Zorobin : Rạng sáng
Tớ viết ko ổn có gì mng bỏ qua ạ. Cặp đầu tớ viết về zorobin nha.
-----------------------------------------------------------
_ Một đêm yên bình trên Thousand Sunny _
- Haizz, sao lúc nào mình cũng là đứa phải canh thuyền thế không biết !? _ Zoro thở dài, lí do mà mọi người thấy anh hay ngủ vào buổi sáng là đây chứ đâu.
- Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi, tôi trông thay cho. _ Một giọng nói nhẹ vang lên, anh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
- Huh Robin, cô không ngủ à ?
- Cũng 4 giờ sáng rồi, tôi dậy đọc sách thôi. Nếu cậu thấy mệt để tôi trông cho. _ Cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi hỏi lại câu hỏi ban đầu.
- Thôi khỏi, tôi không muốn bị tên lông mày xoắn đó cằn nhằn đâu. Phiền phức!
Cô đi xuống đứng bên cậu rồi nhìn ra phía biển xa xăm. Anh thấy vậy cũng nhìn về phía biển và nhớ lại về hành trình mà cả băng đã vất vả trải qua trên Grand line rộng lớn. Rồi anh bất chợt nhớ tới lần đầu cả băng gặp cô, mọi thứ chuyển biến quá nhanh không ai ngờ được. Cô từng là kẻ thù giờ lại trở thành đồng đội, một đồng đội quan trọng với cả băng, và với anh. Cô quay sang nhìn anh, anh giật mình rồi nhìn sang cô. Cô nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này bằng một câu hỏi còn làm cho mọi thứ ngột ngạt hơn :
- Zoro này, cậu ghét tôi lắm sao ?
- Huh, sao cô lại nghĩ vậy ? _ Anh trả lời bằng một câu hỏi khác.
- Cậu thấy đấy, việc tôi gia nhập băng gây cho mọi người khá nhiều phiền phức. Đặc biệt là chuyện ở Enies Lobby. Nhưng sau chuyện đó có vẻ mọi người cũng đã chấp nhận tôi, trừ cậu. Chúng ta ít khi nói chuyện với nhau, kể cả sau 2 năm luyện tập. Tôi chỉ có thể biết 2 năm qua cậu ở đâu, với ai qua lời kể của những người khác. Vì vậy nên tôi mới nghĩ cậu rất ghét tôi.
- Nếu cô muốn tôi nói chuyện với cô thì có lẽ cô sẽ phải xử lí tên lông mày xoắn đó trc đã. Không thì có lẽ con thuyền này sẽ phải bớt đi một người, hoặc là tôi hoặc là cậu ta.
- Fufufu, đâu nhất thiết phải vậy. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau, vào những lúc như vầy chẳng hạn.
- Tùy cô thôi.
- Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng ta là đồng đội, đồng đội thật sự.
- Chúng ta vẫn luôn là đồng đội.
- Tôi biết.
- Tôi lại ước chúng ta không phải đồng đội.
- Huh, tại sao vậy. Hay cậu vẫn thấy khó chịu gì với tôi. _ Robin giật mình, cô còn nghĩ sau khi tâm sự hết với cậu, cậu có thể coi cô là đồng đội.
- Ukm, tôi muốn chúng ta có một thứ, gọi là. . .tình bạn !
- Nếu chúng ta đã là đồng đội thì chúng ta đã là bạn bè rồi.
- Vậy tôi không muốn chúng ta là bạn nữa.
- Không phải đồng đội, không phải bạn bè. Vậy cậu muốn chúng ta là gì?
- Một thứ trên tình bạn, tình yêu.
Nói rồi anh nhìn sang cô, cô.lúc này đang mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì câu nói ban nãy chăng !? Anh tiến gần về phía cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng bị cô ngăn lại. Cô quay mặt sang một bên để che đi khuôn mặt còn đỏ của mình rồi nói :
- Tôi không nghĩ việc này hay đâu. _ Giọng cô lí nhí nhưng vẫn đủ dể Zoro nghe thấy.
- Có gì mà không được chứ! _ Zoro quả quyết, có vẻ đang định hôn cô tiếp thì bị giọng cô cắt ngang.
- Tôi hơn tuổi cậu, không chỉ hơn một hay hai tuổi mà hơn cậu những chín tuổi đấy, Zoro. Những cô gái như Nami có lẽ sẽ hợp với cậu hơn.
-Nhưng tôi lại chỉ thích cô thôi, Robin.
Nói xong chưa kịp để Robin trả lời Zoro ngay lập tức hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Cô không phản kháng mà trông như đang đón nhận nụ hôn của anh vậy. Một lúc sau khi cả hai " đá lưỡi ", anh nhìn cô rồi cười, ghì sát trán mình vào trán cô rồi nói nhẹ :
- Giờ thì em là của anh rồi nhé !.
Cô nghe vậy nắm lấy bàn tay của anh rồi cười nhẹ :
- Tùy anh thôi ♡~ .
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro