Một lần gặp gỡ - Vạn kiếp tương tư
Một lần gặp gỡ - Vạn kiếp tương tư
Chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ
Nhưng lại là vạn kiếp tương tư
___
-"Nhất Bác"
-"Sao thế ?"
-"Cậu đã từng tương tư ai chưa ?"
Người nọ bâng quơ hỏi hắn. Hắn nở một nụ cười nhẹ, môi mấp máy ly rượu vang đỏ trên tay, âm giọng trầm thấp trả lời
-"Rồi"
Người nọ ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nói phát ra như không thể tin được vào điều mình vừa nghe
-"Thật ư ?"
-"Ừm"
Hắn nhẹ đáp trả một tiếng rồi thôi, chẳng nói thêm bất kì điều gì khác. Người nọ trầm tư nhìn hắn, suy nghĩ điều gì đó rất lâu, một lúc sau mới tiếp tục hỏi hắn
-"Cậu...tương tư người ta bao lâu rồi ?"
Đôi mắt hắn bỗng chốc tối sầm xuống, đôi tay đang cầm ly rượu bỗng chốc cũng cứng đờ.
Một hai phút sau, Vương Nhất Bác mới có động thái như ban đầu, hắn ngước nhìn ra bên ngoài vòm cửa sổ, môi mỉm cười nhợt nhạt đáp trả
-"Đã rất lâu rồi...."
"Phải rất lâu rồi, đã năm năm rồi..." hắn chỉ có thể nói ra được vế đầu, vế sau lại tự bản thân dằn lại chẳng dám nói ra, vì hắn sợ nếu hắn nói ra có lẽ...bản thân hắn thật sự sẽ không xong mất.....
Người nọ nhìn hắn, đôi mắt của y dần trở nên âm trầm, y nhìn thẳng vào đôi mắt đen mun kia của hắn như nhận ra điều gì đó liền cười khổ lắc đầu, giọng nói như có như không nhẹ vang lên giữa không gian theo đó là tiếng cười trầm thấp
-"Tương tư ấy à, kẻ bỏ đi, người ở lại. Kẻ lầm lối, người đuổi theo. Chấp niệm là thứ khó nắm bắt, tương tư là cái khó để quên. Người được tương tư như mây như trời, tự do tự tại. Kẻ đi tương tư như chim nhốt lòng, chẳng thể thoát ra...."
Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn sắc trời cô độc, hắn chẳng biết được bản thân đã phải chờ bao lâu rồi, cũng chẳng biết được khi nào có thể gặp lại người. Hắn chỉ biết chờ đợi, từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này sang năm khác, kiếp này sang kiếp sau....hắn chỉ biết hy vọng rồi lại phải tự bản thân thất vọng, hắn chẳng thể làm gì khác....chỉ biết tìm kiếm từ kiếp này sang kiếp khác với hy vọng gặp lại một người. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy người, để rồi cả ngàn kiếp trôi qua đến cuối cùng là chẳng thể gặp được người muốn gặp.....
Hắn đờ đẫn ngồi nhìn trời từ cửa sổ của quán rượu. Quán rượu này, nơi đây được hắn mở ra với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp người đó ở đây, với hy vọng có thể tìm được bóng người ấy ngay tại nơi này....Nhưng hàng ngàn năm qua đi hắn vẫn là chỉ chờ trong vô vọng.....
"Dù chỉ là vô vọng, dù chỉ là hư ảo, ta cũng muốn dù chỉ một lần thôi có thể tìm thấy người....dù chỉ một lần thôi có thể gặp được người....dù đó chỉ là một điều hy vọng ít ỏi thôi cũng được....
Chẳng ai biết được, năm đó đã xẩy ra chuyện gì. Người ta chỉ biết rằng, năm xưa có hai thiếu niên như hình với bóng, người ta chỉ biết rằng năm xưa có một thiếu niên nhìn người còn lại với ánh mắt say mê đắm đuối và người ta cũng chỉ biết rằng, người thiếu niên còn lại đột nhiên rời đi để lại một thiếu niên với sự suy sụp cùng tàn khốc. Chẳng ai biết rõ nguyên nhân hay sự thật, chẳng ai biết nên trách người ở lại hay trách người rời đi. Người ta chỉ biết một điều,,,,đó là một mối tình đẹp đẽ giữa thanh xuân đã phải tan biến đi như những chú đom đóm biến mất trong đêm đen.
Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, tàn khốc đến mức khiến con người ta cảm thấy thật đau đớn.
Người nọ im lặng nhìn vào ly rượu trong tay của mình, môi hơi nhẹ mỉm cười, như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại cứ nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thoát ra lời.
Vương Nhất bác siết chặt ly rượu trong tay, nơi khóe mắt của hắn đõ đỏ ửng nóng rát từ lúc nào...chẳng ai có thể hay biết...nơi bóng lưng ấy của hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu vết thương....cũng chẳng ai có thể biết người rời đi là hạnh phúc hay đau thương......thứ họ có thể gói gọn nên cho câu chuyện này chính là hai từ bi thương....
"Leng...Keng" tiếng chuông cửa vang lên, đánh tan đi bầu không khí yên ắng đến mức ngột ngạt kia đi. Từ ngoài cửa một bóng dáng cao gầy bước vào, một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên
-"Xin hỏi, tôi có thể gọi một tách cafe chứ ?"
Gió xuân năm đó, ta ngửi thấy mùi hương thoảng qua của các loài hoa dại ven đường, ta lại ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của người thương. Mùa xuân năm đó, ta đã có thể nghe được giọng nói của người một lần nữa, mùa xuân năm đó ta cuối cùng đã có thể ngừng tương tư người, cũng là lúc ta chính thức tìm lại người và bắt đầu lại một lần nữa......Mùa xuân thật ấm áp, có phải không ?
"Tương tư ấy à, kẻ bỏ đi người ở lại. Nhưng khi một trong hai vẫn còn hình bóng người còn lại, không sợ không gặp được, chỉ sợ duyên tàn mệnh bạc, ta lại lạc nhau giữa dòng người tấp nập mà thôi....chỉ cần trong mắt ta có người, dù là cùng trời cuối bể vẫn có thể gặp được, đúng không ?"
_____
[14.01.21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro