Đơn phương
-"Dương Hi, mày còn nhớ Mạc Quan Lâm không?"
Dương Hi im lặng, đôi mắt hắn nhìn về phía xa kia rồi nhẹ gật đầu trả lời
-"Ừ"
Người ngồi cạnh hắn nhẹ mỉm cười, giọng nói không nhanh không chậm khẽ tiếp tục câu chuyện
-"Nhanh thật nhỉ, mới đây mà đã ba năm trôi qua rồi nhỉ"
Hắn lại chẳng nói lời nào, chỉ im lặng gật đầu, người kia lại tiếp tục
-"Còn nhớ, năm đó là Mạc Quan Lâm cố chấp theo mày, cũng là vì mày mà trao trọn tâm can không màng đến người khác, cũng chẳng chịu nhìn lại phía sau xem còn ai chờ đợi cậu ấy hay không"
-"..."
-"Dương Hi, mày nói xem, năm đó nếu đổi lại tao là người trao cho cậu ấy viên kẹo đó thì kết quả có thay đổi hay không"
-"...."
-"Dương Hi, mày lại nói xem, năm đó nếu tao là người cậu ấy yêu, liệu cậu ấy có phải tự sát hay không...."
-"Mày không phải đâu, A Kiệt từ bỏ đi, mãi mãi cũng không phải mày đâu, Mạc Quan Lâm mãi cũng không yêu mày đâu"
-"Hahaha...ừ nhỉ, mãi mãi cũng chẳng phải là tao, ừ nhỉ hahaha...sao tao lại có thể quên chuyện đó chứ"
-"....."
-"Tại sao, tại sao lại là mày mà không phải tao, Dương Hi tại sao lại là mày chứ, tại sao cậu ấy không nhìn về tao mà cứ mãi đuổi theo mày vậy chứ....nếu năm đó cậu ấy chọn tao thì cậu ấy đâu phải chết...."
-"...."
-"Tại sao chứ...tại sao không phải tao...mà lại là mày...tại sao chứ...."
Năm đó, có một thiếu niên ngốc nghếch cứ mãi chạy theo một người. Năm đó cũng có một thiếu niên ngốc nghếch mãi theo sau Mạc Quan Lâm.
Người chẳng nói, kẻ vô tình...cuối cùng cũng chỉ là hai kẻ đơn phương....Kẻ vô tình bước đi, kẻ đau đớn buông xui, còn kẻ thì...cố chấp chạy theo...Là suy tư đến mức lụy tình, hay là những kẻ ngốc nghếch đến khờ khạo đây!?
_____
[26.06.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro