Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư Huynh!!! Cúc Áo Của Anh

Thành phố S - 7:00 AM

Vương Nhất Bác thức giấc, mơ màng từ trên phòng đi xuống liền ngửi thấy một mùi thơm khó cưỡng lại, cậu nhỏ nhanh nhẹn hí hửng chạy theo hương thơm ấy.

Đến xuống bếp cậu nhỏ đứng hình như không thể tin được khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Tiêu Chiến ở trong bếp một thân áo sơ mi trắng ôm người đeo một chiếc tạp dề màu xanh lam, anh đang loay hoay ở phía trong nấu bữa sáng, cậu nhỏ như bị thoi miên cứ đứng ở phía cửa nhìn anh không động đậy

Hoàn thành tất cả mọi thứ anh liền bê thức ăn bày ra bàn, ngước mặt lên đã nhìn thấy cậu nhỏ nhà mình đứng trước cửa, đôi mắt hoa đào tinh ý nheo lại bước đên gần bên cậu, nốt ruồi dưới môi mềm theo từng cử chỉ mà động đậy trong thật mê người

Tiêu Chiến bước đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh cuối xuống để mặt mình sát vào mặt cậu, đôi môi khẽ đông đưa cong lên, giọng nói từ tính dịu dàng mang bao say đắm từ từ thốt lên

-"Cún con, mới sáng sớm em sao lại bày ra bộ mặt thế kia"

Vương Nhất Bác liền thoáng giật mình đỏ mặt, bây giờ mới để ý mặt anh và cậu đã rất sát nhau, cậu nhỏ đỏ mặt ngại ngùng cuối xuống. Tiêu Chiến khẽ cười nhìn hành động của cậu, đôi mắt hoa đào đông đưa theo từng nét cười trên gương mặt, Nhất Bác nhìn thấy liền khẽ mắng thầm "Chết tiệt sao lại quyến rũ như vậy", gương mặt non mềm thơm sữa càng lúc càng trở nên đỏ hơn.

Tiêu Chiến lúc sau mới đứng thẳng người dậy, đưa tay lên xoa đầu cậu nhỏ, hôn lên má cậu một cái thật kêu

-"Em vào ăn sáng đi, anh đã làm bữa sáng xong rồi"

-"Vâng"

Nhất Bác ngại ngùng bước theo sau Tiêu Chiến đi vào phòng ăn ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn phần của mình, Tiêu Chiến sáng nay có việc gấp nên anh phải đi sớm không thể ở nhà dùng bữa cùng cậu. Anh bước vào trong cởi chiếc tạp dề máng vào góc tường trong bếp, đi lại cạnh bàn ăn lấy cặp sách của mình lại hôn vào trán cậu nhỏ từ biệt.

-"Em ăn xong thì tìm gì chơi đi hay làm gì cũng được, nhớ phải chú ý an toàn đấy, trưa anh sẽ về"

Tiêu Chiến nói xong thì liền quay đi, đang đi cậu đột nhiên kéo tay anh lại, Tiêu Chiến quay lại nhìn vật nhỏ đang kéo tay mình liền mỉm cười

-"Cún con, em sao vậy"

Cậu cuối xuống nhìn chiếc cúc áo thứ hai của anh, mặt có chút hồng hồng cuối mặt sát xuống dưới lắp bắp nói

-"Sư huynh...cúc...cúc áo...của anh...chưa...cài..."

Tiêu Chiến nheo nhẹ mắt nhìn cậu nhỏ đang xấu hổ kia, rồi lại nhìn xuống cúc áo của mình, anh cười khẽ một tiếng, liền cuối sát xuống áp sát cậu ra sau ghế, môi cười đong đưa khẽ khàng hôn lên môi cậu, đôi tay hư hỏng đưa ra phía sau luồn vào áo cậu khẽ vuốt ve tấm lưng non mềm mảnh khảnh ấy

-"Vậy thì học đệ, em cài giúp sư huynh nhé"

Vương Nhất Bác giật mình ngước lên mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng liền khóc không ra nước mắt tự nói với bản thân "Toi rồi, không xong rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro