Đợi
Đợi hắn ròng rã bốn lần xuân hạ luân chuyển, thu đông tuyết giá, y dường như đã cạn kiệt sức lực. Máu và nước mắt vắt kiệt thân ảnh vốn dĩ gầy yếu, ánh mắt thuở trước vốn chứa đựng tinh tú hoá thành bi thương đau đớn. Y vẫn cười, vẫn vui vẻ tham dự các loại tiệc rượu, nhưng chưa một ai lần nữa thấy được lấp lánh nơi mắt ngọc. Vỏ bọc tưởng như đã quá hoàn hảo của y không ngờ lại dễ dàng mà rơi vỡ trước hắn.
Y đợi hắn.
Mùa đông sắc trắng phủ kín đất trời, từng mái nhà, ngọn cây cũng bị ôm trọn bởi tuyết đông. Lượn lờ trong không trung là làn khói lam từ bếp lửa nhà ai, tiếng bọn nhỏ trong thành ríu rít gọi nhau ra sông đục băng bắt cá. Y khoác áo choàng màu bạch, thân ảnh nhỏ bé đứng bên cổng viện, nhìn chăm chú vào con đường mờ mịt tuyết trước mặt. Liệu hắn có quay trở lại? Búp tay sớm thâm tím vì lạnh siết lấy vạt áo mà tâm cũng như đóng băng theo tiết đông. Cắn đôi môi đã sớm hoá sắc tuyết, y cố gắng để những hạt tinh khiết không rơi xuống. Y làm được. Nhưng, đông này thực nhớ hơi ấm khi xưa, không khỏi khiến lòng càng thêm lạnh giá.
Thu sang. Chim chóc rối rít tìm nơi cư ngụ, dàn râm bụt trước nhà không biết vì điều gì mà vẫn thủy chung khoe ra chiếc váy đỏ thắm. Chúng đang đợi hắn trở về giống như y sao? Thực tốt, y tự huyễn hoặc như vậy để bản thân không cảm thấy quá cô quạnh. Một mình độc ẩm trong hoa viên rất lâu, từng ngụm từng ngụm Thanh Mai thơm ngọt trôi xuống cuống họng. Đây là rượu do hắn tìm tòi mà tự ủ, y thường trước mặt mà trêu nó quá ngọt, sau lưng lại lén lút đem ra thưởng thức, không ngờ rằng đến một ngày lại không còn Thanh Mai để uống nữa, nhưng cũng thật may hắn không trong lúc nóng giận mà đập vỡ mấy vò rượu nhỏ này. Một phiến lá vàng nhẹ đáp trên vai y, lại như vô tình bị gió cuốn lấy trêu đùa rồi rơi xuống đất. Phong cảnh vẫn hữu tình như thế, hiềm nỗi người đã khuất xa.
Mùa hạ gió mát trăng sáng, bóng áo trắng khẽ vút từ mặt đất rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái của hầu phủ. Một thân bạch y thanh tĩnh ngồi trên mái nhà màu đen lộ ra sự tương phản rõ rệt. Nhìn kĩ sẽ thấy nam tử kia ngũ quan như ngọc, răng trắng môi hồng, hai mắt cũng lấp lánh ánh trăng. Mái tóc đen nhánh chỉ túm đơn giản bởi một dải bạch lụa, cuồng loạn đùa vui với gió đêm. Từ từ mà ngả lưng, toàn thân như được bao phủ bởi một tấm lụa màu bạc, bên cạnh thiếu đi hơi ấm thân thuộc khiến tâm nhói đau, lệ châu từng hạt từng hạt trong suốt chảy qua đuôi mắt, thấm đẫm bi thương.
Xuân lại theo lệ cũ mà ghé thăm thành Lạc Dương, đem theo từng đợt mưa bụi li ti thấm đẫm hoan hỉ, mừng năm mới sắp đến. Tối hội, y theo thói quen mở cửa dạo chơi. Từng con đường đều giăng đèn lồng đỏ rực rỡ, bên kia là tửu lâu nhà ai vang tiếng chúc tụng thề nguyền; tiểu hài tử tay cầm kẹo hồ lô léo nhéo đòi ba mẹ mua đèn lồng cá chép, sạp quán bên lề vang tiếng chủ hàng mời chào khách, cô nương một thân hồng y phiêu phiêu trong gió khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Lại theo lệ cũ mà đến xem bách tính thả hoa đăng chúc phúc. Dường như mùa xuân năm nào cũng vậy nhưng xem hoài cũng không biết chán, lại càng ngày càng đắm say, dường như cố gắng níu kéo chút gì gọi là hồi ức. Trước mặt là người qua kẻ lại xô đẩy như thoi dệt, hàng hàng khuôn mặt lạ lẫm lướt qua như sóng biển, y bình thản đứng trên cầu mà dõi theo những điểm nhỏ lung linh bên dưới. Vẫn giống năm đó người người tụ tập bên bờ nước thả hoa đăng, những chiếc đèn lồng hình hoa sen, giữa đèn là ngọn nến nho nhỏ chập chờn trong gió đêm, đèn hoa sen bồng bềnh theo con sóng mang theo ước nguyện của chủ nhân mà trôi về xa xa. Có người dùng hoa đăng mà thể hiện tình cảm, viết tên người mình thầm thương trộm nhớ trong lòng đèn mà thả trôi theo nước; bờ bên kia lập tức có người hiểu ý mà dùng gậy trúc kéo đèn vào, cầm lên rồi lớn tiếng đọc to cái tên viết trên ấy, khiến đôi bờ nước vang tiếng cười đùa trêu ghẹo huyên náo, chỉ có hai người trong cuộc xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, cách dòng nước mà len lén nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm lại lập tức rời đi, muốn nói mà lại thôi.
Chính là hắn và y.
Giật mình thoát khỏi hồi tưởng, quay lại nhìn kẻ đang níu lấy vạt áo y liến thoắng:
- Công tử có muốn một chiếc đèn không? Thích cô nương nhà nào thì viết tên nàng lên đèn, biết đâu chừng nàng ấy cũng ở đây, có khi thành giai thoại kim ngọc lương duyên tốt đẹp thì sao?
Người bán hoa đăng vừa nói vừa dúi một ngọn đèn vào tay y.
- Không cần. - Y khước từ.
- Sao lại không cần? Cho dù công tử không có người trong mộng chắc hẳn cũng có người thân có bằng hữu đúng không? Thả một ngọn đèn hoa đăng, cầu chút phúc lành, ông thiên trên cao che chở. Ngài cầm đi này, có ai trong lòng mà không có mơ ước đâu? Công danh, tiền đồ, nhân duyên, cầu được ước thấy, linh nghiệm lắm đấy! - Người bán rong không để ý thái độ của y, vẫn vui vẻ nhét hoa đăng vào tay y - Hôm nay mọi người cùng vui, tôi cho ngài đó không cần tiền đâu. Mau mau thả đèn đi, người ta biết đâu ở ngay cạnh ngài không chừng!
Y cầm hoa đăng do dự, bên tai chợt tràn đầy tiếng cười nói chúc mừng, có một đôi tình nhân vừa nhờ hoa đăng mà kết dây hồng duyên nợ.
Bèn mượn bút của một người bên cạnh, từng nét từng nét tinh tế viết ba chữ vào lòng đèn, viết xong liền điểm sáng ngọn nến; ánh sáng dịu dàng bừng lên qua khung đèn mỏng manh, một đóa hoa sen cứ thế mà nở rực rỡ trong tay. Khom người đặt lên mặt nước, nhìn cái tên trên đèn theo sóng dập dềnh mà trôi ngày càng xa, ánh nến lung linh vui vẻ mà đùa giỡn với gió đêm, mặc sức trôi nổi.
Ngẩn ngơ nhìn theo đến khi chấm đỏ khuất dạng, xa đến mức không phân biệt nổi nữa mới xoay người, từng tầng sa y trắng muốt tung bay theo gió.
Một năm nữa đến rồi, hắn sẽ quay về đúng không?
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro