Không chung đường
-"Thầy Tiêu"
Vương Nhất Bác vội vã vừa chạy vừa gọi người phía trước. Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình phía sau liền dừng bước quay người lại nhìn.
Vương Nhất Bác chạy nhanh đến cạnh bên thầy, đôi mắt sáng trong nhìn người đôi diện, tâm tư cùng hơi thở có chút rối loạn.
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mắt, môi nở nụ cười ôn nhu, thân cận hỏi han thiếu niên
-"Bạn học Vương, em làm gì mà gấp gáp vậy"
Thiếu niên ngây ngẩn trước nụ cười ấy, cậu nhìn thầy chẳng chút rời mắt. Nghe thấy tiếng thầy cậu có chút bối rối, cậu lấy gói quà được gói cẩn thận ra định đưa thầy, môi nhỏ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thành lời đã bị hình ảnh cùng âm thanh trước mắt cắt đứt tất cả mọi thứ....
-"Thầy Tiêu"
Trước mắt cậu là hình ảnh một thiếu nữ chạy đến cạnh bên thầy, tay nhỏ trắng hồng ôm ngang eo của thầy, gương mặt ấy lại giống cậu hết tám phần, phải là chị của cậu Vương Yên.
Cô ôm chặt lấy thầy, môi mỉm cười đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Vương Nhất Bác nhìn cô chẳng rời, rồi lại nhìn thầy, ánh mắt của thầy nhìn chị ấy thật khác lạ, thật dịu dàng thật....yêu chiều.....họ đã bên nhau rồi ư ?......
Vương Yên lúc này mới nhận thấy có người phía trước, nhìn đến liền giật mình buông tay đang ôm lấy Tiêu Chiến ra, mắt cô nhìn cậu đầy khó xử. Tiêu Chiến nhìn hành động của cô cũng chỉ mỉm cười đầy yêu chiều, rồi lại quay sang nhìn cậu hỏi
-"Bạn học Vương, em muốn nói gì với tôi sao?"
Thật xa cách, ừ nhỉ đến giờ cậu mới nhận ra, khi bên cạnh chị ấy, thầy mới dịu dàng mà thôi, còn khi cạnh người khác thái độ liền trở nên xa cách rõ rệt. Thật là...ngu ngốc chết được, đến tận bây giờ mới có thể nhận ra.....
Môi khẽ nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt hoa đào cụp xuống. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới ngẩng lên nhìn họ mỉm cười, tay cầm hộp quà khẽ đưa đến trước mặt Vương Yên, môi nhỏ mấp máy nói
-"Của chị nè, em định nhờ thầy Tiêu giúp em đưa quà cho chị, nhưng mà gặp chị ở đây rồi nên không cần nữa ạ"
Mắt ngọc khẽ cong, môi nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng có chút gì đó không hài lòng mắt anh khẽ nheo, giọng nói cũng có chút lạnh đi
-"Sao cậu không tự đưa, lại nhờ tôi?"
Thật lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhất thời đứng hình, chẳng biết phải nói gì. Vương Yên thấy em mình khó xử liền nắm tay cậu giúp cậu đứng ra giải vây
-"Thầy Tiêu đừng trách em ấy, chị em chúng em trước giờ ít tiếp xúc, em ấy lại hay ngại đối diện với em, thấy thầy thân với em nên chắc em ấy muốn nhờ thầy giúp đỡ"
Tiêu Chiến nghe cô nói vậy liền gật gù như đã hiểu, không còn truy cứu thêm gì nữa. Vương Yên mỉm cười dịu dàng nắm tay cậu xoa nhẹ, ôn nhu hỏi han cậu
-"Cám ơn em nhé, trưa rồi chị đưa em đi ăn nhé"
-"Yên Yên"
Tiêu Chiến nghe cô nói vậy, liền có chút không hài lòng mà lên tiếng, Vương Nhất Bác có chút đau lòng cúi đầu, lát sau cậu lại nhìn vào mắt chị mình ôn tồn nói, nụ cười ấy vẫn vậy...nhưng đôi mắt lại như ẩn như hiện nỗi niềm bi thương
-"Em ăn rồi, chỉ muốn tìm chị đưa gói quà thôi, valentine vui vẻ nhé chị gái"
Vương Yên mỉm cười ngọt ngào, tay cô lại nắm chặt tay cậu thêm một chút, nói
-"Được, valentine vui vẻ em trai"
Vương Nhất Bác chẳng đáp lại cô, cậu sau khi thực hiện xong việc liền xin phép rời đi. Cậu vừa đi khuất, Vương Yên cùng Tiêu Chiến cũng nắm tay nhau đi rời đi
Sau khi họ rời đi được một đoạn khá xa, Vương Nhất Bác liền từ phía sau thân cây to lớn bước ra, đôi mắt cậu đỏ hoe, đau đớn đến tột cùng, trái tim nơi cậu như vỡ ra thành từng mảnh.....
Chị cậu là cô gái rất dịu dàng, lại đáng yêu, giỏi giang, thầy cũng là người rất hoàn hảo....họ đứng cạnh nhau trong thật xứng đôi...
Nghĩ đến đây, khóe mắt thiếu niên tuổi mười tám lại càng thêm đau đớn, phải họ đẹp đến mức...cậu chẳng dám xen vào hay hy vọng, cưỡng cầu thêm bất cứ điều gì nữa.....
Thanh xuân yêu một người là điều đẹp đẽ nhất....nhưng để quên một người là điều tồi tệ và khổ sở nhất.....
Mưa rồi, mưa xuân đã rơi, ngày valentine đầu tiên của thiếu niên cũng đã chết lặng theo cơn mưa ấy....Giọt nước ấm nóng hòa hợp cùng giọt nước băng giá của trời, chôn lấp đi niềm đau tan vỡ nơi cõi lòng thiếu niên.....
"Thầy, thầy biết không. Thầy hoàn hảo đến mức em chẳng dám tiến gần, còn chị ấy đẹp đẽ đến mức em chẳng dám chạm đến....Hai người chính là hai thái cực xa cách em nhất...Đẹp đẽ đến mức em chẳng dám cạnh bên...."
"Chúc hai người hạnh phúc nhé..."
Nụ cười thiếu niên hòa lẫn với mưa, cuối cùng cũng kết thúc.....
_____
[14.02.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro