Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One short]

Tại cửa một quán bar trong thành phố, xa xa có thể nhìn thấy ở giữa đám người bình thường, nổi bật lên một cô gái có thân khí chất thanh cao nhã nhặn nhưng có phần phản nghịch.  Mái tóc cô màu xanh khói nổi bật lên làn da trắng muốt, được trang điểm có phần tà mị, sắc nét. Bộ váy đen tuyền, điểm xuyến một vài bông hoa lớn màu đỏ như máu, phát họa từng đường cong mượt mà trên thân hình cô. 

Nhìn đôi mắt khép hờ, làn môi mín chặt, mặt mày nghiêm nghị, trên người cô phát ra có phần bực bội, mệt mỏi

Nam nhân ở đó đều nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lộ rõ ham muốn và khát vọng, nhưng xung quanh cô có rất nhiều vệ sĩ, theo cô sát nút cho nên không có kẻ nào dám hành động khinh suất

Cô đạp lên đôi giày cao gót, khoan thai bước vào nơi có tiếng nhạc xập xình, giống như mọi âm thanh trên thế giới này, không phân biệt là tiếng cười hay tiếng khóc, đều bị âm nhạc kia dập tắt.

Cô vừa bước vào, quản lí nơi đó liền niềm nở chào đón, cô đối phó hai câu rồi để người đó rời đi. Tự tìm vị trí phù hợp ngồi xuống, một chân vắt chéo lên, đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh một vòng, bỗng đôi mắt kia có tiêu cự, đặt trên người chàng trai đứng gần quầy lễ tân, chầm chậm quan sát

Chàng trai mái tóc đèn tuyền, làn da hơi sạm, môi mỏng, mắt sâu, nhìn kiểu gì cũng thấy được toát lên một thân nam nhân khí phách, cô gật gật đầu đầy thâm ý. Sau đó gọi quản lý đến, gọi đồ uống, muốn đích thân chàng trai đó bưng lên.

Một lát sau, hắn cùng quản lí bưng ly rượu màu đỏ trên tay, bước đến phía cô:

- " Đồ uống của quý khách ra rồi ạ"

Cô gật đầu tỏ vẻ hảo ý, ra hiệu anh ngồi xuống:

- " chúng ta có thể nói chuyện một lát?"

Quản lí đứng một bên khẽ đẩy hắn, rồi như cười như không rời đi

Hắn ngồi xuống, ngầm đồng ý với cô

- "Tôi tên Giai Kỳ"

- " Tôi là Thanh Minh" 

Giai Kỳ cong cong đuôi mắt, khẽ tán thưởng:

- " Tên thật dễ nghe"

- " Không biết cô muốn nói gì?" Thanh Minh không chậm chạp, đi thẳng vào vấn đề

- "Như thế này, tôi muốn cùng anh làm một cái giao dịch, không biết anh có muốn hay không"

- " Cô nói thử xem"

- "Tôi muốn anh giả làm bạn trai tôi vô thời hạn, khi nào kết thúc tôi sẽ nói. Đổi lại, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn."

- "Cô lấy cái gì để chứng minh lời cô là thật lòng?"

- "Anh đưa tôi địa chỉ nhà, hợp đồng ngày mai sẽ đến tay anh. Tôi có điều kiện, mặc dù là giả làm bạn trai nhưng anh vẫn phải làm tròn bổn phận của mình, phải đến gặp cha tôi, cùng tôi giao lưu bạn bè, tôi sẽ công khai anh với mọi người"

- " Cô đưa ra cái giá nhất định đi"

- " Một ngày trả anh 1 triệu, so với làm phục vụ ở đây, lời hơn rất nhiều"

- " Được"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đêm hôm đó, anh thật sự trở thành bạn trai cô, mỗi ngày đều cùng cô làm những chuyện mỗi cặp đôi đều từng làm, cùng cô trải qua niềm vui, hạnh phúc và những xúc cảm ngọt ngào mà tình yêu mang đến, anh từ từ chìm đắm trong đó, đem tim của mình chân chính trao cho cô.

Ngày hôm nay, anh và cô hẹn nhau ra quán bánh ngọt để bàn giao số tiền đã định ra. Anh sớm quyết định sẽ không nhận số tiền này, bởi vì những ngày trước kia, anh là chân chính yêu cô và hôm nay chính là thời khắc anh nói ra tấm lòng của mình.

Nhưng, mọi thứ đều xảy ra quá bất ngờ, cô vừa đến liền ném ra xấp tiền:

- "Hợp đồng này kết thúc tại đây, chúng ta về sau đường ai nấy đi, không còn quan hệ, anh cũng đừng tiếp tục liên lạc hay tìm em" 

Anh sững sờ, sau đó hốt hoảng giữ chặt tay cô:

- "Giai Kỳ, chuyện gì xảy ra, anh biết em nhất định có thích anh, chúng ta lại tiếp tục được không, số tiền này anh không cần, anh lúc trước chính là chân chính yêu em"

Giai Kỳ hơi bất động, nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt của mình, thật ra chàng trai này là người đầu tiên làm cô rung động, sự rung động nhỏ nhoi này, không thể làm cô từ bỏ điều đó.

---------------Một tuần trước-------------

Ở trong phòng khách tại một ngôi biệt thự cao sang, quý phái, ai nhìn vào cũng sảng khoái, không ngăn được bản thân nhìn thêm vài lần. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế, đối diện cô con gái có màu tóc xanh khói, chầm chậm mở miệng:

- "Thanh Minh, chàng trai kia không tồi, ta có thể nhìn thấy năng lực và tương lai ở hắn. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để tiếp tục chờ hắn, chờ đợi một việc không biết trước kết quả, con cũng biết là ngu xuẩn."

-"Cha, con chỉ rung động với một mình anh ấy, sau này chắc cũng sẽ không có người khác"

- "Con có thể, bây giờ con liền ra khỏi nhà, ở chung với hắn, đương nhiên ta sẽ không đưa một khoản trợ cấp nào, nếu hai đứa có năng lực ngồi ngang hàng với ta, đến lúc đó sẽ không có một ai có thể ngăn cản"

- " Giai nhi, con là người thông minh, con cũng nên biết bây giờ con nên trả giá cho việc sống trong nhung lụa suốt 20 năm qua. Hoặc là con từ bỏ cuộc sống này, hoặc là tiếp tục với nó với điều kiện là không thể để Thanh Minh kia xuất hiện trong cuộc sống của con"

--------------------------------------------Tại quán bánh ngọt( tiếp diễn)------------------------------

Cô liền hất tay anh ra rành mạch mà nói từng chữ : " Anh nghĩ nhiều rồi, tôi từ trước đến nay chỉ làm tốt quan hệ trong hợp đồng, sau này đừng gặp nhau nữa"

Thanh Minh muốn ngăn cản cô, nhưng bước ra khỏi cửa liền thấy có một người đàn ông khác đón cô. Trái tim anh như bị anh đó dùng tay ép chặt, bóp đến đau nhói, khó thở.  Mặt trời lặn xuống cũng là khi trái tim anh như rơi xuống một mảnh đen tối. Giống như con ngõ nơi anh đang đứng. Những con đường kia có đèn điện, có ánh sáng, thắp lên muôn vàn sự đẹp đẽ

Nhưng con ngõ này, trái tim này, một ngọn đèn cũng không có, tối tăm mù mịt, cảm giác lạc lõng không tìm được lối về bao phủ lấy thân thể gầy gò.

Thanh Minh úp mặt vào tường, tay nện xuống từng đấm, từng đấm. Tiếng tường vỡ vang lên giòn giã, mang theo đó là da thịt anh, là máu của anh. Mỗi nắm đấm nện xuống, là một lần anh nhắc nhở bản thân thanh tỉnh, nhưng nước mắt anh cứ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống

Khi tự hành hạ bản thân đến mệt mỏi, anh quay lưng dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cúi mặt vào đầu gối, cứ tưởng rằng anh sẽ khóc tiếp nhưng không, đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối kia lóe lên một tia kiên cường, bất diệt.

---------------------------------------------------- 5 năm sau---------------------------------------------------------

Tại khách sạn năm sao, diễn ra một đám cưới linh đình, hội tụ nhiều hào môn, những người có thế lực.

Đến giờ thành hôn, cô dâu cầm tay cha bước vào lễ đường, mái tóc cô màu đen mượt mà, óng ả. Mang trong mình bộ váy cưới trắng xinh đẹp như tiên nga giáng trần. 

Thanh Minh ngồi tại ghế khách mời, phong độ ngời ngời, trên thân không khỏi toát lên mấy chữ " người nhà giàu" đang chầm chậm đưa mắt nhìn cô. Người con gái kia, vẫn đẹp như thế, vẫn động lòng người như thế, tuy nhiên khi cô thuộc về anh tóc của cô màu xanh, khi cô thuộc về anh, cô càng xinh đẹp hơn lúc này. Nhưng tất cả đều không quan trọng, bởi bàn tay kia, người cuối cùng nắm lấy nó, vẫn không phải anh

Thanh Minh khẽ cười, anh dùng 5 năm để có mặt ở đây, nếu khi đó họ cho anh thời gian, anh cũng không biết có thể có cơ ngơi ngày hôm nay hay không. Nhưng anh biết, thành công hôm nay một phần là do cánh tay cô hất ra, là do cô nói : " anh nghĩ nhiều rồi". 

Anh nhìn xuống bàn tay có vết sẹo lớn vì bị nứt xương của mình. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng để lại sẹo là điều không thể tránh.

Anh không biết anh có thể quên em hay không, nhưng gặp em là điều anh không hối tiếc-Thanh Minh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro