One Short
Caelus lang thang quanh căn phòng mới của mình, đặt con gấu bông lên giường rồi lại chuyển về ghế, nhấc lên xuống như một thú vui tao nhã rồi lại bước chân về tủ lạnh. Một thành tựu nổi lên ngay khi anh lấy tờ giấy ghi chú của Dan Heng, Caelus ngân nga để lại tờ giấy, vui vẻ với ít ngọc ánh sao mình đã lấy được.
Để coi, còn vài chỗ lấp lánh trong căn phòng này và Caelus chắc chắn sẽ có thêm ngọc ánh sao từ nó.
Lò dò đi tới cái máy tính lớn của mình, Caelus loay hoay cạnh nó. Khịt mũi trước cách con virut thông minh đang đá đểu anh.
Ting!
Một tin nhắn thu hút lấy anh ấy, Caelus xoay người khỏi con virut và nhặt lên chiếc điện thoại bị vứt ở giường.
Ồ, thưởng của vũ trụ mô phỏng đã làm lại rồi này!
Vậy là hôm nay anh ấy không những có ngọc ánh sao và điểm tín dụng mà còn có thêm đồ tốt nữa ha!
Caelus hí hửng bấm dịch chuyển đến vị trí của vũ trụ mô phỏng, cùng lúc đó cánh cửa phòng anh mở sang.
Sunday nghiêng người vào phòng, mím môi lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Caelus."
Sự yên lặng là thứ duy nhất đáp lại lời anh, Sunday quay sang góc ăn vặt rồi bước lên vài bước để nhìn về phía giường. Không có nhà khai phá, những món đồ nhỏ còn vứt dưới sàn là dấu hiệu duy nhất cho thấy Caelus rời đi chưa bao lâu. Phía nhà tắm cũng yên lặng, chứng tỏ anh ta không trong đó.
Theo thói quen Sunday cúi xuống định nhặt chúng nhưng rồi lại rụt tay về, bối rối đứng một chỗ và bị giằng xé giữa việc rời khỏi đây hoặc đơn giản là chỉ ở đó, đứng và chờ chủ căn phòng quay trở lại.
Anh thậm chí còn không có ý định ngồi vào đâu đó để chờ trong khi căn phòng này có rất nhiều ghế. Sự đầy đủ và tiện nghi từ nó đã làm anh choáng ngợp, nó lớn hơn căn phòng của những thành viên khác trong tàu và thực sự có thể coi là một nơi nghỉ ngơi cực kì tốt.
Màu sắc chủ đạo của căn phòng nghiêng về màu đen và vàng nhiều nhất, Sunday liếc về kệ đồ sưu tầm, đôi cánh khẽ rung lên với sự tò mò bởi những món vật đó.
Anh đã nghe về họ, nghe về chuyến hành trình của họ và từng nhìn lên bầu trời giả tạo chỉ để nghĩ liệu mình sẽ có một lần được nhìn ra ngoài vũ trụ như họ không, hay đơn giản chỉ vẫy đôi cánh đã gãy trong chiếc lồng sắt và nhìn họ tự do trên bầu trời.
Dẫu cửa lồng đã được mở, dẫu có những bàn tay đã chìa về phía anh nhưng Sunday vẫn luôn ở đó, rỉa máu trên đôi cánh bị thương của mình khi chiếc còng sắt đã vỡ còn trên cổ chân anh.
Như một con chim hèn nhát không dám đối diện với thế giới, không dám đối diện với sự thật. Vô vọng chìm trong những tội lỗi và hối hận để rồi trở nên sợ hãi với thực tại.
Sunday không thể tự do, chiếc còng sắt ở cổ chân là mình chứng cho sự ngớ ngẩn tin vào "trật tự" của anh. Những lời nói, hành động của những khách vô danh khiến anh sợ hãi, lo lắng trước sự vi tha và sự ấm áp của họ.
Nó không dành cho Sunday, cũng không bao giờ nên cho một kẻ đang bị truy nã như anh.
Nụ cười tươi rói từ bức tượng cậu bé đồng hồ trên kệ như một chiếc cúp đẹp đẽ mà anh không bao giờ có.
Có lẽ anh không nên ở đây, dù sau yêu cầu này cũng là Welt đã kêu anh hỏi Caelus. Đó không phải ý kiến của anh, nhưng Sunday vẫn làm theo vì có người kêu anh làm vậy.
Sẽ không sao nếu họ để anh ở tạm bợ trên mấy cái ghế phòng tiệc tùng đâu, nó hơi lạnh nhưng đủ sạch để anh nằm, ngắm nhìn vũ trụ đầy sao và thầm khẳng định chúng là thật. Rồi sẽ ngủ quên và tỉnh dậy vì cơn ác mộng như một gã ngốc trước con robot mang cái tên kì lạ "im miệng" kia.
"Sunday?"
Sunday giật mình bởi chất giọng nhẹ nhàng và kinh ngạc của đối phương, anh quay qua và còn suýt hét lên bởi một Caelus tàn tạ đứng trước cửa, nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Anh-" Sunday tự ngắt lời chính mình, "Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng, chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Anh nhăn mặt trước cái áo khoác bị cháy một mảng của nhà khai phá.
Caelus chớp mắt, liếc xuống quần áo của mình và "Ồ." Lên một tiếng khi ngại ngùng gãi gáy, "Tôi vừa thử thách với độ khó của vũ trụ mô phòng."
Rồi anh ấy khúc khích giơ cái lỗ trên áo lên, "Đừng lo, rồi ngày mai nó sẽ lại khôi phục thôi."
Sunday cau mày bối rối, Caelus không để anh nói đã hỏi thêm, "Vậy, vì sao anh ở trong phòng tôi vậy?"
Cái nhướng mày của anh ta làm anh rùng mình, Sunday nuốt nước bọt, "Ừm... tôi, xin lỗi vì tự tiện vào phòng. Ngài Welt bảo tôi đi hỏi anh rằng liệu tôi có thể ở tạm phòng anh được không. Anh từ chối cũng không sao đâu, tôi ổn với ghế ở phòng tiệc tùng. Dù sao thì-"
"Wao, bình tĩnh nào." Caelus ngắt vội lời Halovian, "Sao tự nhiên anh lại nói nhiều vậy? tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Caelus lắc đầu, rồi khịt mũi vứt chiếc áo lên giường. Sunday cố gắng không nhăn mặt vì hành động đó của anh ta, nhà khai phá tiếp tục, "Với lại tôi không từ chối đâu."
"Hả?" Sunday kinh ngạc nhìn lên, Caelus trước mặt anh chớp mắt rồi cười.
"Anh cho rằng tôi sẽ làm vậy sao? Không đâu, làm sao tôi có thể từ chối lời đề nghị tốt như vậy từ một anh chàng đẹp trai chứ." Caelus trêu chọc. Những chiếc cánh sau tai Sunday rung lên, co về phía trước mặt.
"Anh..." Sunday nhíu mày, gò má bị cánh che đi đỏ lên một cách kì lạ.
"Tôi đùa thôi."
Anh có thể thấy khuân mặt mình càng đỏ lên khi nụ cười tươi rói từ nhà khai phá nở rộ sau tiếng khúc khích của anh ấy, "Tôi đi tắm đây."
Tiếng chân của anh ấy biến mất sau cánh cửa phòng tắm, phải mất lúc lâu sau đôi cánh trên mặt anh mới rũ xuống. Sunday nhìn cánh cửa phòng tắm với cái nhìn phức tạp.
--
Caelus ngồi xuống bồn tắm, đẩy chú vịt trên mặt nước ra xa và đợi nó trôi trở lại để rồi lại đẩy tiếp. Cái nhìn của Sunday khi nãy khiến anh nhíu mày, Caelus không hiểu cái nhìn đó nhưng nó làm anh khó chịu.
Buồn bã? Giận dữ hay sợ hãi? Chúng đều không phải.
Bĩu môi búng con vịt bật về phía bên kia, Caelus quyết định bật dậy lau người. Nếu không biết thì anh chỉ cần hỏi thôi, dù sao thì anh ta sẽ trả lời, đúng không?
Khi mở cửa bước ra, Caelus bị ấn tượng bởi cách người Halovian vẫn đứng im ngay tại chỗ anh ta vẫn đứng, Sunday có di chuyển tí nào không vậy? Bộ anh ta không thấy mỏi chân hả?
"Anh không ngồi sao?" Sunday quay về phía anh, Caelus lau tóc bước nhanh tới gần, "Tôi đã đồng ý rồi mà."
"Tôi..." Sunday nhìn xuống giường anh, Caelus liếc cái áo bị cháy của mình trên đó.
Anh nhanh tay lấy áo và quẳng lên bàn, ném lên cả cái lịch trực nhật hàng ngày rồi vỗ vỗ giường, cố tình giả bộ lờ đi cái nhíu mày của Sunday, "Anh ngồi đây đi."
Sunday ngập ngừng, do dự vài giây rồi cũng nhẹ ngồi một góc nhỏ ở giường, cách nơi Caelus vỗ tay một khoảng. Caelus nheo mắt vào vị trí anh ta ngồi.
Có cần phải ngồi nhỏ vậy không?
Ngồi xuống cùng, nhà khai phá nghiêng đầu qua hỏi, "Anh muốn đi tắm không?"
"Tôi không có quần áo." Halovian đáp lại.
"Anh có thể mượn của tôi. Chúng ta có cơ thể bằng nhau nên nó sẽ ổn thôi." Caelus nói, đứng dậy, "Để tôi lấy cho anh." Anh bước đến tủ.
Sunday nhìn sự nhiệt tình của anh, khẽ mím môi, "...Được rồi, cảm ơn anh."
Trong khi đó.
"Sẽ không sao chứ chú Yang?"
Welt nhìn lên March, nhướng mày.
March liếc về phía cầu thang dẫn lên phòng Caelus, quay lại anh và giải thích lại ý của cô, "Ý cháu là để anh ấy ở với Sunday ấy."
"Hm... họ chắc chắn sẽ ổn thôi." Anh nhàn nhạ nói.
"Nhưng cháu lo lắng lắm chú." March bật dậy, Pom pom trên đùi cô giật mình ngã sang một bên. Dan Heng bên cạnh đỡ lấy tàu trưởng.
"Sao chú lại tin tưởng Caelus được vậy? Dù Caelus có nói gì thì họ vẫn từng là kẻ thù của nhau." March nói, Dan Heng khịt mũi tiện tay gỡ mấy cái kẹp dễ thương trên người Pom Pom xuống.
Thật ra March nói không sai, lúc bỏ phiếu đúng là Caelus có phần do dự. Họ biết anh là người sẽ không nghĩ nhiều sau đó nhưng March vẫn lo lắng cho bạn mình, thôi nào, ai lại không lo cho tên đó chứ?
Nghĩ lại những trò đùa xấu hổ và hành động ngớ ngẩn mà tên ngốc đó đã làm sao lại không thể không lo được.
"Tôi đồng ý với March." Dan Heng để lên bàn cái kẹp cuối cùng rồi thả tàu trưởng xuống, anh nghiêm túc nhìn lên, "Anh ấy là đối tượng cần phải lo lắng."
"..."
Welt thở dài, "Ừ, có lẽ hai đứa nói đúng."
"Đúng gì vậy?"
"WOAHHH!!! Trời ơi Caelus! Đừng có dọa tôi như thế." March quay lại và hét vào mặt anh, Caelus lúng túng hơi lùi lại rồi nhíu mày.
"Tôi đâu có dọa??" Anh dơ hai tay lên thể hiện sự bức xúc và vẻ bị xúc phạm khi cô hét vào mặt anh.
"V-vậy đừng bất ngờ lên tiếng như thế." March lắp bắp, cô suýt cắn cả vào lưỡi.
"Cái gì, tôi nói chuyện bình thường à nha." Caelus bĩu môi, trẻ con chống tay lên hông, "Rất bình thường."
"Đừng nhắc lại nó như vậy." March rên rỉ, khoanh tay và nghiêng người lên phía trước, "Và sao anh lại đột nhiên xuống đây?"
Cô đảo mắt lên phía cầu thang, "Chả phải phòng anh có khách sao?"
"March." Dan Heng nhắc khéo cô, March lúc này liền ngậm mồm lại, chột dạ nhìn đi chỗ khác khi Caelus nhìn giữa cô và hai người còn lại.
Đôi mắt vàng kim nheo lại, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Dan Heng đáp, Welt đối diện anh nâng tách trà nên uống.
Vẻ tự nhiên này của họ càng khiến sự kì lạ trở nên rõ ràng hơn, là một đứa trẻ tò mò Caelus không thể không cố gắng tìm hiểu xem họ đang nói điều gì sau lưng anh.
Họ không chịu trả lời.
Caelus bĩu môi quay qua làm việc mình định làm. Khi quay lại, anh lại nhìn về phía họ lẫn nữa, ghi nhớ cách March nhìn đi hướng khác, Dan Heng giả bộ nhìn xuống điện thoại hay chú Welt uống tách trà đã hết vào trong trí nhớ. Bởi vì ngày mai, trong ngày mai thôi Caelus đây sẽ moi được câu trả lời từ họ!
"Họ cứ coi tôi là trẻ con. Thật khó chịu nhỉ, cục bông?"
Con heo vũ trụ kêu lên một tiếng đồng tình, Caelus khúc khích ôm nó trong tay. Hình như Sunday chưa gặp thành viên nhỏ này phải không?
Cũng phải vì cậu nhóc này rất hay chạy lung tung trong các toa tàu, và thường thì chỉ Caelus tìm được nó ở đâu.
Ôm theo cục bông bước vào phòng, Caelus gọi, "Sunday."
Sunday đứng giữa phòng quay sang, một thoáng lo lắng nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh ấy trước khi biến mất và được thay thế bằng một cái nhìn trung lập, thường ngày, "Vâng?"
Caelus cười toe toét, "Có một thành viên tôi muốn giới thiệu với anh."
"Hả?có thành viên nào tôi chưa gặp sao?" Sunday hơi kinh ngạc tò mò. Nhà Khai phá cười khì khì với anh.
"Sunday, đây là cục bông. Cục bông, đây là Sunday!"
Sunday chớp mắt nhìn con heo đất tròn trịa trên tay nhà khai phá, nó kêu lên một tiếng và vẫy đôi tai lớn của mình. Anh nhìn lên Caelus rồi lại nhìn xuống nó, cả hai đều chung biểu cảm mong chờ phản ứng từ anh.
"Um... chào?"
Con heo đất phấn khích lắc người, Caelus khúc khích, "Nó thích anh đấy."
Nó thích tôi?
"Anh muốn bế nó không?" Nhà khai phá hỏi, hơi di chuyển nó về phía Halovian.
Halovian không đáp nhưng vẫn do dự đưa tay ra, Caelus cong mắt, đưa chú heo vào tay anh rồi cẩn thận rụt tay về. Cục bông áp cằm lên ngực Sunday, ngẩng đầu và kêu. Hơi ấm từ nó bao quanh các ngón tay anh, một cảm xúc kì lạ bắt đầu bùng lên trên ngực Sunday, khiến anh quên mất đi tấm khiên phòng thủ.
Cảm giác này như khi anh nâng chú chim nhỏ đó...
"Anh cười rồi nè."
Sunday giật mình lùi lại, Caelus đang cúi người để dỏm biểu cảm của anh vẫn giữ nguyên như vậy, tò mò nghiêng đầu.
Cặp mắt màu hổ phách đó nheo lại, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, anh nhẹ nhàng di chuyển vào lớp phòng bị của Halovian. Những đốm sáng của ánh đèn nở rộ trong đôi mắt với mái tóc màu bạc ngắn, rối đó, Caelus đứng thẳng dậy.
"Anh nên cười thêm đi, anh cười đẹp lắm đó."
Sunday khựng người, tròn mắt ngẩng lên. Caelus vẫn nở nụ cười đó với anh, không có sự gượng ép hay dối trá nào trong đó. Giống như một đứa trẻ nhỏ vô tư với thế giới, Caelus đã khen anh vì anh ấy thấy thế.
Nó gợi cho anh đến Robin, cô em gái nhỏ cũng luôn khen anh vì cô ấy thấy thế. Cô luôn thành thật với anh, nở nụ cười xinh đẹp và dễ thương nhất. Sunday đã tự hứa sẽ bảo vệ nụ cười đó mãi mãi, nhưng hóa ra nỗ lực của anh mới chính là hạt giống nguy hiểm nhất trên con đường phát triển của cô.
Sự tội lỗi nhấn chìm lấy anh, trí nhớ về các cơn ác mộng kéo anh sâu xuống vũng bùn. Siết chặt lấy sợi xích quấn quanh chân anh, lôi kéo anh tới bóng tối sau lưng.
Sunday chối bỏ cơ hội, coi nó như một bảo vật mà anh phải chạy hết sức để lấy. Anh chạy trốn khỏi suy nghĩ của chính mình, bước nhanh trên đôi chân đã đẫm máu và cẩn thận nhất có thể với sự ấm áp kì lạ mà những người ở đây đang cố mang đến cho anh.
Anh lo lắng với suy nghĩ gặp lại em gái lần nữa, thế lúc họ hội ngộ lần nữa thì anh nên nói gì? Có bao nhiêu lời xin lỗi anh phải nói với cô?cô vẫn sẽ ôm anh vào vòng tay mình chứ?
Cô ấy có buồn vì những gì anh đã làm không?
Cô ấy giờ thế nào rồi?
Liệu cô có ăn uống đầy đủ không?
Có ai nói không tốt về cô không?
Cô ấy còn-
"Sunday." Caelus búng tay trước mặt anh.
Sunday giật mình, ngẩng lên. Nhà khai phá rụt tay về, nhướng mày đánh giá phản ứng vừa rồi của anh.
"Anh ổn chứ." Biểu cảm trên gương mặt Caelus dịu đi, "Trông anh không được vui."
Cục bông di chuyển, Sunday cúi xuống nó. Kể cả sinh vật này cũng nhận ra anh đang không ổn, có lẽ anh đã không nhận ra rằng mình đang thể hiện quá rõ điều đó. Sunday mím môi, "Tôi ổn..."
"Không, anh không ổn." Nhà khai phá lắc đầu rồi thở dài. Anh ta xoay đầu về phía giường, "Tôi nghĩ đến lúc đi ngủ rồi."
Sunday chớp chớp mắt, cánh anh khẽ rung lên, "Tôi có thể ngủ dưới thám hoặc ghế."
"Gì?không, anh sẽ ngủ trên giường." Nhà khai phá cương quyết nói, "Chúng ta có thể nằm chung, cái giường này quá lớn với mình tôi."
Đôi cánh sau tai anh lại co lên, Sunday nhíu mày những Caelus đã xen vào lời của anh, "Cứ nằm đó đi, tôi sẽ cảm thấy tệ nếu để anh nằm dưới đất đấy."
Điều đó... đủ thuyết phục anh. Anh đã tạo ra cho những vị khách vô danh nhiều quá nhiều phiền phức rồi, đặc biệt là người trước mặt đây. Lời nói của Caelus lại vang lên trong đầu anh, Sunday cúi xuống, vô thức siết chặt những ngón tay vào nhau, "...Được rồi."
Con heo vũ trụ nghiêng đầu, Sunday mỉm cười với nó. Tiếng động bên cạnh cho anh thấy nhà khai phá đang di chuyển.
Caelus kéo gối vuông ra gần vìa, đặt gối lớn ra hai bên và nhấc hai con gấu bông xuống giường, anh kéo chăn sang. Halovian và cục bông nhìn theo anh bước ra cửa để tắt đèn rồi quay lại, vỗ lên vị trí mình đã sắp xếp, "Mau lại đây."
Sunday ngập ngừng bước tới, anh ngồi xuống mép giường, để cục bông nhảy khỏi tay mình để lao tới Caelus. Caelus đón lấy sinh vật với tiếng khúc khích, anh để chú heo lên chăn và quay lại Halovian.
"Nằm xuống đi." Anh nói, "Sẽ không sao đâu."
Cố gắng đặt chút lòng tin ít ỏi vào người kia, Sunday rụt rè chui vào chăn, khẽ lẩm bẩm khi Caelus cũng nằm xuống, "Cảm ơn."
"Không có gì." Caelus vu vơ đáp lại anh trước khi kết thúc bằng một cái ngáp.
Cục bông xoay người rồi cũng nằm xuống bên dưới chân họ. Trong những ánh sáng vàng nhạt thuộc căn phòng, Sunday đặt vòng halo xuống bàn, co đầu gối nên khi đôi mắt anh nặng trĩu sụp xuống.
---
Bị đánh thức bởi tiếng động cạnh mình, Caelus theo thói quen rên rỉ trùm chăn qua đầu. Tiếng ồn không dừng lại mà thậm chí còn kéo cả chăn của anh. Ngồi dậy với tâm trạng khó chịu, Caelus quay qua, nheo mắt lại để làm rõ tầm nhìn của mình.
Sunday nằm xa hơn cả anh nhớ, anh ta thu mình lại ở mép giường với tấm lưng run rẩy. Cả tấm chăn gần như quấn lấy anh ấy, Caelus nhích người qua, khẽ lẩm bẩm, "Sunday?"
Âm thanh nức nở rên rỉ là thứ đã đáp lại anh, Caelus di chuyển tới gần hơn cho đến khi tay anh chạm vào được vai Halovian và bị rùng mình bởi cách cơ thể Sunday lạnh buốt.
Anh nhíu mày, "Sunday."
Di chuyển tay qua người Halovian, Caelus do dự một chút trước khi ôm lấy Sunday từ phía sau, giúp anh ấm lên từ chính thân nhiệt mình. Đôi cánh phẩy vào mũi anh rồi từ từ hạ thấp xuống, vẫn còn run rẩy nhẹ.
Caelus khịt mũi, Sunday nghiêng đầu dựa sát vào người anh hơn để tìm kiếm hơi ấm. Từ góc nhìn phía sau, anh khó mà thấy được vẻ mặt của Halovian. Bỏ qua điều đó, Caelus sẽ ghi nhớ phải hỏi chú Welt vào ngày mai về việc mua chăn dày hơn, bởi vì hình như bạn cùng phòng của anh không thích lạnh.
Anh chưa nghe về việc Halovian nhạy cảm với lạnh, đoán là cơ địa chăng.
Tựa cằm lên vai Sunday, Caelus liếc mắt xuống. Anh nên gọi Mộng Mạc không nhỉ?... Sunday trông có vẻ đang gặp ác mộng vì gì đó.
Nhắc mới nhớ, Mộng Mạc đâu rồi??
Caelus thở dài, anh sẽ tìm nó sau. Thực ra anh vẫn còn không chắc chắn về quyết định cho kẻ thù cũ ở cùng phòng, anh đã nói họ có thể trở thành bạn nhưng thực lòng mà nói thì khó có thể quên được sự thù địch từng có giữa hai bên.
Quấn đuôi tóc Halovian vào ngón tay mình, miết nhẹ nó qua làn da, Caelus đùa nghịch với đuôi tóc Sunday trong khi tâm trí anh trôi đi.
Robin luôn nhớ anh trai cô, chính cô còn từng là người nhờ anh tìm kiếm Sunday ở một quest nào đó rồi. Nghĩ về sự thất vọng của cô khi anh lắc đầu khiến Caelus hơi tội lỗi. Anh đã nghe chú Yang kể rồi, họ thậm chí còn không tạm biệt nhau một cách đàng hoàng nữa.
Mà Sunday cũng kì thật, Robin rõ ràng đã nhận ra anh ta rồi mà anh còn bỏ đi khi cô không để ý nữa.
Thật là, sau những gì cô ấy đã làm cho anh trai sao? Hơi vô tâm đấy nha.
Bàn tay đùa nghịch của anh bị cản lại bởi một cái chạm lạnh lẽo yếu ớt, Caelus nghiêng đầu, "Anh tỉnh rồi."
"Ừm." Sunday gật nhẹ, không phản ứng với việc một người lạ đang ôm lấy anh. Anh ấn ngón tay vào lòng bàn tay nhà khai phá, lực yếu đến mức Caelus phải xòe tay ra cho anh đặt vào.
Caelus nhận ra Halovian chưa tỉnh táo hẳn, anh ta đặt từng ngón tay của mình vào tay Caelus rồi để im đó. Caelus chớp chớp mắt, đóng tay lại và nắm cả bàn tay Sunday dưới chăn.
"Anh lạnh quá." Nhà khai phá lẩm bẩm bên cạnh, nhích gần hơn để kéo Sunday lại.
Sunday mơ màng cúi xuống và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nằm trong cái nắm của Caelus, nheo mắt lại khi cơ thể đang ngày càng vô thức dựa vào ngực người kia.
Chờ đã, anh đang dựa vào ai cơ??
Đôi cánh anh cong lên, đập vào mắt nhà khai phá. Caelus bật ra một tiếng "Ah" rồi liếc xuống khi Sunday đột ngột rụt tay ra.
Halovian lắp bắp, "X-xin lỗi!"
Nhà khai phá tựa cằm bên vai anh, nghiêng đầu sang, đôi mắt khẽ nheo lại để đánh giá biểu cảm của anh. Sunday suýt cắn cả vào lười mình, anh cứng đờ người, mặt nóng lên khi nhận ra là anh đang gần như nằm lên người Caelus.
"Tôi-" Sunday lần nữa tự ngắt lời chính mình, anh nuốt nước bọt và thử lại, "Tôi lăn sang anh trong lúc ngủ sao?"
Nhà khai phá nhướng mày, Sunday dõi theo ánh mắt của anh đến con gấu bông ở mép giường. Nếu không nhầm thì con gấu này nằm bên góc giường anh, còn con giống kẻ ngốc - Sparkle thì nằm ở bên kia. Không biết phải vô tình hay cố ý khi Caelus biết được phải đặt chúng ở vị trí nào.
"Vậy tôi đánh thức cậu không?" Anh tiếp tục, không ngạc nhiên với chất giọng khàn và buồn tẻ của mình.
Nhà khai phá im lặng vài giây rồi gật đầu. Woah, trung thực đến mức kinh ngạc, nhưng ít ra nó còn tốt hơn là nói dối.
Sự yên lặng diễn ra trong nỗi lo lắng và ngại ngùng của Sunday, cánh anh theo đó mà đập liên tục vào mặt Caelus. Caelus không nói gì, chỉ nhắm mắt lại khi đôi cánh đập trúng và gật đầu khi Halovian xin lỗi anh.
Sức nặng bên vai anh dần tăng lên, cẳng tay quàng quanh người anh bắt đầu trôi xuống, đuôi tóc xám xen lẫn với phần tóc dài của Sunday hơi cọ vào cổ anh. Sunday cắn môi, lần nữa cong ngón tay lên chạm vào tay người đang dần ngủ gật phía sau.
"Chúng ta có thể nói chuyện nếu anh muốn." Nhà khai phá lẩm bẩm sau một cái ngáp nhỏ.
Đó là một đề nghị khá tốt, Sunday không muốn nói chuyện nhưng cảm giác bồn chồn của anh sẽ chẳng dừng lại nếu họ cứ im lặng như vậy.
"Được rồi..."
"Được rồi." Caelus nhắc lại, trông đã tỉnh táo hơn nhưng không mở mắt.
Họ tiếp tục im lặng.
Anh... nên nói gì giờ?
Anh nên nói như nào với Caelus? Rốt cuộc, chính xác thì người ta có thể nói gì với một người mạnh mẽ, một trong những vị khách vô danh theo con đường "Khai phá". Một người rọi đường, thắp sáng từng nơi người ấy đi tới, hay là một chàng trai tốt bụng, được công nhận bởi mọi người và đã sống sót qua nhiều trận chiến nguy hiểm.
Sunday chẳng có gì để nói, có thể về mặt kiến thức thì anh hơn Caelus nhưng về những thứ khác thì anh thực sự kém cạnh.
Hơn nữa nhà khai phá đây cũng chả giống kiểu người sẽ đủ kiên nhẫn để nghe anh lảm nhảm về mấy thứ anh biết.
"Ác mộng?" Caelus quyết định lên tiếng trước, ngắn gọn hỏi.
"Có lẽ."
Vẻ im lặng ngượng ngùng tiếp tục.
Caelus lần nữa lên tiếng, "Muốn kể không?"
"Không."
"..."
Một tiếng thở dài thoát ra từ nhà khai phá, Sunday bồn chồn khi Caelus lật tay anh lại để đan ngón tay họ vào nhau.
"Tay anh lạnh quá", đôi mắt vàng kim mở ra và quay sang, "Anh luôn như vậy à?"
Sunday nhìn lại, đôi cánh phẩy ra thể hiện sự bối rối và xấu hổ của anh. Anh nhìn đi hướng khác, tránh mắt với Caelus, "Đôi khi. Tôi không phải là người của trời lạnh."
"Lạnh thì khó chịu lắm." Caelus khịt mũi, nở một nụ cười nhỏ đáng yêu, "Nhưng những lúc đó thì cà phê của dì Himeko mới có tác dụng."
Sunday nhìn anh, Caelus lại chuyển cảm xúc sang một cái gì đó giữa sợ hãi và thích thú, "Mặc dù nó khiến tôi phải bỏ thêm rất nhiều sữa sau đó."
Anh giả bộ lè lưỡi, "Vị nó kì lắm. Tôi khuyến khích anh không nên uống, nhưng ít nhất, nếu cô ấy mời anh thì hãy lịch sự từ chối cô ấy."
Khi nói đến Himeko, ánh mắt nhà khai phá dịu đi, lời nói chất chứa bao nhiều niềm ngưỡng mộ và yêu quý tới người phụ nữ đó. Một thoáng suy nghĩ ngớ ngẩn lướt qua tâm trí Sunday.
Mặc dù không hoàn toàn được coi là một khách vô danh chính thức, nhưng anh tự hỏi khi Caelus kể với người khác về anh thì anh ta có như vậy không? Có vui vẻ và thoải mái hay là ngượng ngùng né tránh?
Họ không đủ thân, ừ chắc chắn rồi, sau những gì cả hai đã trải qua thì điều đó thật khó. Anh đã cố gắng ít làm phiền Caelus nhất, nhưng ngược lại Caelus lại càng chủ động hơn.
Anh ấy vui tính, hơi kì quặc... ừ được rồi khá là kì quặc, nhưng rõ ràng là người tốt và là một khách vô danh tài giỏi.
Caelus chấp nhận cho anh tham gia, ngay từ khoảng khắc anh ấy nở nụ cười thì những hiềm khích giữa họ đều tan biến cả đi. Đội Tàu Astral chào đón anh như một thành viên mới trong gia đình, họ cẩn thận thả từng hy vọng vào ngón tay lạnh cóng của anh và trao cho anh những nụ cười, sự đụng chạm nhỏ nhặt thay cho lời nói.
Để Sunday biết rằng anh được chào đón ở đây. Sunday chỉ là vị khách tạm thời, nhưng đối với họ anh đã là một thành viên trong gia đình rồi.
Robin từng là gia đình duy nhất mà anh có, cô là tất cả những gì mà anh phải bảo vệ. Bản năng làm lá chắn của anh sẽ không bao giờ dừng lại chừng nào cô còn ở đó. Và Sunday đã bỏ đi trước.
Giờ thì cô không còn trong tầm tay anh nữa, bản năng đó cũng đang bị mài mòn, chà sát qua từng cơn ác mộng đau đớn.
Chú chim Robin nhỏ bé ngày nào đã mạnh mẽ rời đi, để lại con chim lớn phía sau đang chết mòn trong tội lỗi.
Nghĩ tới đây Sunday không kìm được mà nhăn mặt, bàn tay Caelus khẽ siết lấy tay anh. Những ngón tay họ đan vào nhau, lan truyền hơi ấm.
Nhà khai phá di chuyển, "Anh nhớ cô ấy lắm đúng không?"
Halovian nuốt nước bọt, đáp lại bằng một nụ cười đau đớn và buồn bã, "Luôn luôn."
Cái đầu xám cúi xuống, Sunday liếc, thấy ánh mặt anh ta đang nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau của họ. Một cảm xúc khó tả đang di chuyển trong đôi mắt đó mà anh không hiểu, một vài phút sau Caelus ngẩng lên và nhìn anh bằng đôi mắt đó.
"Tôi không hiểu điều này lắm..." Anh ấy thoáng đỏ mắt, Sunday chớp chớp mắt.
"Tôi không nhớ về quá khứ của mình." Caelus cười ngượng ngùng, "Đối với tôi đội Tàu Astral là gia đình duy nhất của mình, họ quá mạnh mẽ nên tôi cũng không biết về cảm giác phải rời xa người thân là thế nào."
"Thú thật thì đôi khi tôi cảm thấy khá tò mò về quá khứ của mình." Anh ấy nói, "Sau những cảm giác thân quen từ những người tôi gặp, đến vài câu chuyện kì lạ tôi nghe thì tôi rất tò mò về bản thân hồi đó."
Sunday nhìn chằm chằm vào anh với vẻ kinh ngạc, anh ấy mở mồm rồi lại đóng vào, bối rối không biết phải nói gì. Caelus cong mắt quay sang với anh, "Nhưng bỏ qua điều đó thì tôi đoán cảm giác xa người thân chắc buồn lắm nhỉ?"
Sunday ngập ngừng gật đầu.
"Vậy ác mộng của anh có liên quan tới cô ấy không?"
"Đôi khi..."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Caelus gập ngón tay lại, Sunday đáp lại anh để họ áp chặt vào nhau. Từ cách ngực Caelus di chuyển đến từng hơi thở bên cạnh, nhiệt độ cơ thể đều rõ rệt qua từng giây.
Sunday không quen với đụng chạm cơ thể, vậy nên anh cũng không biết nên làm gì. Caelus chỉ đơn giản ôm anh vào lòng, đáp lời với nụ cười ngốc nghếch.
Cánh anh run rẩy, co về phía trước để che gò má đang đỏ lên, đôi mắt họ chạm vào nhau. Môi nhà khai phá cong lên thành một đường mềm mại, anh ấy cười để lộ ra chiếc ranh nanh, thể hiện nét tinh nghịch, quyến rũ riêng của mình.
"Vậy để mai tôi kêu Mộng Mạc giúp anh nha?"
Không lời nào kịp thấm vào anh, như một xô nước sôi đổ thẳng lên đầu, Sunday đột ngột đỏ bừng mặt, cánh sau tai co vội lên để che đi. Chiếc ranh nanh cùng nụ cười và gương mặt đẹp trai chết tiệt đó liên tục ám chặt vào tâm trí anh lúc này.
Một lỗ xoáy ngoáy sâu trong mắt Sunday, giọng nói ngơ ngác của Caelus tiếp tục vang lên bên anh và điều đó càng khiến anh xấu hổ hơn.
Sunday rút vội tay về và lấy tay lên che mặt, che đi phần mà cánh không che được, tâm trí anh hét lên hàng nghìn câu hỏi.
Caelus nghiêng đầu, chớp chớp mắt lúng túng.
Mất lúc lâu sau Sunday mới bỏ cánh ra để liếc anh, Caelus ngay lập tức cười toe toét ngay khi họ chạm mắt nhau. Sunday lại đập cánh vào mắt mình lần nữa, chết tiệt anh ta bị cái gì vậy?!
Bình tĩnh nào Sunday, bình tĩnh, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi.
Caelus cong mắt, cười còn tươi hơn khi Sunday quyết định rụt toàn bộ cánh lại. Điệu bộ ngốc nghếch trông như chú chó lớn, làm người ta chỉ muốn đè tóc ra mà vuốt.
Lời nói vừa rồi của Caelus thấm dần vào đầu óc anh.
"Chờ đã, Mộng Mạc là ai?"
***
Sunday nắm chặt lấy bàn tay Caelus khi anh ta kéo anh xuống nơi tiếp theo họ dừng chân.
Như con chim nhỏ rụt rè bước ra, được con người nâng niu để vào ngôi nhà mới. Con chim lo lắng ngẩng lên, trước mặt nó có rất nhiều bàn tay ấm áp, nụ cười khác chào đón nó.
Sunday cùng anh bước tới các thành viên còn lại của đội Tàu Astral. Himeko mỉm cười với anh, Welt gật đầu, March 7 khúc khích chống tay lên hông khi Caelus rời khỏi tay anh và đến bên cô. Dan Heng thở dài, liếc anh và gật đầu thay cho lời chào.
Còn Sunday, anh chào lại Dan Heng, cùng họ bước tiếp trên con đường khai phá.
_______________________________
Nó dài hơn tôi tưởng. Trời ạ, ai mà biết được nó dài vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro