Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là tôi thích em trước.!!!

Năm đó, một người ở lại, một người bỏ đi, tự hỏi rằng thế gian này liệu có một nơi nào có thể trọn vẹn cho họ hay là không?

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh, liếc mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời đầy tuyết ngoài kia, ánh mắt của anh lấp lánh ánh lệ nhoà nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt lệ...có lẽ là nó đã cạn rồi đi?

Tiêu Chiến nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt anh nhẹ liếc nhìn qua bên gốc tường lời nói nhẹ buông

-"Thần chết, tôi còn bao nhiêu thời gian"

Ở nơi góc tường dột nhiên xuất hiện một bóng đen không thể nhìn rõ hình thù, rồi lại có một giọng nói trầm khàn cất lên

-"Cậu chỉ còn mười phút"

Tiêu Chiến lại im lặng không nói thêm gì, bầu không khí cứ thế chìm vào trong tĩnh lặng, những bông tuyết ngoài kia vẫn cứ lặng lẽ rơi xuống, thời gian cũng theo đó mà dần trôi qua, còn lại bảy phút. Tiếng kim đồng hồ cứ thế chầm chậm kêu tích tắc tích tắc, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại nặng trĩu đến ngột ngạt.

Còn lại năm phút, lúc này cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở tung ra tạo nên một âm thanh thật lớn. Vương Nhất Bác một thân mồ hôi thở hồng hộc đứng trước cửa nhìn anh, hắn điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân mình rồi lại nhẹ nhàng tiến lại gần anh hơ nhưng anh thì chẳng nhìn đến hắn, gương mặt lạnh nhạt cứ nhìn ra phía cửa sổ. Vương Nhất Bác thấy vậy hắn chỉ bước đến cạnh góc giường nhìn anh, im lặng một chốc ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi anh

-"Chiến ca, nói cho em biết người hôm đó làm tổn thương A Ninh là anh sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi, anh không kìm được lại bật ra một nụ cười tự giễu cợt bản thân, anh từ từ quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt vẫn là nụ cười đấy, giọng nói của anh thều thào khẽ vang lên

-"Cậu nghĩ sao thì cứ nói vậy đi"

-"Chiến ca...."

-"VƯƠNG NHẤT BÁC, người sai từ đầu là cậu, cậu không có tư cách chất vấn tôi"

Nói xong anh lại quay về phía cửa, giọng nói như có như không tiếp tục thều thào nói

-"Ngay từ lúc ban đầu, tôi mới là người yêu cậu, là tôi đã yêu cậu trước Vương Nhất Bác. Tôi hy sinh tất cả mọi thứ mình có để cậu có thể có được một cuộc sống yên ổn nhất, nhưng thứ tôi nhận được là gì ngoài sự trách mắn từ cậu đây?"

-"Tiêu Chiến...."

-"Phải ngay từ đầu là tôi sai, tôi không nên yêu cậu cũng không nên đem tất thảy tâm can trao cho cậu. Là tôi sai, tôi đã sai rồi. Một đời lỡ bước vạn dặm sai, thần chết tôi có thể cưỡng cầu ông một điều không? Xem như là ông tội nghiệp cho kẻ sắp chết này đi"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện liền ngờ cả mặt ra, hắn đang không hiểu anh đang nói gì, định hỏi anh đang nói chuyện với ai thì đột nhiên giữa không gian của căn phòng vang lên một tiếng nói trầm khàn

-"Người muốn điều gì cứ nói"

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài kia, giọng nói lại khẽ khàng cất lên

-"Lúc tôi chết, hãy hóa thân xác lẫn linh hồn tôi thành những cánh bướm ngoài kia, một đời vô phương, vạn kiếp quy ẩn. Thần chết ông có thể làm hay không?"

-"Được"

Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn Tiêu Chiến, hắn vội vã bước gần đến bên cạnh anh, giọng nói gấp gáp hỏi

-"Tiêu Chiến anh đang nói chuyện với ai? Đã xẩy ra chuyện gì ?"

Tiêu Chiến im lặng không trả lời hắn, nụ cười trên môi của anh từ khi nào đã vụt tắt, đôi mắt đỏ hoe mong lung ngước lên nhìn hắn. Còn một phút, tiếng kim giây cứ nhẹ nhàng kêu tích tắc tích tắc....lúc này nụ cười lại trở về trên môi của anh, anh nhìn hắn nhẹ giọng nói

-"Vương Nhất Bác, cả một đời của tôi vậy là đủ rồi. Vĩnh biệt cậu, một đời sau này mong cậu hãy quên tôi đi, tôi không mong cậu hạnh phúc cũng không muốn cậu phải đau khổ, nhưng con người tôi lại không đủ rộng lượng..."

-"Tiêu Chiến...."

Tiêu Chiến nhẹ cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ, anh lại tiếp tục nói

-"Ngay từ đầu là tôi sai, không trách cậu. Vương Nhất Bác cậu thấy những bông tuyết ngoài kia chứ? Nó giống như cái tình cảm này vậy, từ một vật thể có một màu sắc đẹp đẽ nhưng lại dần trở nên nhạt nhòa trắng toát, rồi khi rơi xuống mặt đất lại vỡ tan thành chẳng còn hình thể nguyên vẹn như thuở ban đầu. Vương Nhất Bác cậu biết lại sao tôi muốn hóa thành những cánh bướm hay không? Bởi vì đời người vô thường, sống mãi trong lớp kén của bản thân chứ không như những chú bướm ngoài kia mạnh mẽ phá kén mà chui ra, mạnh mẽ nhìn ngắm thế giới bên ngoài"

"Ring" tiếng đồng hồ cạnh bàn vang lên một tiếng, hiện tại là mười giờ mười lăm phút không giây. Vương Nhất Bác kinh hồn nhìn về phía cơ thể của Tiêu Chiến trên giường bệnh. Cả cơ thể của anh đang dần dần phát sáng, từ từ hóa thành những chú bướm xinh đẹp mà bay đi, anh mỉm cười nhìn hắn, giọng nói thỏ thẻ cất lên

-"Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại"

Tiêu Chiến biến mất, chẳng còn lại một vết tích, trên giường của anh hiện tại chỉ còn lại duy nhất một chú bướm nằm im trên giường. Nó chết rồi, Vương Nhất Bác đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm vào chú bướm đã chết ấy, đến một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại, tay nhẹ nâng chú bướm kia lên nước mắt không tự chủ được mà chảy dài.

-"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....không...Tiêu Chiến....Chiến...đừng mà, khônggggg"

Hắn hét lên thất thanh, tay ôm chặt chú bướm kia vào trong lòng mình, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống.

Hắn hối hận rồi, hối hận thật rồi. Hối hận khi không tin anh, hối hận khi hắn đánh mất anh. Nhưng giờ đây thì còn có thể làm gì chứ. Hắn đột nhiên nhớ lại gì đó rồi lại vội vàng hét lên

-"Thần chết, thần chết nếu ông còn ở đây thì tôi xin ông...xôi cầu xin ông trả anh ấy lại cho tôi đi có được không?"

Nơi khoảng không vô định, giọng nói của vị thần chết trầm khàn vang lên rồi lại dần dần biến mất

-"Con người, từ đầu là ngươi đã buông bỏ hắn, hà cớ gì bây giờ lại van xin ta thành toàn cho ngươi. Tâm nguyện của hắn là hóa thành bướm đi đến nơi phương cô định. Ta thân mang trọng trách không thể phá vỡ khế ước. Tự làm tự chịu, ván cược này ngươi thua rồi"

Âm thanh biến mất, cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng như chẳng có gì xẩy ra. Vương Nhất Bác cứ ngồi đó thơ thẩn nhìn ra bầu trời kia, tay ôm lấy chú bướm vào lòng nước mắt lại không ngừng rơi....

Mùa đông năm đó, từ một căn phòng bệnh người ta đã thấy một đàn bướm vô cùng xinh đẹp thi nhau bay ra khỏi khung cửa sổ. Người ta cũng nói rằng năm đó có một thiếu niên gào thét thất thanh trong căn phòng bệnh ấy.

Tự làm tự chịu, ván cược này hắn thua rồi. Vương Nhất Bác hắn thua triệt để rồi !!!

_____

[14.08.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro