Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy Biển

-"Nhất Bác, Nhất Bác em xem này anh vừa nướng bánh xong em xem màu xanh đẹp quá đi mất"

-"...."

Tiêu Chiến từ trong bếp hớn hở ôm chiếc bánh vừa nướng xong chạy ra ngoài, nhìn cậu trai trẻ đang ngồi ngoài phòng khách tươi cười hớn hở nói
_____

-"Nhất Bác, em xem anh mới vẽ xong bức tranh của em với anh này, em xem này có đáng yêu không?"

-"...."
_____

-"Nhất Bác, Nhất Bác em xem này, tuyết đã rơi rồi này, đẹp quá đi mất"

-"...."
_____

-"Nhất Bác, hôm nay hoa anh túc đã mở rồi, cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nha. Em xem em xem anh mặc bộ tây trang này có đẹp không?"

-"...."

Tiêu Chiến vận trên người bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt được tô điểm chút phấn hồng nhẹ nhàng, nhìn anh của hiện tại chẳng khác nào một thiên sứ vừa mới giáng trần.

Nụ cười anh rạng rỡ cùng hòa với nắng mai, nơi ngoài cửa sổ nhìn ra là bờ biển rộng lớn với từng con sóng nhịp nhàng, những đóa anh túc nở bung rực rỡ những sắc màu trên muôn vàn những cánh hoa nhỏ...Căng tràn và đầy sức sống...

Tiêu Chiến cầm trên tay một bó hoa anh túc màu đỏ sẫm, xinh đẹp mà kiều diễm đến chói mắt, chúng càng khiến làn da trắng hồng của anh được tôn lên và nổi bật hơn nữa. Đôi mắt long lanh nhìn ra phía ngoài biển khơi, nơi chứa đậm hình bóng của một người thiếu niên âm trầm ôn nhu......Tí tách...tí tách....từng giọt thủy tinh nhỏ theo khóe mắt mà trào ra ngoài, từng đợt từng đợt một thi nhau rơi xuống......

Ngoài biển, từng cơn sống bắt đầu đánh dữ tợn hơn, từng đợt từng đợt một đánh vào bờ, tạo ra một âm hưởng, hát vang lên khúc hát  từ biệt và những lời nhắn nhủ cuối cùng của người để lại cho ta

"Chỉ mong người được bình an, chỉ mong người hạnh phúc. Tay trái nắm lấy biển cả mênh mông, tay phải nắm lấy tay người đến chân trời góc bể. Chỉ mong an nhiên cùng người, hưởng trọn hạnh phúc đến lúc nguyệt hạ, đến lúc trăng tàn...."

Từng cơn đau quằn quại nơi trái tim, đau đớn bủa vây lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, từng giọt nước rơi xuống trên nền gạch lạnh lẽo như mưa trút xuống lòng biển khơi vô tận, lạnh lẽo đến tàn độc

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác....Lễ cưới của họ được tổ chức trên một chiếc du thuyền đi vòng quanh biển. Hôm đó cũng là một ngày đông giá lạnh, những đóa hoa anh túc cũng rực rỡ mà nở rộ, như báo hiệu một điều gì đó sắp diễn ra.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng mình trang điểm thay y phục, chuẩn bị cho buổi lễ cưới sắp diễn ra, còn Vương Nhất Bác sẽ lên du thuyền đến đón anh...Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp cho đến khi một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến....Anh nghi hoặc có chút lo lắng mà bắt máy, chưa đầy hai phút sau chiếc điện thoại đột nhiên rơi từ trên tay anh xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tinh tế ấy...

Ba ngày sau, bên đội cảnh sát gọi đến báo tình trạng cho gia đình, việc tìm kiếm chiếc du thuyền hôm đó đã có kết quả và đã tìm ra, những người lúc ở trên du thuyền, một nữa may mắn thoát chết, còn một nữa liền tử vong và đã tìm thấy xác.....trong những cái xác đó có cả Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến như chết lặng khi nghe tin đó, kể từ ngày hôm đó anh tự nhốt mình trong căn nhà cạnh bờ biển, anh khóa chặt các cánh cửa không ăn không uống, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, chỉ yên lặng nhìn ra biển, đầu óc lại chẳng tỉnh táo nổi, đôi lúc còn tự mình ảo giác ra rằng Vương Nhất Bác vẫn còn cạnh anh họ đã kết hôn và chung sống với nhau như những lúc ban đầu.....Cứ thế trôi qua hai năm, hai năm chẳng hề thay đổi, dù chỉ một chút cũng không....

Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của mình ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc, đôi mắt ngấn nước của anh nhìn đến tấm ảnh người thiếu niên đang cười kia, môi khẽ kéo nhẹ một nụ cười ôn nhu ấm áp...Anh đứng dậy cầm lấy tấm hình mà bước ra bên ngoài đi đến vách đá cao ở trên biển....

Chẳng biết điều gì đã xảy ra hôm đó, người ta chỉ biết rằng hai hôm sau họ đã tìm được một thân ảnh thiếu niên trôi dạc trên mặt biển, trên tay thiếu niên ôm chặt lấy một tấm hình của người thiếu niên khác cùng với một bó hoa anh túc màu đỏ sẫm như máu, môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.....Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy....

"Nguyện hóa thành đáy biển sâu, để khi chết đi ta có thể ôm trọn lấy người, để khi chết đi ta có thể....mãi mãi dung hợp với người....mãi mãi ở cạnh bên người..."
_____

[21.03.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro