Chương 5
Tối hôm đó nó về nhà đang ngồi làm bài tập một tin nhắn gửi đến
" Đây là số đth của anh nè "
" Sao anh biết số của tôi " nó nhắn lại
" Cái đó em không cần biết đâu anh có cách của anh mà "
" Thôi kệ anh tôi phải đi học bài đây "
"Chờ chút anh có chuyện muốn nói hỏi em "
" Chuyện gì nói nhanh đi "
" Em vẫn còn giận anh à "
Hắn nói ra câu này làm nó không thể kìm được nước mắt trong lòng mình , bây giờ nó rất muốn ghi là đã hết giận hắn rồi nhưng bàn tay cứ ngăn không cho ghi
" Tôi không giận anh , và cũng không cần thiết "
Hắn thấy vậy liền từ bỏ không nhắn tiếp
.....
Sáng hôm sau
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra bài viết số 1 các em cất hết tập vở vào , nếu em nào coppy tự động hiểu là ra ngoài mời phụ huynh vào, còn nếu bạn nào thấy bạn mình phao bài , thì phải nói liền cô nghe sẽ được cộng 1 điểm vào bài kiểm tra " Cô giáo đi phát bài
Mỗi người bắt đầu ngồi làm bài rất im tĩnh . Thời gian trôi qua rất chưa gì đã trôi qua 1 tiếng chỉ còn lại 30' ngồi làm bài
" Thưa cô em có chuyện muốn nói , bạn Nghi bạn ấy phao bài thưa cô " cô gái ngồi dưới cố táo nó
Cả lớp đều trầm trồ đổ mắt về phía nó và cô gái đó . Cô giáo đi xuống chỗ nó thì thấy tập nó đang mở toan ra trong hộc bàn . Cô giáo lấy tập ấy ra nói " Em có gì để giải thích cho cô hông " . Nó ngồi đấy lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra " Em không biết sao nó lại ở trong học bàn của em " . " Được thôi cuối giờ em lên phòng giám thị gặp cô , giờ em không làm nữa coi như bài em 0 điểm " cô giáo nói rồi đi lên bục giảng và tay đang cầm bài của nó .
( Thật ra khoảng 30' trước lúc đang kiểm tra nó đang chỉ bài Đình thì trong lúc nó không để ý con nhỏ đối diện nó , tên là Thư mở tập nó ra bỏ vào học bàn của nó )
Phía xa thì hắn đã nhìn thấy hết mỗi sự tình và biết người hại nó là ai
....
Ra về nó đi lên phòng giám thị
" Cô cũng không muốn nói gì nặng với em , cô sẽ tha cho em lần này , bữa nào em gặp lại cô xin làm lại bài kiểm tra , và việc mời phụ huynh thì cũng không cần nữa nếu còn lần 2 là cô sẽ mời thật và hạ hạnh kiểm đấy " cô giáo đưa lại bài làm lúc nãy trả cho nó
" Em cảm ơn cô ạ lần sau sẽ không có nữa ạ , thưa cô em đi " nói rồi nó đi ra rồi phòng trong lòng giờ rất thở phào nhẹ nhỏm
....
" Có phải cô làm chuyện hồi nãy trên lớp không " Thì ra hắn hẹn Thư ra nói chuyện
* Thư tên thật là Nguyễn Kỳ Thư , học lớp 11A1 , học giỏi hơn nó , đẹp hơn nó một tý là hot girl của trường và là người ganh ghét nó nhất , gia đình giàu có nên rất là chảnh làm phách , thích hắn nhưng lại bị hắn từ chối *
" Anh nói chuyện đó là chuyện gì em không hiểu " Thư tỏ vẻ mặt ngây ngô như không biết chuyện gì
" Hứ cô đừng làm trò giả tạo trước mặt tôi , tôi nói cho cô biết nếu mà còn đụng đến Nghi thì tôi không khách sáo với cô đâu " hắn nói rồi bỏ đi nhưng đã bị Thư kéo lại và hun lên má hắn một cái nói " Em sẽ không từ bỏ anh đâu " . Hắn nhìn cô " Cô.... cô " hắn hất tay rồi đi .
Nhưng không ngờ phía xa xa nó đã bất ngờ nhìn thấy Thư hôn ngay má hắn , ép nó phải tuôn những giọt nước mắt càng đau hơn gấp trăm ngàn lần " Tại sao bóng dáng cứ hiện trước mặt em hoài như thế , mỗi lần anh đi với cô gái khác em đều rất đau lòng , tuy em tự nhắc nhở bạn thân rằng sẽ không nhớ đến anh nữa nhưng mỗi ngày anh xuất hiện trước mặt em là tình yêu của em dành cho anh càng ngày càng nhiều , em rất muốn đứng trước mặt anh hỏi anh rằng ' Anh còn nhớ lời hứa năm xưa mà anh đã hứa với em nữa không ?' nhưng em không đủ tự tin để đứng trước mặt anh " nước mắt nó càng ngày tuôn càng nhiều hơn nữa tới khi nó gục xuống cây cột tường vẫn còn khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro