậy rồi. Có lẽ để thay đổi vẫn còn rất khó.

“Xin lỗi nếu mình nói không phải khiến cậu giận, hình như mình nói hơi lắm rồi.” Mặt Baekhyun chợt xị xuống, trông cậu ta lúc này như một chú cún con đang ủ rũ vậy. Chanyeol tự nhiên nhoẻn cười vì điệu bộ đáng yêu này.

“Không… mình đâu có giận. Chỉ là những gì cậu vừa nói đều đúng.”

“Vậy cậu nên thử đi.”

“Mình sẽ cố, nhưng phải sau khi mình đi lại được đã.”

Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau. Tim Chanyeol dường như lại đập mạnh hơn bình thường. Cậu thật sự thích Baekhyun thật rồi. Đây là lần đầu, lần đầu tiên cậu thấy thích một người, mà lại là thích nhiều như thế này.

Phải một lúc sau hai người mới lên tiếng, đôi mắt Chanyeol lúc này cứ chỉ dán chặt lấy Baekhyun.

“Chanyeol cậu có muốn ăn gì không, mình sẽ đi lấy cho cậu?”

“Không cần đâu, mình thấy cậu vẫn còn yếu lắm. Cậu nên nghỉ ngơi đi.”

“Cậu nên đồng ý khi còn cơ hội. Dù sao chân cậu cũng không đi lại được.”

“Mình còn có người quản gia bên ngoài, để mình gọi ông ấy.”

“Lúc về mình không thấy ai cả, cõ lẽ ông ấy đã đi ra ngoài rồi.”

“…Vậy cậu lấy cho mình ít bánh mỳ, mình thích món đấy nhất.”

“Ok. Đợi chút nhé mình sẽ quay lại liền.”

Chanyeol nhìn bóng dáng nhỏ bé đi ra khỏi cửa mà không nỡ. Cậu thật muốn chăm sóc cho Baekhyun bé nhỏ, nhưng lúc này đây lại bất lực vì chỉ ngồi được một chỗ. Cậu đang rất tò mò không biết Baekhyun mắc bệnh gì mà trông lại có vẻ xanh xao và yếu ớt như vậy. Nhưng dù có mệt mỏi như nào Chanyeol cũng không bao giờ thấy Baekhyun kêu ca hay phàn nàn. Lúc nào cũng nói và cười không ngớt. Cậu chỉ ước thời gian trôi đi thật nhanh để cậu có thể đi lại được và chăm sóc cho Baekhyun của cậu.

“Chanyeol, mình về rồi nè. Cậu có thích món bánh này không?”

“Miễn là bánh thì loại nào mình cũng thích. Ăn cùng mình đi.”

“Ừ.”

“…”

“Baekhyun.”

“Gì vậy.”

“Cậu lại đây, ngồi gần mình một chút được không?”

Baekhyun hơi trần trừ trước lời mời bất ngờ, nhưng cũng chịu đứng dậy tiến lại ngồi cạnh Chanyeol. Lần đầu tiên khoảng cách được rút ngắn lại khiến tim Chanyeol càng đập nhanh hơn. Có lẽ trái tim này đang thổn thức vì cậu, Byun Baekhyun.

“Baekhyun. Trông cậu thật yếu ớt. Mình chỉ muốn chăm sóc cho cậu.”

“Mình ổn mà.”

“Nhưng mình vẫn muốn, đợi mình nhé, khi nào đi lại được mình nhất định sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu.”

Baekhyun không nói gì cả mà chỉ liếc nhìn Chanyoel rồi khẽ cười. Một nụ cười đầy bí ẩn.

“Cậu sao vậy? Sao không nói gì?”

“Mình không sao. Chỉ là thấy vui thôi. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm mình như vậy.”

“Mình cũng như cậu, vậy nên bây giờ mình muốn chăm sóc cho một ai đó, đặc biệt là cậu.”

“Cảm ơn ý tốt của cậu… mình nhất định sẽ đợi.”

“Hứa nhé.”

“Mình hứa.”

Trong khoảnh khắc này, Chanyeol chỉ muốn thời gian đọng lại để cậu có thể giữ nụ cười đẹp đẽ đang nở trên môi Baekhyun. Cậu chỉ muốn ôm người con trai nhỏ nhắn kia vào lòng, nhưng vì chưa thể thổ lộ trong lúc này mà đành ngậm ngùi chịu đựng.

Baekhyun… Byun Baekhyun àh… Mình yêu cậu mất rồi…

.

.

“Chanyeol, Chanyeol dậy đi.”

Chanyeol còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị Baekhyun đánh thức dậy.

“Baekhyun sao vậy? Trời vẫn còn sớm lắm mà, hay cậu đau chỗ nào?”

“Không, mình không sao cả. Dậy đi, mình muốn đưa cậu đến chỗ này.”

Cuối cùng sau một hồi bị Baekhyun dục Chanyeol cũng chịu chui ra khỏi chăn và leo lên chiếc xe lăn để Baekhyun đẩy đi đến thang máy. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, không hiểu Baekhyun muốn đi đâu.

“Đến nơi rồi.”

“Đây chẳng phải sân thượng của bệnh viện sao? Chúng ta lên đây làm gì vậy?”

“Cậu cố đợi thêm chút nữa đi rồi sẽ biết.”

“…”

“AAAAAAAaaaaaaaaaa. Chanyeol nhìn kìa!!!!!!”

Chanyeol giật mình nhìn theo hướng Baekhyun chỉ, mặt trời lúc này bắt đầu mọc. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ như thế nào. Càng lên cao thì càng rõ, trên sân thượng lúc này tràn ngập một màu vàng phản chiếu. Chanyeol bật cười thích thú vì nó quả thực rất đẹp. Đúng lúc cậu quay sang nhìn Baekhyun thì cảnh tượng trước mắt còn khiến cậu ngỡ ngàng hơn. Hình ảnh Baekhyun cười rạng rỡ hướng ánh nhìn về phía mặt trời mọc, những tia nắng ban sớm bắt đầu hé lên rọi thẳng vào mặt khiến Baekhyun đẹp đến mức Chanyeol chỉ biết chết lặng ngay tại chỗ.

“Baekhyun, cậu đẹp quá…”

“Chanyeol cậu vừa nói gì cơ.”

“À không, ý mình là bình minh đẹp quá.”

“Mình biết cậu sẽ thích mà. Hầu như sáng nào mình cũng lên đây thật sớm để chờ đón cảnh tượng này. Trước đây là một mình, còn bây giờ thì có cậu rồi.”

Baekhyun vừa cười vừa nói, đôi mắt lại hướng về nơi xa xăm kia. Chanyeol cảm nhận rằng Baekhyun lúc này thật sự đang rất hạnh phúc, dường như Baekhyun đang cảm nhận từng hơi thở của mình và tận hưởng từng chút.. từng chút một những giọt sương còn xót lại.

“Vậy từ giờ ngày nào mình cũng sẽ đón bình mình cùng cậu, được chứ?”

“Tất nhiên rồi Park Chanyeol!!! Mình vui lắm!!!”

“Chỉ cần khiến cậu vui mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Cảm ơn cậu Chanyeol!”

Những ngày tháng tiếp theo Baekhyun luôn ở bên cạnh Chanyeol không rời xa nửa bước. Họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau trò truyện… làm tất cả những thứ mà hai người muốn. Tuy Baekhyun không nói ra nhưng Chanyeol biết rằng Baekhyun không hề né tránh ánh nhìn yêu thương từ cậu. Chanyeol vốn định thổ lộ tâm tư của mình nhưng còn e ngại, cậu muốn khi nào có thể đi lại được sẽ chăm sóc cho Baekhyun và bù đắp cho cậu ấy.

Thấm thoắt cũng gần một tháng trôi qua, tình cảm của Chanyeol ngày một lớn dần. Chân cậu cũng đã có thể trống nạng đi lại được, chỉ còn chờ đến ngày tháo bột. Còn sức khỏe của Baekhyun thì vẫn như vậy, không có gì tiến triển, nhưng Baekhyun vẫn luôn giữ nụ cười rực rỡ trên môi mình và luôn trấn an tinh thần Chanyeol “Rằng cậu ổn.” Chanyeol vì không muốn Baekhyun phải phiền lòng nên một mực tin tưởng cậu. Khoảng thời gian có Baekhyun ở bên cạnh, Chanyeol biết rằng đây là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Cậu đã nhận được rất nhiều thứ từ Baekhyun, Baekhyun cũng khiến Chanyeol thay đổi hẳn tính cách của mình. Chanyeol hứa với Baekhyun rằng sau này cậu sẽ học hành thật chăm chỉ, sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền bằng chính sức lực của mình để nuôi cậu. Chanyeol còn hứa rằng nếu như Baekhyun muốn, cậu sẽ dành toàn bộ số tiền mà mình có để quyên góp cho trại dưỡng lão mà Baekhyun vẫn thường đến, và giúp lũ trẻ ở đó có thể đi học. Điều này khiến Baekhyun thực sự rất vui. Cậu nói đây mà món quà ý nghĩa nhất mà cậu nhận được.

Hôm nay đã là ngày thứ 29 hai người ở bên nhau.

“Beakhyun àh, chỉ còn một tuần nữa thôi là mình được tháo bột rồi.”

“Điều này thật tốt.”

“Đều là nhờ cậu cả, cảm ơn đã chăm sóc cho mình.”

“Sao tự nhiên hôm nay lại khách sáo vậy? Chẳng phải giữa chúng ta là mối quan hệ như thế này sao?”

“Tự nhiên mình lại thấy buồn, sau khi tháo bột xong mình sẽ phải xuất viện, như vậy mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu cả ngày.”

“Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy chứ, cậu có thể thường xuyên vào đây với mình mà.”

“Nhưng mình không muốn xa cậu, dù chỉ là một phút.”

“Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, làm gì có ai muốn ở trong này mãi đâu chứ?”

“Mình muốn… chỉ cần được ở bên cậu.”

“Chanyeol… có lẽ cậu phải học cách khi không có mình bên cạnh từ bây giờ đi.”

“Tại sao phải như vậy?”

“Mình đâu phải bảo mẫu của cậu, không thể theo cậu cả ngày được.”

“Điều này có gì khó đâu. Chỉ cần cậu đồng ý làm vợ mình thôi.”

Chanyeol nhoẻn cười một cách hiếu kỳ nhìn Baekhyun, nhưng lại thấy đôi mắt Baekhyun hơi trùng xuống.

“Cậu sao vậy? Mình nói gì không đúng à? Hay là cậu không muốn?”

“À không, không có gì. Cậu có muốn uống sữa không, để mình lấy cho cậu.”

“””CHOANG”””

“BAEKHYUN!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ???”

“Mình không sao Chanyeol, tự nhiên bị chóng mặt một chút thôi…”

“Baekhyun, lại đây Baekhyun.”

Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun khi cậu vừa bước đến gần. Baekhyun vừa làm đổ vỡ cốc sữa trên tay khiến tim Chanyeol như ngừng đập. Cậu sợ đến mức cứ ôm chặt lấy Baekhyun vào lòng. Dường như sức khỏe của Baekhyun ngày một yếu đi nhưng Chanyeol lại bất lực vì không biết rốt cuộc Baekhyun bị làm sao? Nhiều lần cố hỏi nhưng Baekhyun chỉ cười không nói, Chanyeol biết Baekhyun đang dấu diếm mình điều gì đó nhưng vì sợ Baekhyun buồn nên cậu không dám gặng hỏi nhiều. Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa sau khi xuất viện cậu nhất định sẽ đến gặp bác sĩ và bằng mọi cách phải chữa khỏi bệnh cho Baekhyun. Cậu không thể để Baekhyun ở trong tình trạng này mãi được, nhất là ý nghĩ Baekhyun bị làm sao càng khiến Chanyeol sợ rằng sẽ mất cậu.

“Baekhyun… Baekhyun àh… hãy nói cho mình biết, rốt cuộc cậu đang bị bệnh gì đi. Mình nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu.”

“Mình không làm sao cả mà. Cậu đừng lo lắng như vậy.”

“Cậu không sao thật chứ?”

“Mình không sao thật mà. Hãy tin mình.”

“Nhưng mình sợ…”

“Cậu sợ điều gì? Không phải mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu sao?”

“Cậu nói dối.”

Chanyeol buông lỏng bàn tay và nhìn sâu vào mắt Baekhyun. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Baekhyun chủ động đặt một nụ hôn lên môi Chanyeol.

Nụ hôn đầu tiên của hai người.

Chanyeol khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận làn môi ngọt ngào của Baekhyun. Cứ như vậy, như vậy cho đến khi hai đầu lưỡi bắt đầu tìm đến nhau. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn mà như muốn thời gian ngừng lại. Lúc này đây Chanyeol cảm nhận được rằng tình yêu cậu dành cho Baekhyun lớn đến mức cậu không thể sống thiếu Baekhyun được nữa rồi.

Phải đến khi cả hai không thể thở nữa thì hai đôi môi mới chịu tách rời khỏi nhau. Những ánh mắt yêu thương vẫn hướng về phía nhau như không hề có ý định từ bỏ.

“Giờ thì đã tin mình chưa?” Baekhyun lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Chanyeol lại ôm lấy Baekhyun một lần nữa và thì thầm: “Baekhyun, Byun Baekhyun ‘mình yêu cậu’.”

“Mình cũng yêu cậu, Chanyeol.”

“Hứa với mình dù có bất cứ chuyện gì cũng không được từ bỏ.”

“Mình hứa.”

Lần này Baekhyun khẽ run rẩy trong vòng tay Chanyeol khi vừa dứt lời khiến Chanyeol càng ôm chăt lấy cậu nhiều hơn. Họ cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Baekhyun đến giờ phải uống thuốc.

“Bekhyun, từ hôm nay sang đây ngủ với mình đi.”

“Liệu có bị cậu đè bẹp không vậy?”

“Haha, mình ngủ ngoan lắm, cậu yên tâm.”

“Có tin được không đây?”

“Thôi nào… cậu phải tin tưởng vào người yêu của mình chứ. Lại đây vơi mình đi, mình chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi.”

Chanyeol vừa dứt lời thì Baekhyun đứng dậy rời khỏi bàn thuốc leo lên giường và nằm gọn trong lòng Chanyeol.

“Lúc nào cũng như thế này mãi thì thật là thích.”

“Cậu thật là tham lam.”

“Mình đâu có, trên thế giới này mình chỉ cần có một mình cậu mà thôi Baekhyun.”

“…”

“Cậu ngủ rồi đấy à cún con?”

“Mình chưa.”

“Sao không nói gì?”

“Chỉ là đang muốn tận hưởng vòng tay ấm áp của cậu thôi.”

“Mình ôm thế này có chặt quá không?”

“Không. Thoải mái lắm, chỉ sợ đau tay cậu.”

“Mình không đau, cậu nhẹ như vậy sao có thể làm mình đau được.”

“Hì hì.”

“Chanyeol àh, ngày mai chúng mình đến trại dưỡng lão thăm mọi người ở đấy đi.”

“Chẳng phải một tháng cậu chỉ đến đó một lần thôi sao?”

“Lần này có cậu nữa thì ngoại lệ.”

“Được. Vậy mai chúng mình cùng đi, mình cũng rất muốn gặp lũ trẻ ở đó.”

“Vậy thì ngủ thôi, ngày mai sẽ dài lắm đấy.” Nói rồi Baekhyun rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi Chanyeol và nhắm tịt mắt lại.

“Ngủ ngon, Baek.” Chanyeol khẽ thều thào bên tai cậu và đặt lên chán Baekhyun cậu một nụ hôn rồi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

………

Ngày hôm sau, cả hai đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cả hai đi xa cùng nhau, mặc dù người quản gia cũng lẽo đẽo theo sau nhưng không hề làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc của hai người, vì trong mắt họ bây giờ chỉ hiện lên một màu hồng của tình yêu và những ánh mắt đầy yêu thương luôn hướng về nhau. Dù sao có người đi theo xách đồ cũng tốt, trên đường đi họ còn ghé rất nhiều nơi để mua quà tặng mọi người trong đó.

Chanyeol đã rất ngạc nhiên khi vừa đặt chân xuống xe. Khu dưỡng lão trước mặt cậu mặc dù rất nhỏ nhưng xung quanh tràn ngập một màu xanh của cây cối và những màu sắc sặc sỡ của những vườn hoa. Mọi người ở đây cũng không đông lắm, Baekhyun từng kể rằng Viện trường ở đây là một người rất tốt. Sau khi nghỉ hưu ông đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để xây viện dưỡng lão này và nhận nuôi những người già không còn nơi nương tựa và những đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ ở đây sống quây quần bên nhau như một đại gia đình to lớn, chính vì vậy mà Baekhyun rất yêu nơi này. Chanyeol biết rằng cậu cũng đang dần cảm nhận được không khi từ nơi đây.

Khi hai người vừa bước vào cánh cửa thì đã bị vây kín bởi lũ trẻ ở đây, còn mọi ánh nhìn đều đồ dồn về phía cả hai.

“ANH BAEKHYUNNNNN!!”

Lũ trẻ bắt đầu hét lên và vui sướng khi nhìn thấy Baekhyun, Chanyeol quay lại nhìn Baekhyun cũng đang cười tươi đến mức nào.

Còn chưa kịp phát quà thì cả hai đã bị lũ trẻ lôi ra sân cỏ và bắt đầu đùa dỡn, những trò của trẻ con như trốn tìm, đá bóng, bắn súng nước… mà Chanyeol chưa từng được chơi qua được lũ trẻ chơi rất vui. Mặc dù cậu chỉ có thể ngồi một chỗ ngắm nhìn Baekhyun chơi đùa với lũ trẻ nhưng vẫn cảm nhận được rằng nụ cười của cậu đang ngoác đến tận mang tai khi theo dõi họ. Chợt một tiếng nói đằng sau vang lên:

“Cháu là bạn của Baekhyun đấy à?”

Chanyeol quay người lại, là một người đàn ông đã đứng tuổi, cậu nhìn lên tấm phù hiệu mà ông đeo trước ngực thì ra ông là Viện trưởng nơi này.

“Vâng ạ. Rất vui được gặp Viện trưởng.”

“Lần trước Baekhyun đến đây không ngớt lời kể về người bạn mới quen, thì ra là cháu. Hai đứa giờ chắc thân với nhau hơn rồi.”

“Vâng. Cháu thật may mắn khi gặp được cậu ấy.”

“Thằng nhỏ từ lâu đã sống một mình, nên giờ có người bên cạnh nên chắc nó vui lắm.”

Hai người đột nhiên im lặng hướng ánh nhìn về phía Baekhyun và lũ trẻ. Rất lâu sau đó cuộc trò truyện mới lại tiếp tục. Viện trưởng đã kể rất nhiều về Baekhyun và nơi này cho Chanyeol nghe. Thì ra đây là gia đình thứ hai của Baekhyun, mọi người ở đây đều yêu mến cậu. Chanyeol cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Baekhyun, chính Baekhyun là người khiến Chanyeol có cái nhìn khác về cuộc sống và thay đổi bản thân một cách đáng kinh ngạc như thế này.

Khi Baekhyun và lũ trẻ đã chơi đủ, họ mới bắt đầu hướng sự chú ý về phía Chanyeol. Baekhyun dẫn Chanyeol đi thăm một vòng, giới thiệu từng người cho Chanyeol và bắt đầu tặng quà cho mọi người. Mặc dù chỉ là những món đồ nhỏ nhưng dường như ai cũng rất vui khi nhận được đó. Người quản gia đã đưa đến rất nhiều đồ ăn, họ đã cùng nhau ăn một cách vui vẻ. Chanyeol còn mang theo một cây gita và chơi cho mọi người nghe, còn Baekhyun là người hát. Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi đi, Baekhyun có chút lưỡng lự khi tạm biệt mọi người, Chanyeol để ý thấy Baekhyun đến ôm từng người một và dặn dò. Trên đường về nhà Chanyeol thấy rằng có lẽ Baekhyun đã mệt nên ôm cậu vào lòng để cậu ngủ suốt dọc đường.

Vừa bước vào phòng Chanyeol lập tức leo lên giường và kéo Baekhyun lên theo. Họ cứ thế ôm nhau và chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Vài ngày sau,

“Chanyeol àh, cậu vừa đi đâu về vậy?”

“À mình ra ngoài có chút việc.” Chanyeol vừa dứt lời liền leo lên giường nằm cạnh Baekhyun.

“Baekhyun cậu ổn chứ? Người cậu càng ngày càng yếu đi.”

“Mình không sao.”

“Baekhyun này, hôm nay mình đã gọi điện cho bố mẹ.”

“Thật sao???”

“Ừ… mình cũng đã nói nhớ họ đấy.”

“Bố mẹ cậu đã nói gì vậy?”

“Họ nói lần đầu tiên nghe mình nói như vậy nên rất vui. Họ đang bận đi công tác ở nước ngoài, nhưng sẽ cố gắng thu sếp thời gian để về ăn một bữa cơm với mình khi mình xuất viện.”

“Cuối cùng thì cậu cũng đã làm được rồi. Cậu hạnh phúc chứ?”

“Ừ, mình hạnh phúc lắm. Đều là nhờ cậu cả.”

“Cậu lại nói như vậy nữa rồi.”

Hai người nằm đối diện nhau trên giường, Chanyeol đột nhiên lấy một vật từ trong túi áo ra và đeo lên tay của Baekhyun.

“Baekhyun, đồng ý làm vợ anh nhé.”

Baekhyun bất ngờ đến mức đôi mắt lúc này mở to hết sức, đột nhiên nước mắt rơi lã tã trên khuôn mặt gầy guộc của Baekhyun.

“Em sao vậy? Sao lại khóc?”

Baekhyun không nói được gì mà chỉ lắc đầu.

“Đừng khóc, anh đau.”

“Chanyeol àh…”

“Baekhyun, lấy anh nhé.” Chanyeol đặt tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Baekhyun và nhìn sâu vào mắt cậu.

Baekhyun vẫn không nói gì chỉ im lặng ôm chặt lấy Chanyeol và nức nở.

“Em đừng khóc nữa… mấy hôm nữa là anh xuất viện rồi, anh nhất định sẽ quay lại với em. Chờ anh nhé.”

Lúc này Baekhyun mới chịu gật đầu. Họ một lần nữa đắm chìm trong nụ hôn dài vô tận của sự hạnh phúc.

Ngày thứ 39 hai người ở bên nhau.

“Baekhyun, đến lúc anh phải đi rồi, đi cùng anh đi anh muốn giới thiệu em với bố mẹ.”

“Anh biết là không được mà. Để lần sau, nhất định em sẽ đi cùng anh.”

Chanyeol ôm lấy Baekhyun trong sự tiếc nuối, cứ nghĩ đến việc rời xa Baekhyun dù chỉ một phút là cậu lại không chịu đựng được. Nhưng giờ này bố mẹ đang đợi cậu ở nhà, đây là thứ duy nhất mà cậu ao ước trong nhiều năm qua nên không thể bỏ lỡ. Sau khi dặn dò Baekhyun đầy đủ mọi thứ cậu mới yên lòng bước đi mặc dù không muốn.

“Baekhyun, đợi anh.”

“Em sẽ đợi.”

3 ngày sau, Chanyeol lao như điên đến bệnh viện để gặp Baekhyun. Vì còn phải giải quyết chuyện gia đình và trường học nên mấy ngày này cậu không thể đến chỗ Baekhyun được, trong lòng lúc này như lửa đốt. Cậu nhớ Baekhyun đến mức phát điên.

“BAEKHYUN!!!!!!”

Chanyeol lao vào phòng nhưng bên trong không có ai cả, nghĩ Baekhyun có thể đi đâu đó nên cậu chạy khắp nơi để tìm, lên cả sân thượng nhưng cũng không thấy. Chanyeol bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu chợt nhớ đến bác sĩ trưởng khoa, người đã điều trị cho Baekhyun.

“Bác sĩ, cháu muốn gặp Baekhyun, bác sĩ có thấy Baekhyun đâu không??”

“Cháu là Chanyeol sao? Ta rất tiếc…”

“Bác sĩ nói gì vậy? Cháu không hiểu??” Chanyeol lúc này mở căng mắt hết sức, trong lòng bắt đầu run rẩy nhìn vị bác sĩ trước mặt.

“Baekhyun đã đi từ hôm qua rồi. Thằng bé đã rất  mạnh mẽ để chiến đấu với căn bệnhbạch cầu, dù đau đớn nhưng cũng không bao giờ chịu khuất phục, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, lại sống rất lạc quan và yêu đời nữa. Baekhyun đã không cho phép ta nói điều này với bất kì ai, đặc biệt là cháu. Vì bệnh đã đến giai đoạn cuối nên dù không còn hy vọng nhưng Baekhyun đã sống những ngày còn lại rất ý nghĩa. Baekhyun đã rất muốn đợi cháu nhưng không thể… Ta thật sự rất tiếc… Trước khi đi Baekhyun nhờ ta đưa cho cháu cuốn ‘Nhật ký’ này.”

“…”

“Chanyeol, cháu đừng đau lòng quá, Baekhyun không muốn nhìn thấy cháu như vậy. Thằng bé thật đáng thương, nhưng số phận không biết chờ đợi ai bao giờ!”

Nói xong vị bác sĩ quay lưng đi, để lại Chanyeol ngồi bất động dưới sàn. Nước mắt lúc này chảy không ngừng. Chanyeol không thể tin vào tai mình nữa. Lúc này đây tim cậu như xé tan thành từng mảnh, cậu quằn qoại trong đau đớn, hơi thở ngày một yếu dần.

Cậu cố lết từng bước chân trở lại căn phòng, nơi hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Căn phòng lúc này trống rỗng, chỉ còn hai chiếc giường trốn trơn, những chiếc chăn được gấp gọn gàng. Chanyeol nằm gục ngay bên thành giường và bật khóc nức nở. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại ùa về khiến tim cậu đau đớn, những tiếng nấc ngày một nặng dần, ngoài trời lúc này đang mưa, từng làn mưa hối hả hòa lẫn những dòng nước mắt lăn dài. Cậu không ngớt gọi tên người yêu bé nhỏ mà lòng quặn thắt từng cơn đau.

“Baekhyun…Baekhyun…Baekhyun…Baekhyun…Baekhyun…”

“Em thật tệ… đã hứa là đợi anh rồi mà tại sao em lại bỏ đi như vậy?”

“Baekhyun, em có đau lắm không? Tại sao đau như vậy lại không nói gì với anh? Tại sao lại chịu đựng một mình như vậy?”

“Anh đau lòng lắm… Đừng bỏ anh một mình như thế này mà…”

“Baekhyun, anh phải sống thế nào khi không có em bên cạnh đây…”

Cầm cuốn ‘Nhật ký’ mà Baekhyun để lại, Chanyeol khẽ mở ra và lật từng trang. Là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi hai người ở bên nhau, những bức hình được lưu giữ lại, những lời yêu thương mà Baekhyun dành cho cậu. Và cuối trang là một bức thư…

“Chanyeol àh! Phía sau một hạnh phúc là gì anh biết không?

Có người nói rằng ‘phía sau một hạnh phúc là những nỗi nhớ được sếp dài…’

Và với em đó chính là nỗi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh anh, về những yêu thương chưa bao giờ dứt.

Em xin lỗi, vì có một điều mà em đã không đủ dũng cảm để nói với anh rằng ‘Em đồng ý’, em muốn làm vợ anh.

Byun Baekhyun này muốn trở thành vợ của Park Chanyeol.

Sẽ mãi mãi bên cạnh anh, chăm sóc anh và yêu thương anh suốt cuộc đời này.

Anh không giận em chứ? Cũng đừng gục ngã vì em.

Có thể lúc này đây em đã làm anh rất đau, đã khiến những giọt nước mắt đắng ngắt từ bờ mi anh rơi xuống nhưng việc em ra đi không có nghĩa là em từ bỏ cuộc sống này, không có nghĩa là em từ bỏ anh, không có nghĩa là em ngừng yêu anh…

Em hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em đã không nói dối. Từ những giây phút đầu tiên và mãi mãi về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh, trong lòng anh, yêu anh và không bao giờ thay đổi.

Hãy tin vào tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Cảm ơn vì những yêu thương anh dành cho em là mãi mãi.

Mối tình đầu duy nhất của em – Em yêu anh, mãi mãi yêu anh.”

…………………………………………………………………………………………..

4 năm sau,

“Baek àh, anh đến thăm em đây.

Em ổn chứ? Ở trên đó em có hạnh phúc không?

Em vẫn luôn dõi theo anh đúng không?

Anh đã thực hiện lời hứa.

Anh đã tốt nghiệp và đi làm rồi. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em. Số tiền có được anh đã quyên góp cho viện dưỡng lão. Mọi người ở đó vẫn khỏe, lũ trẻ cũng đã được đến trường, họ nhớ em nhiều lắm.

Anh và bố mẹ cũng đã có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chính họ đã giúp anh đứng vững cho đến ngày hôm nay. Đều là công của vợ anh cả. Lần sau anh nhất định dẫn bố mẹ đến thăm em. Em vui chứ?

Hàng ngày anh vẫn sống, vẫn mỉm cười vì anh biết em luôn ở bên cạnh anh.

Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nhau mà thôi, nhưng anh cảm nhận được.

Em đang cười đúng không? Anh nhớ nụ cười của em lắm.

Đêm nay hãy xuất hiện trong những giấc mơ của anh và hãy cười thật nhiều với anh.

“Anh nhớ em… nhớ nhiều lắm.”

Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ ngừng yêu em.

Vợ yêu của anh, đừng nhớ anh nhiều quá…

Em có còn đeo nhẫn không? Anh chưa bao giờ bỏ nó ra cả.

Hãy đợi anh, một ngày nào đó chúng ta sẽ được đoàn tụ.

Dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa. Lần này nhất định phải đợi anh.

Cảm ơn em đã xuất hiện, anh hạnh phúc vì luôn có em trong cuộc đời này.

Mối tình đầu duy nhất của anh – Anh yêu em, mãi mãi yêu em.”

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: