Phần kết (1)
Thời gian cứ thế trôi...
_5 năm sau
Vào 1 buổi tối mùa thu, trên con đường vắng vẻ có bóng dáng một chàng trai bước vào quán cafe ven đường. Khi đặt chân đến cửa ra vào, thì một giọng nữ vừa như bất ngờ mà cũng kèm theo đó là một niềm vui khó tả vang lên:
- Huy! Lâu rồi chị mới thấy em đến đây đấy. Chắc cũng khoảng tầm 5 năm gì đó, cơ mà giờ nhìn thấy nhóc cũng khác hẳn khi xưa nha. Ra dáng người lớn hơn rồi đấy!
Chàng trai ấy nhẹ nhàng cười, đáp lại:
- Cảm ơn chị đã khen, nhưng em thấy chị càng ngày càng xinh đẹp không kém nha, chị Vy.
- Cái thằng nhóc này từ khi nào mà dẻo miệng ghê. Thôi được rồi, muốn uống gì chị đi lấy cho.
- Vậy lấy cho em một cốc cafe không đường nha, cảm ơn!
Vâng đây đúng là Huy, người đã sang Mỹ du học 5 năm.
Nhìn khắp xung quanh một lượt, ánh mắt anh hạ xuống tiến lại ngồi gần một chỗ có cửa sổ. Trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một quyển sách rất dày, đầu nghiêng đi một góc, bắt đầu lật từng trang chậm rãi đọc.
Khoảng không gian như im lặng dần cho đến khi một âm thanh của bản nhạc cất lên từ đài phát thanh, một cái gì đó như nhớ nhung, nhẹ nhàng mà khoan khoái cứ một chút lại một chút chạm vào tâm hồn anh. Một dòng ký ức lướt qua, sống động như tái hiện lại trong đầu, đó là khoảng thời gian lần đầu tiên anh gặp cô đó là vào một buổi cuối thu:
Trong một khu vườn toàn lá vàng, có hình ảnh của một cô gái nhỏ đang đứng đó, cô vươn cánh tay của mình hứng từng chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống, bên cạnh tán cây gần đó có một cậu bé đang thơ thần nhìn cô bé kia. Không biết qua bao nhiêu lâu cô bé mới thôi không hứng lá cây nữa bắt đầu quay đầu lại nhìn xung quanh phát hiện ra không có ai đi theo cô, giờ thì cô mới biết mình bị lạc, cô ngồi xuống, khóc...
Nhưng rồi cậu bé đó bước ra, tiến lại gần xoa nhẹ đầu cô bé, hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Cô bé nhẹ run lên, ngẩng đầu lên nhìn cậu, thút thít nói:
- Không sao... Nhưng mà cậu là ai vậy?
- Tớ là chủ của khu vườn này và kia là nhà tớ
Nói xong nhìn theo ngón tay cậu bé chỉ, cô bé ô lên ngạc nhiên:
- Wow~~ Nhà cậu to thật đấy, nhìn thích kinh. Chắc cậu sướng lắm hả?
- Ừ. Chắc vậy...
Thật ra thì cậu rất cô đơn
- Tôi là Danh Chấn Huy, vừa rồi tôi chỉ đi ngang qua đây thôi nên... à thì...cô đừng lo...
Lúc đó anh tự hỏi không biết cô ấy tự nghĩ gì đó một mình rồi cười rất tươi. Nụ cười đó làm con tim anh lạc lối vô thức anh cũng cười theo
- Tôi là Liên Như gọi tôi là Như đi
Âm thanh vang vọng vào không gian cùng vơi tiếng cười nói vui vẻ của hai người
...
- Cafe của em nè!
Chị Vy đặt tách cafe cùng với khay đường viên trước mặt anh, anh cầm tách cafe lên miệng thổi nhẹ rồi uống, khi uống xong anh từ tốn đặt tách cafe xuống. Tiếp tục đọc những dòng chữ trong sách
Không biết cơn gió thổi từ đâu pha một chút se lạnh phả vào trong quán, làm anh bất giác nhìn lại phía cửa
... Vẫn hình bóng quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười ngọt ngào mà ấm áp trước kia... Tại sao cô ấy lại ở đây...?
Đúng chính cô gái đó, cô gái đã chiếm hết tâm trí anh - Liên Như... Cô đi lại chỗ bàn gần đó ngồi xuống rồi gọi một cốc cafe sữa. Sở thích của cô ấy vẫn thế không hề khác xưa là bao... có nên đến chào hỏi cô ấy một tiếng không? Tuy là nghĩ thế nhưng anh không thể ngăn cản được bước chân mình mà tiến lại gần cô. Điều khiến anh không thể ngờ là cô lại đúng lúc quay đầu ra sau bắt gặp bóng hình của anh, cô và anh nhìn nhau một cách chăm chú tưởng như trong không gian chỉ còn mỗi hai người. Trong ánh mắt phản chiếu lại tâm trạng hiện giờ của mỗi người có ngỡ ngàng có bất ngờ pha lẫn niềm vui khó tả
- Huy! Là ông phải không?
Cuối cùng cô vẫn là người cất tiếng nói trước làm phá vỡ bầu không khí trầm lặng chung quanh
Anh khẽ cười đáp lại: - Đúng... là tôi
Hai người chọn cách mở lời bằng những câu hỏi thăm gắn gọn mà chứa đầy ý nghĩa, tình cảm được cất giấu trong đó. Hỏi han nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện lớn hơn. Như là về đời sống ra sao? Có vất vả không? Hay là hỏi về sức khỏe... nói chung là rất nhiều. Cả hai cứ nói mãi không ngừng cho đến khi cửa tiệm sắp đóng cửa mới chợt nhận ra. Đã đến lúc phải chia tay nhau tại đây mặc dù vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng đành vậy. Chỉ có thể dành thời gian lại cho những cuộc gặp và nói chuyện sau này
Khi ra khỏi quán anh không quên chào chị Vy một tiếng rồi bắt đầu bước đi trên con đường về nhà. Chợt tiếng của cô cất lên làm anh giật mình dừng bước
- Khoan đi đã!
Cô chậm rãi bước lại gần anh ngại ngùng lên tiếng:
-... Ông có thể cho tôi số điện thoại được không?
- Được... số của tôi là 016xxxxxxxx_ Anh suy nghĩ một lúc rồi đọc số đt của mình lên
- Ok! Gặp lại ông sau nha!
- Ukm, gặp lại sau...
Cô vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt anh nhưng anh không thể vui cho được, anh nhận ra trong ánh mắt cô như ẩn hiện một nỗi buồn nào đó mà đến anh cũng không thể nào hiểu...
------------o0o------------
Trang 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro