Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên

Ngày xưa, một câu chuyện tưởng chừng như đã được chôn vùi từ tận sâu trong lòng biển lặng. Đó là vào một ngày trăng tròn của tháng bảy âm lịch.

Chuyện kể rằng ngày xưa có một cô bé được sinh ra trong gia giàu có nhưng cha mẹ cô bé đến với nhau là do bị ép buộc bởi gia đình.

Cô bé có một người chị gái song sinh, năm cả hai được sinh ra đã bị chính mẹ ruột của quẳng lại ở bệnh viện mặc kệ sống chết. Cả hai được bác sĩ gửi về lại cho ông bà ngoại.

Cả hai cô bé được ông bà ngoại dạy dỗ nuôi nấng rất tốt, cả hai từ khi còn rất nhỏ đã phải học cách trưởng thành rất sớm, phải thật hiểu chuyện rất sớm. Cả hai có gương mặt và dáng người rất giống nhau y như hai giọt nước nhưng tính cách lại khác xa một trời một vực. Người chị tính tình vui vẻ hoạt bát, người em thì trái ngược lại từ nhỏ đã luôn ít nói lạnh nhạt và âm trầm.

Cả hai cùng sống với ông bà, ngày ngày ở cạnh nhau chẳng hề tách rời, từ nhỏ cũng chỉ có chị gái mới có thể chọc cho người em cười được. Năm cả hai lên sáu, được ông bà đăng ký gửi đi học, cả hai cô bé chẳng thể được ở cạnh nhau. Ông bà đăng ký mỗi người một trường, người chị thì tính tình hoạt bát hòa đồng dễ làm quen với mọi thứ nhưng người em thì ngược lại, cô tính tình âm trầm u uất bản thân chẳng thể tiếp xúc với ai.

Cả hai tuy học khác trường nhưng chẳng hề cách xa nhau lắm, hằng ngày đều cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Chị gái ở trong trường ngày ngày vui vẻ nô đùa, người em thì lại trái ngược với chị mình, cô ngày ngày phải đối mặt với cảnh tượng bạo lực. Sáu tuổi chỉ mới sáu tuổi đã bị bạn học đánh mắng, sáu tuổi bị các anh chị khóa trên nhốt lại trong phòng vệ sinh, sáu tuổi bị sỉ nhục thậm tệ, sáu tuổi bị xé rách đồng phục, sáu tuổi bị tạt sơn đỏ pha lẫn với máu động vật. Từng việc từng việc đều xảy ra trong những ngày liên tiếp đến trường nhưng chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai hay biết điều gì đã xảy ra với người em gái ấy và cô càng ngày càng trở nên âm trầm xa cách, cũng chỉ có người chị ở bên cạnh cô an ủi cô bảo bọc cô, tưởng chừng như cả hai sẽ được hạnh phúc mãi mãi

Năm cả hai bảy tuổi, sự việc kinh hoàng đã xảy ra đối với người em gái, người chị gái đã chết vì bị tai nạn, người em gái chỉ có thể chết lặng đứng trước xác của chị gái mình mà nhìn, chẳng thể bật lên điều gì ngoài im lặng. Đám tan của người chị nhanh chóng được tổ chức, người em gái đứng trước quan tài của chị mình, im lặng mà nhìn, im lặng mà lắng nghe, chẳng nói cũng không rơi nước mắt, họ nói người em thật vô tâm.....

Năm tám tuổi, cô em gái chuyển sang thành phố khác sinh sống, chuyển sang một ngôi trường mới, có luật lệ hà khắc, có giờ giới nghiêm chỉnh tề với những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ. Vấn đề bạo lực đã biến mất.

Cứ thế cô cố gắng nỗ lực từng ngày, cô càng lúc càng trầm lặng, cô tập trung học tập, tập trung trưởng thành chẳng còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh, đối với một cô bé ở lứa tuổi đó đáng ra phải thật hồn nhiên trưởng thành nhưng cô lại chọn lớn lên trong sự hà khắc trưởng thành.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô đã mười sáu tuổi, trong lần sinh nhật lần thứ mười sáu cô đã gặp lại người mẹ của mình, bà giờ đây đã có gia đình và những người con, bà nhìn mặt cô và nói

-"Mày thật kinh tởm, sao mày vẫn có thể sống vậy"

Cô im lặng nhìn họ, chẳng thể thốt lên một lời nào khác

Năm sinh nhật lần thứ mười bảy, cô gặp lại cả cha lẫn mẹ của mình, họ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét khinh bỉ họ nói

-"Nghiệt chủng mà cũng lớn rồi cơ đấy"

Cô gái ngước nhìn họ, âm trầm nói

-"Nghiệt chủng ư !? Bà nói vậy chẳng khác nào cũng nói mình là nghiệt chủng, chỉ có nghiệt chủng mới sinh ra nghiệt chủng"

Bà ấy tức giận tát cho cô một bạt tay, năm dấu tay in đậm trên đôi má còn khá non nớt ấy rồi bà nói

-"Đáng ra lúc đó tao nên giết mày"

Nói xong liền bỏ đi, người cha đứng im cũng chỉ lặng nhìn, chẳng hề nói gì, rồi ông quăng lại cho cô một sắp tiền xong liền bỏ đi

Đến năm cô mười tám tuổi, cô một lần nữa gặp lại mẹ của mình. Bà ấy nói với cô rằng

-"Ngay từ đầu mày nên chết đi thì có phải tốt đẹp hơn không"

Cô im lặng người đó lại nói

-"Mày giả tạo cho ai xem, thứ không ra gì"

Cô lại im lặng, người đó lại nặng lời hơn

-"Mày câm à, tao nhớ mày đâu có bị tàn tật, hay là đúng quá rồi !!! Hừ đứa như mày nên chết đi, đáng ra không nên giữ mày lại"

Cô nhìn người đó hỏi

-"Tại sao lại cay đắng với tôi như vậy"

Người đó nói

- "Vì mày không đáng sống"

Cô im lặng không đáp, nhìn người đó rời khỏi. Có một lần có người hỏi cô rằng

-"Tại sao, không bao giờ thấy con khóc vậy"

Cô gái mỉm cười nhìn về một hướng cô nói

-"Liệu có ai bảo vệ con, để con an tâm mà khóc không !?"

Người kia im lặng nhìn cô gái trẻ đau lòng mà lắc đầu. Năm sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô, mẹ cô đã đến buổi tiệc quậy phá đảo lộn tất cả lên, năm sinh nhật lần thứ mười tám cô gái đã được chính tay mẹ của mình ban tặng cho một nhát dao vào cổ tay, thanh dao nhọn hoắt đâm sâu vào tay của cô, bà trơ mắt nhìn cô nói

-"Mày không đáng sống"

Mười tám năm chưa bao giờ được yên giấc một lần, mười tám năm cố gắng từng thứ một chỉ vì cô muốn được gia đình của bản thân chấp nhận mà thôi, nhưng có lẽ mọi thứ cô làm tất cả đều trở nên vô nghĩa. Cô tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc thì tạo hóa tạo ra cô với mục đích gì !?
_____

[29.08.20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro