Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Từng Yêu

Nơi ở dãy cuối ngân hà, có lẽ chẳng ai biết được rằng có một thiên sứ nho nhỏ vẫn đang trong chờ một kì tích xảy ra.

"Tiêu Chiến...trở lại được không, em sai rồi, em thật sự sai rồi"

Vương Nhất Bác đứng dưới tán cây Bồ Đề, hắn ngồi khụy xuống cạnh một bia mộ khóc như một đứa trẻ, tay ôm lấy tấm hình của chàng thiếu niên trên tấm bia kia. Cơn mưa ồ ạt kéo đến, chẳng có điểm dừng, năm đó ngày mà Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên cũng chính là một ngày mưa giông như thế này.

Tiêu Chiến năm đó chính là một thiếu niên dương quang sáng rạng, còn Vương Nhất Bác chính là một tên lai lịch bất minh, là kẻ không nhà không cửa.

Hắn năm đó được anh thương tình nhận về chăm sóc, một mực chiều chuộng dịu dàng chăm lo cho hắn, Tiêu Chiến năm đó là một lòng một dạ chăm sóc hắn chẳng toang chẳng tính.

Cả hai dầm mưa trở về nhà của Tiêu Chiến. Cánh cửa mở ra, hai bóng dáng một cao một thấp bước vào, ánh sáng vàng nhạt leo lắc chợt thắp sáng, hắn nhíu nhẹ đôi con ngươi xám nhạt của mình, đôi chân chậm rải bước vào trong. Ngôi nhà của Tiêu Chiến là một ngôi nhà tầm trung cũng kha khá đắt, bên ngoài phủ một lớp sơn đen trắng âm trầm, bên trong lại là một màu trắng vàng lịch thiệp dịu dàng lại vô cùng ấm áp, như chính con người của anh vậy.

Vương Nhất Bác bước vào bên trong ngôi nhà, từ từ ngồi cạnh sofa, Tiêu Chiến lúc này mới từ trên phòng của anh đi xuống, trên tay cầm theo một bộ đồ khá thoải mái, rộng rải, anh bước lại gần đưa cho hắn giọng nói nhẹ nhàng cất lên

-"Cậu vào trong tắm đi, cả người bẩn rồi"

Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy bộ đồ trên tay anh rồi rời đi, vẫn là bộ dạng đề phòng lạnh lẽo ấy. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên thanh âm tí tách tí tách, mười lăm phút sau hắn một thân sạch sẽ chỉnh tề bước ra ngoài phòng tắm, chiếc khăn bông dày cầm trên tay nhẹ lau mái tóc bồng bềnh. Tiêu Chiến thấy hắn bước ra liền đi vào trong bếp bê một măm thức ăn bỏ lên trên bàn phòng khách, giọng nói trầm ấm lại vang lên

-"Cậu lại đây"

Vương Nhất Bác có chút e dè chậm chạp bước đến bên cạnh ngồi xuống phía dưới chân của anh, Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ e dè phòng bị của hắn không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ thầm nghĩ "mình đáng sợ vậy sao", nghĩ rồi lại lắc đầu cầm lấy chiếc khăn bông trong tay hắn, từng đốt ngón tay của anh nhẹ nhàng thước tha trải đều trên mái tóc mềm ấy, anh từ tốn lâu khô tóc cho hắn lại nhỏ nhẹ như dỗ dành đứa trẻ đang sợ hãi

-"Mau ăn đi, thức ăn để nguội không tốt cho dạ dày"

Hắn nhìn bàn thức ăn trước mặt, đôi con ngươi sắt lạnh chẳng chút cảm xúc, phòng bị lại như tăng thêm chẳng giảm, chỉ nhìn chằm chằm bàn cơm chẳng hề động đũa, anh phì cười thấp giọng nói với hắn

-"An tâm tôi không có bỏ độc vào đó"

Hắn chẳng nói gì, tay cầm đũa lên gặp từng miếng thức ăn vụn vỡ bỏ vào miệng, trong lòng liền một cỗ ấm nóng, khóe mắt cũng dần nóng ran lên trong lòng miên man lóe lên một suy nghĩ "Ừm, thật ngon thật ấm cúng". Cứ thế buổi tối mưa ấy, một người dịu dàng chăm sóc, một người ngoan ngoãn nghe lời, nhu hòa đến mức chẳng thể tin được, ấm cúng đến mức dường như có thể cảm hóa được người.

Mùa mưa năm thứ hai. Hắn và anh hai người một mái nhà cả hai có vẻ thân thiết và hòa hợp hơn hẳn. Dường như mọi sợ hãi phòng bị và lãnh khốc của hắn bây giờ đã tan biến, chỉ còn lại một chàng thiếu niên vừa nghịch ngợm vừa vâng lời và tài giỏi mà thôi.

Trong ngôi nhà ấy lúc nào cũng truyền đến từng tiếng cười, từng tiếng líu rít trò truyện lúc đêm xuống, tiếng nói vui vẻ chào người kia trở về nhà của mình.

-"Chiến ca, anh về rồi"

-"Cún con, mừng em về nhà"

Hòa hợp là thế, ấm cúng là vậy, chẳng có gì có thể dung hòa được chúng.

Mùa mưa năm thứ ba, mọi thứ như chết lặng trong anh, năm đó Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay một cô gái dẫn về giới thiệu với anh rằng

-"Chiến ca, giới thiệu với anh đây là Dung Nhi bạn gái của em"

Nụ cười ấy sao mà sáng lạng đến vậy, không khí ấy sao lại gượng gạo đến thế, nụ cười kia sao lại lạnh băng như thế, trái tim ấy sao lại vỡ vụn rồi. Thật đau thật xót.

Tiêu Chiến chẳng nói gì hơn với tình thế trước mặt, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận mọi thứ nhưng đâu đó phía bên trong của anh đã tan nát cõi lòng, ngậm ngùi nuốt tất cả vào bên trong âm thầm chúc phúc cho cậu trai bé nhỏ của anh.

Mùa mưa năm thứ tư, tính đến nay cô gái và hắn đã quen nhau được một năm, tình cảm vốn dĩ rất tốt Tiêu Chiến cũng chẳng còn can thiệp vào đời sống của Vương Nhất Bác. Cho đến một ngày Tiêu Chiến phát hiện ra cô gái ấy đang lừa dối tình cảm của hắn.

Tiêu Chiến cố gắng nói cho hắn hiểu, nhưng ngược lại mọi thứ càng trở nên tệ hại, hắn chẳng dám tin tưởng anh, hắn cảm thấy anh thật ghê tởm, hắn nhìn anh bằng con mắt khinh thường

-"Anh Tiêu Chiến, anh thật kinh tởm"

Đêm mưa ấy, chẳng thấy bóng dáng hắn và cô, chỉ thấy rằng có một bóng dáng cao gầy ốm yếu đang khóc gào trong mưa tìm hắn.

Mùa mưa năm thứ năm, hắn và cô chia tay vì hắn phát hiện bản thân bị chính người mình yêu gạt, hắn hối hận vì đã không tin anh hắn hối hận vì đã kinh tởm anh.

Hắn quay về nơi chốn cũ tìm kiếm anh, nhưng để lại cho hắn chỉ có sự trống trải của ngôi nhà, sự vắng lặng đến đáng sợ, ngôi nhà ấm áp năm ấy chẳng còn nữa giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo ẩm mốc của những cơn mưa.

Hắn điên cuồng tìm kiếm anh khắp ngôi nhà nhưng chẳng tìm được gì ngoài bức thư anh để lại với vài dòng ngắn ngủi

"Gửi em Vương Nhất Bác, xin lỗi em vì không bảo vệ cho em thật chu toàn, cám ơn em vì cho anh một mái nhà thật ấm áp, tạm biệt em cún con của anh. Vĩnh biệt người anh từng yêu"

Mùa thu năm thứ sáu của hiện tại, hắn hối hả chạy đến bên bia mộ của anh không ngừng khóc. Vào mùa mưa năm thứ tư ấy chiếc xe tải bị va chạm đến mất phương hướng đâm thẳng vào anh, chính thức lấy đi sinh mạng nhỏ bẻ yếu ớt ấy, là hắn đã sai sai thật rồi, chỉ mong rằng người nằm đó là hắn không phải anh, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Mùa mưa năm đầu tiên. Có một Vương Nhất Bác hai mươi tuổi luôn mang nỗi lòng đầy lo sợ cùng phòng bị và một Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi cùng với nụ cười thuần khiết như dòng suối

Mùa mưa năm thứ hai. Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi, Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi, ngôi nhà năm đó tràn ngập tiếng cười cùng ấm áp.

Mùa mưa năm thứ ba. Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi, Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi, hắn dẫn một cô gái về nhà nở nụ cười nói với anh rằng "Đây là người yêu của em", Tiêu Chiến của năm đó, lặng lẽ nén đau thương vào trong, âm thầm chúc phúc cho hắn.

Mùa mưa năm thứ tư. Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi, Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, hắn của năm đó nhìn anh với ánh mắt vô cùng kinh tởm, anh của năm đó đã vô lực chết tâm, cũng là điên cuồng tìm hắn.

Mùa mưa nắm thứ năm. Vương Nhất Bác hai mươi bốn tuổi, Tiêu Chiến ba mươi tuổi, hắn và cô gái ấy chia tay, hắn trở về tìm anh, nhưng chẳng thể tìm được anh, hắn nhận ra hắn đã mất anh mãi mãi.

Mùa mưa năm thứ sáu, Vương Nhất Bác hai mươi lăm tuổi, Tiêu Chiến ba mươi tuổi, hắn vô lực ngồi trước mộ anh khóc đến khàn cả giọng đi, anh đã biến mất mãi mãi, đã rời xa hắn mãi mãi chẳng bao giờ quay lại.

Làm tất cả mọi thứ, cuối cùng thứ người nhận lại chính là chẳng có lòng tin đối với người cạnh bên. Liệu người có thấy hay không, ở dãy ngân hà phía cuối kia, một thiên thần ngậm nguồi nuốt xuống giọt nước mắt mặn chát quay lưng bỏ đi chỉ để lại một câu nói

-"Tạm biệt, người từng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro