(One short)Anh và em, mùa tuyết của đôi ta
Tôi là một đứa con gái thuộc phong cách tomboy, vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Ngồi bên cạnh tôi là anh, anh là một người con trai hoàn hảo về mọi mặt. Chúng tôi đã bỏ mặc mọi chuyện, mọi sự nhớ nhung để đến với nhau là một quyết định đúng hay sai ?
------------@@@@@@------------
Tôi và anh là đôi bạn thân chí thân với nhau, cùng chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống, tôi và anh mỗi người mang một màu sắc riêng. Tôi là một người bình thường trong trường, học lực cũng thuộc hạng giỏi trong trường, nhan sắc thì cũng chẳng bằng ai nên tôi cũng biết thân biết phận mà học cho lành. Tại sao tôi lại sợ như vậy, đơn giản là vì tôi là một học sinh được nhận học bổng, mà một học sinh được nhận học bổng đương nhiên là một học sinh nghèo, mà trường tôi đang học là một trường nổi tiếng nhất thành phố. Nên vì thế tôi luôn im lặng mà học chứ nếu không tôi sẽ lại là chủ đề bàn tán cho cả trường mất. Nhưng khoảng thời gian im lặng của tôi diễn ra không được bao lâu, thì anh bước vào cuộc đời tôi và làm xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi ở trường.
Anh là một học sing giỏi ở trường quốc tế APU của Hoa Kì, nhưng tại vì bố anh muốn mở rộng thêm chi nhánh nên anh mới về đây học. Chọn đâu không chọn lại chọn đúng ngay trường tôi, lớp tôi và ngay chỗ tôi ngồi mới chết chứ. Anh có độ đẹp đúng chuẩn một soái ca đích thực, chiều cao thì khỏi phải nói, nhưng có một điều rất đặc biệt không thể lẫn với bất kì ai khác đó chính là đôi mắt màu tím sẫm, pha trong đó là chút tinh nghịch của tuổi trẻ nhưng sâu trong đó có một sự u buồn mà không ai có thể thấy được. Anh bước vào trong sự hò hét của lớp tôi, tiếng hò hét lấn át cả giọng thầy chủ nhiệm, không ai có thể ngăn được nó nhưng khi anh cất tiêng nói thì cả phòng im phăng phắc đến thầy chủ nhiệm cũng phải nể. "Xin chào, tôi là Hoàng - Phạm Thiên Hoàng. Mong mọi người giúp đỡ". Khi anh kết thúc câu nói, cả lớp như đứng hình, ngay cả tôi đang cắm cúi đọc sách mà cũng phải ngước mặt lên nhìn bởi vì khí chất toát ra vô cùng băng lãnh nhưng giọng nói thì vô cùng trầm ấm lạ thường. Vì thế các bạn nữ trong lớp muốn hò hét cũng không được. Bỗng thầy chủ nhiệm lên tiếng làm phá vỡ đi cái sự im lặng lạ thường đó:" Bây giờ em muốn ngồi ở đâu ?" Anh nhìn quanh lớp một hồi thấy ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim thì anh bỗng rùng mình một cái rồi lại đánh mắt sang chỗ tôi. Anh chỉ chỗ tôi, thầy gật đồng ý và thế là anh xuống chỗ tôi ngồi trong khi tôi phải hứng chịu những ánh mắt giết người của bọn con gái. Tôi quay sang anh cười thân thiện và nói:"Từ nay chúng ta sẽ giúp đỡ nhau học tốt." Nói xong tôi ngoảnh mặt lại ngay vì nghĩ người lạnh lùng như anh sao có thể làm quen với một con bé quê mùa như tôi. Nhưng ai ngờ anh ấy quay qua và nở nụ cười với tôi làm tôi giật mình suýt nữa bật ngửa ra sau. Mà phải công nhận anh ấy cười đẹp thật, đó là suy nghĩ của tôi trong lần đầu tiên gặp anh ấy.
Và thế là hai chúng tôi thân nhau từ đó, đi đâu cũng đi chung khiến các fan cuồng của anh ấy lúc nào cũng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy . Nhưng tôi không thèm bận tâm tới nữa vì việc đó tôi đã quen từ khi bước chân vào ngôi trường này rồi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn nếu như anh ấy không "tỉnh tò" tôi vào ngày hôm đó- sinh nhật tôi và cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi. Hôm đó, anh biến mất một cách bất thường làm cho tôi rất lo lắng, tôi định bỏ học để tìm anh nhưng thật may, lúc đó tôi nhận được tin nhắn của anh, anh bảo là công ty bố anh có việc nên anh xin nghỉ ngày hôm nay và nhờ tôi tan học ghé qua công viên để đưa tập cho anh mượn. OK, tôi cũng đồng ý thôi nhưng hình như tôi cũng quên mất ngày hôm nay là sinh nhật mình thì phải và thế là tôi giữ đúng lời hứa, tan học tôi chạy nhanh qua công viên đưa tập cho anh, nhưng không thấy đâu cả. Tôi còn đang tìm anh thì bỗng có ai ôm tôi từ phía sau và phả vào hõm cổ tôi một luồng hơi ấm nóng. Ban đầu vì tôi quá giật mình nên đã đẩy người đó ra và nhìn coi thử người đó là ai. Ai ngờ được đó là anh. Tôi đứng sững người một hồi thì anh bỗng kéo tay và ôm tôi vào lòng. Vì anh quá cao nên tôi đập thẳng mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của anh. Người anh tỏa ra một mùi hương chocolate dịu ngọt nên tôi không kìm lòng được mà cắn một cái, có vẻ tôi cắn hơi mạnh nên anh buông tôi ra và cốc đầu tôi. Nhờ cái cốc của anh mà tôi mới sực nhớ ra vấn đề chính đó chính là đưa cho anh tập. Khi đưa tập cho anh, anh nhìn tôi rồi mỉm cười rồi nói:"Em nghĩ anh gọi em đến tận đây chỉ để đưa tập thôi sao, em không biết hôm nay ngày gì sao?" Sau khi tiêu hóa được lời anh nói thì tôi cũng vừa mới nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật tôi, tôi liền hỏi lại anh:"Anh biết ngày sinh nhật của em?" Anh không trả lời tôi nhưng thay vào đó là một cái nháy mắt và một nụ cười đầy bí hiểm. Bỗng anh quỳ xuống và "tỉnh tò" với tôi, tôi vô cùng bất ngờ định bỏ chạy thì anh kéo tay tôi và lại tiếp tục quỳ xuống:"Em làm bạn gái anh nhé!" Tôi gật đầu chấp nhận mà tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại gật đầu, hình như cả cơ thể này không còn nghe lời tôi nữa mà đi nghe lời anh hay sao ý. Sau đó, anh ôm tôi vào lòng và đặt một nụ hôn trên trán tôi. Đúng lúc đó, tuyết đầu mùa rơi, tôi và anh cùng chạy vào mái hiên nhà người ta mà núp. Anh nở nụ cười với tôi và bảo tuyết- đó chính là nhân chứng cho tình yêu đẹp của chúng tôi. Và thế là anh và tôi đã bước sang giai đoạn mới, từ tình bạn đến tình yêu. Tưởng chừng như tình yêu của chúng tôi sẽ bền lâu mãi mãi nhưng cái gì đến nó cũng sẽ đến, những sóng gió trong tình yêu là điều không tránh khỏi.
Tôi và anh yêu nhau tính ra cũng đã được 3 năm rồi, tình yêu cũng rất sâu nặng nhưng cũng có những cãi vã không đáng có. Và ngày hôm nay, anh hẹn tôi ra đây cũng để tổ chức kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau và cũng để nói với tôi một chuyện vô cùng quan trọng. Từ xa, tôi đã trông thấy bóng anh đi tới, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, bận chiếc quần xám, đi đôi giày Converse màu trắng trông anh rát oách và điển trai làm các cô gái trên đường ai cũng nhìn không chớp mắt. Còn tôi, hôm nay tự nhiên tôi nữ tính lạ thường, bận chiếc áo hở vai màu trắng và chiếc váy jean, đi đôi Converse màu trắng giống anh, vì cả hai đều là tín đồ của Converse nên giày của cả hai lúc nào cũng là converse cả. Tôi và anh cùng dắt tay nhau vào khu vui chơi trước ánh mắt ghen tị của mọi người. Cả hai đều chơi rất vui cho đến khi mệt mới thôi, và tình trạng của tôi bây giờ đó là mặt đỏ gay gắt và tim thì đập loạn nhịp vì trong lúc ăn kem, tôi vô ý để kem dính lên miệng bỗng anh cuối xuống hôn lên môi tôi, tôi trố mắt nhìn anh và cứng họng. Trong khi tôi đang bất động thì anh đang cười sảng khoái vì đã lừa được chú cừu non như tôi. Thế là anh kéo tôi đi ăn tối, anh gọi biết bao nhiêu là món làm tôi không kìm được cơn đói mà lao vào ăn ngay. Nhưng lần này tôi vừa ăn vừa lau miệng để tránh tình trạng như hồi nãy. Anh nhìn thấy tôi vừa ăn vừa lau miệng thì bỗng nhiên bật cười lớn:"Em cứ ăn đi, anh không làm gì em đâu!" Tôi thấy vậy thì cười với anh một điệu cười mà người ta thương gọi là "cười không thấy tổ quốc" ý!
Ăn xong, anh và tôi đi dạo đến công viên mà lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi. Anh nói có một chuyện quan trọng cần nói:"Anh muốn nói với em rằng anh sẽ phải quay về Mỹ vì có chút trục trặc ở công ty cần anh về giải quyết, anh sẽ đi một thời gian rất lâu thế nên em phải tự bảo vệ mình đấy nhá!" Mỗi câu nói anh thốt ra là lại làm tim tôi thắt lại và cứ thế những tiêng nấc cứ vang lên nhẹ nhàng giữa hai người. Tôi chạy đến và ôm anh thật chặt, lúc đó tuyết lại rơi nhưng khác những lần trước là tuyết rơi cùng những tiếng cười còn bây giờ là rơi cùng những tiếng nấc. Nhưng anh đã quyết định thì tôi cũng không thể cản được, ngày đưa anh đi tôi đã không khóc mà thay vào đó là một nụ cười để anh tin tôi có thể vui vẻ mà sống nếu thiếu anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cũng đã mười năm rồi - mười năm tôi không gặp được anh ấy, tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ nhưng cũng đâu biết làm gì. Mười năm là đã mười cái tuyết đầu mùa trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy anh. Tuyết khi có anh bên cạnh thật ấm nhưng khi không có anh tuyết đã trở về với bản chất thật của nó là lạnh lẽo và đơn độc. Hôm nay đó chính là ngày kỉ niệm 14 năm hai đứa yêu nhau và cũng là 11 năm tôi không gặp được anh. Năm nào tôi cũng đi dạo ra công viên để mong anh trở về cùng với tôi, nhưng năm nào tôi cũng về có một mình. Nếu như năm nay anh không về nữa thì tôi nhất định sẽ từ bỏ mối tình này đi vì tôi không thể đợi được nữa, tôi đã quá lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi. Kể từ bây giờ tôi sẽ tìm người đàn ông mới và sẽ dùng tuổi thanh xuân còn lại để sống hạnh phúc bên người đàn ông mới chứ không đợi anh nữa. Tôi sợ anh cũng đã quên tôi luôn rồi. Nhưng cô đâu biết rằng có một người con trai có đôi mắt tím đang quan sát cô từ nãy đến giờ chứ. Anh chạy lại ôm tôi cho thõa lòng mong nhớ suốt 11 năm nay. Tuyết lại rơi, rơi trong niềm hạnh phúc và không còn những sóng gió trong tình yêu hay những nhớ nhung và những giọt nước mắt đã rơi trong suốt 11 năm qua nữa.
----------------------------------------------------LOVE YOU-----------------------------------------------
P/s : các bạn thấy thế nào hãy comment và vote cho mk nhé!!!!!!!!!!!!!!!!<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro