Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phi Điểu Và Ve Sầu

"Anh kiêu ngạo bay đi thật xa

Để lại em với mùa Hạ

Không còn nghe những lời nhắn nhủ

Cứ như vậy lặp lại rất nhiều năm

Nỗi nhớ nơi vỹ tuyến Bắc đã bị gió mùa cuốn bay thật xa

Chỉ còn những nỗi nhớ thương đọng lại bên gò má

Mang cả câu hát trong bài thơ đi xa

Anh kiêu ngạo bay đi thật xa

Để lại em với phiến lá

Ở hai thế giới khác nhau

Nhưng chưa từng nói lời từ biệt

Ánh Trăng trên biển đã thoát xác em ngày hôm qua 

Nụ cười rạng ngời của người trưởng thành

Nhưng anh chưa một lần ngoảnh đầu nhìn"

Bài hát: Phi Điểu và Ve Sầu - Nhậm Nhiên
_____

Nơi của những hồi ức, đôi hồ điệp bay đi cả trăm vạn trượng, thử hỏi rằng người có còn nhớ ta hay không?

Vương Nhất Bác đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay hắn từ lúc nào đã siết chặt vào nhau, đôi mắt long lanh phiếm lệ hồng, từng dòng hồi ức cứ mãi trôi dạt ở trong tâm trí hắn chẳng có cách nào có thể thoát ra

Mùa Hạ năm hai mươi mốt tuổi, hắn đã gặp được....định mệnh của cả cuộc đời mình. Tiêu Chiến năm đó hai mươi bốn tuổi, anh năm đó là giáo viên thỉnh giảng của trường Đại học Bắc Kinh khoa thiết kế, còn hắn là sinh viên năm thứ ba của khoa kinh tế.

Cả hai gặp nhau vào một ngày nắng Hạ có mưa, cơn mưa mang theo nắng nhè nhẹ rọi chiếu khắp cả một góc thành phố, nơi tán cây ven đường của khu sách cũ, ánh mắt ấy đã chạm phải nhau, cũng chính là mang theo bao si mê nhung nhớ. 

Hắn nhớ rất rõ ánh mắt của người, nó sáng trong đen biết như viên pha lê quý hiếm ở dưới đáy biển, đôi môi của người hồng hào ngọt ngào như quả anh đào chín mộng, dáng người mảnh khảnh yếu mềm biết bao, càng nhìn càng muốn ôm người vào lòng hảo hảo mà chăm sóc bảo vệ người.

Mùa Hạ năm đó có một thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy đã theo đuổi một ngươi đàn anh trầm lặng, yếu mềm. 

_____

Mùa Hạ năm đó Tiêu Chiến đã âm thầm khắc cốt vào trong lòng mình một hình bóng của thiếu niên, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió, dáng người năng động tỏa ra tràn đầy sức sống, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ đẹp mê người. Anh lúc đó nghĩ rằng sẽ mãi nhớ đến người không bao giờ quên được.

Nhưng không ngờ đến, định mệnh lại đưa đẩy cả hai lại sát bên nhau...rồi lại chia cắt nhau mãi mãi.....

_____

-"Này, Tiêu Chiến cậu đã từng yêu ai chưa?"

Tiêu Chiến đôi mắt long lanh nhìn ra phía khung trời, đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười thật nhẹ

-"Đã từng"

Cậu bạn ngồi cùng bàn ngạc nhiên nhìn anh, giọng nói cười cợt hỏi:

-"Là ai mà may mắn vậy?"

Tiêu Chiến liền mỉm cười, tay vô thức siết chặt lấy ly rượu, thều thào nói:

-"Người may mắn là tôi mới đúng"

Người bạn ấy nghe vậy, điệu cười cợt liền cứng lại, giọng nói có chút trầm đi

-"Bây giờ thì sao rồi?"

-"Chắc là...ổn rồi"

-"Hai người vẫn...."

Ánh mắt long lanh chạm vào ánh hoàng hôn nơi thềm cửa, ánh nắng xế chiều dịu nhẹ bao bọc lấy bóng dáng thon gầy yếu ớt kia, đôi tay lấy trong túi áo ra một tấm thiệp đỏ chói lọi, người bạn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh

-"Sao lại..."

Anh mỉm cười thật nhẹ, tay nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm, bình thản thốt ra:

-"Chỉ là đã từng mà thôi"

Ánh nắng xế chiều ngày hôm ấy, phản chiếu lên bóng dáng cao gầy đơn độc nơi phía bên trong, còn một bóng dáng thì rời bước nơi phía cửa. Cuối cùng chính là rời bỏ mọi thứ, lý do là gì thì từ lâu nó đã chẳng còn quan trọng, điều quan trọng bây giờ chính là hai chúng ta chẳng còn là của nhau.....

"Nơi cuối chân trời của tôi chính là cậu, chỉ mong ngày tàn nhanh chóng để tôi có thể được cạnh bên cậu"

"Ánh bình minh duy nhất của tôi chính là anh, chỉ mong đêm đen qua đi để được nhìn thấy ánh sáng chói lọi"

Cuối cùng thứ xót lại là đêm đen cùng nỗi xót xa...Cuối con đường ấy chẳng còn là người...Lễ đường đã đến lúc phải thay đổi...người còn chẳng quay đầu nhìn lại...

Phi Điểu bay đi thật xa, nơi hồi ức đọng lại mùa Hạ năm ấy, chính là chú Ve Sầu nhỏ bé chôn vùi dưới lớp bùn đất, rồi lặng thầm chết đi...chỉ mong một ngày có thể nhìn thấy Phi Điểu một lần nữa quay trở lại.....

_____

[08.10.20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro