Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng Tiếc Không Phải Anh

"Mùa thu, mùa của cõi nhớ

Ánh mắt đó chẳng thể quên được

Em của khi ấy chính là vòng mặt trời tỏa sáng

Anh của khi ấy chính là vì sao của dãy ngân hà

Em của khi ấy chính là ánh sáng mặt trời duy nhất

Anh của khi ấy chính là vì sao đứng dưới ánh mặt trời là em "

-"Chiến ca, bài này là anh viết sao hay thật"

Thiên Tỉ đứng cạnh bên nhìn Tiêu Chiến đang ngâm nga lời bài hát do anh viết, khuôn miệng nở nụ cười thật tươi không ngừng cảm thán. Tiêu Chiến nhìn cậu thiếu niên đứng cạnh mình mỉm cười, tay đặt lên tóc cậu dịu dàng xoa nhẹ, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên

-"Đã viết rất lâu rồi, chỉ là đến nay mới nhớ lại"

Thiên Tỉ tròn xoe đôi mắt nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy dáng vẻ thích thú

-"Thật ạ, nhưng bài này có phải là anh muốn tặng cho ai hay không !?"

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu thiếu niên cạnh mình, đôi mắt có chút gì đó thoáng mông lung nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Không gian lập tức lại rơi vào tĩnh lặng.

Mọi thứ của anh cậu đều thu hết vào tầm mắt, cậu như đoán ra được điều gì đó nhưng lại chẳng dám nói, bầu không khí cũng đã trở nên gượng gạo. Thiên Tỉ lúng túng chẳng biết làm sao, nhưng lúc đó từ bên ngoài âm thanh cửa mở truyền vào bên trong, là Tuấn Khải, thấy y cậu nhanh chóng tìm cớ rời đi

-"Chiến ca, em và Tuấn Khải có chút việc phải đi, hôm khác lại ghé qua với anh"

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Chào tạm biệt cả hai thì nụ cười trên môi anh liền dập tắt, ánh mắt ngày thường chẳng còn lấp lánh ánh sáng dịu dàng nữa mà lại là sự mông lung cùng đau thương. Có lẽ Tiêu Chiến anh lại nhớ về chuyện lúc trước.

Đó là vào một năm gió thu nhè nhẹ, nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên.

Hôm ấy là ngày Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp Đại học, vì vội vã trên đường đi anh đã vô tình va phải một thiếu niên, mớ giấy tờ trên tay anh vì lực va chạm bay loạn xạ trên mặt đường. Tiêu Chiến vội vã nhặt lên những tờ giấy luôn miệng xin lỗi người nọ, nhặt mãi chẳng để ý tay lại vô tình chạm vào tay cậu thiếu niên ấy, đôi mắt mong lung lấp lánh ngước lên nhìn cậu, chính lúc đó anh đã bị cậu thiếu niên ấy lấy mất trái tim.

Tiêu Chiến thấy mình quá bất lịch sự, anh vội vã thu lại ánh mắt lẫn tờ giấy trên tay cậu, cuối đầu xin lỗi người trước mặt

-"Xin lỗi là tôi quá vô ý"

-"Không sao, lần sau nhớ cẩn thận"

-"Ân, tôi mời cậu một bữa cơm nhé, xem như xin lỗi"

-"Không cần..."

-"Đừng từ chối, tôi sẽ rất áy nấy"

Thiếu niên chẳng biết làm gì chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh, thế là cả hai lại hẹn nhau tối nay gặp mặt ở đây, thiếu niên bước đi bước chân nhẹ nhàng khe khẽ như những chiếc lá thu, thu hút ánh mắt của anh không ngừng ngước nhìn

"Gặp em thấy em, có lẽ đó chính là điều may mắn

Ánh mắt em khi ấy, chính là lấp lánh ánh sáng của ánh mặt trời

Bàn tay em khi ấy, chính là sự dịu dàng của cánh hoa ngày thu

Giọng nói của em khi ấy chính là lời thì thầm của ngọn gió thu"

Mùa thu năm đó, Tiêu Chiến đã gặp được cậu thiếu niên anh mang lòng thương yêu, Vương Nhất Bác thiếu niên tựa như ánh mặt trời ấm áp dịu dàng ngày thu, khiến anh không khỏi ngước nhìn theo.

"Gió thu, gió thu

Cuốn lấy tôi vào trong bể tình

Nguyện chìm mãi bên trong sự dịu dàng ấm áp

Nguyện hòa tan thành dòng nước mùa thu

Nguyện là chiếc lá phong cùng gió mang theo hương của em

Bay đi khắp tận chân trời"

Năm đó, mùa thu sao lại dịu dàng đến thế, sao lại ấm áp đến thế, khiến cho lòng người ích kỷ đến thế

Quen nhau đến mùa thu năm thứ hai, trong lòng anh yêu thương càng trở nên trào dâng, liệu thiếu niên có cảm nhận được hay không, chính em đã mang anh đến ấm áp của thế giới, chính em đã mang anh đến dịu dàng của ánh dương, liệu em có biết hay không

"Nguyện vì em làm dãy ngân hà cạnh mặt trời

Nguyện vì em làm cơn gió thu dịu dàng

Nguyện vì em trở nên điên cuồng loạn ý

Cũng là vì em mà yêu thương nhiều hơn"

Thiếu niên của anh, ánh mặt trời của anh thật dịu dàng và tỏa sáng

Mùa thu năm thứ ba quen biết em, cũng chính là mùa thu cuối cùng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của em, kế bên em là một cô gái, cạnh bên em là một đóa hướng dương đang bung nở, cô gái ấy dịu dàng mỉm cười nắm tay em, cô gái ấy lấy đi tất cả dịu dàng từ ánh dương sáng rạng của anh, là cô ấy lấy đi hay là do anh không thể có được !?

"Ánh dương năm ấy, chính là vụt khỏi tầm tay

Tự hỏi rằng có phải hay không, bản thân đã chẳng có em

Có phải hay không là do ích kỷ che đi bản chất

Có phải hay không mọi thứ chỉ là do anh suy diễn

Ánh dương đó đã không còn là của anh nữa rồi sao !?"

Mùa thu năm thứ tư anh đứng ngoài lễ đường nhìn em dẫn cô gái ấy tiến vào bên trong, mùa thu của anh, dịu dàng của anh, ánh dương của anh, mặt trời của anh, đến cuối cùng tất cả bây giờ đã thuộc về cô ấy. Nụ cười của em, dịu dàng của em, ánh mắt của em, cuộc đời của em đã chính thức giao cho cô ấy, ánh dương quang năm nào bây giờ đã chính thức ôm trọn đấy đóa hướng dương, ngôi sao năm nào bây giờ chỉ có thể đứng từ xa nhìn em sáng bước vào lễ đường

Ánh sáng của anh dịu dàng của anh ấm áp của anh, tạm biệt em ánh dương của anh

"Mùa thu năm đầu tiên, là lúc ta gặp gỡ

Mùa thu năm thứ hai, tình yêu càng trở nên sâu đậm

Mùa thu năm thứ ba, anh mất đi ánh mặt trời

Mùa thu năm thứ tư anh tiễn mặt trời và hướng dương vào lễ đường"

Cuối cùng cũng kết thúc, mùa thu là lúc anh gặp được em, cũng là lúc tiễn em vào lễ đường, nơi lễ đường ấy của hướng dương cứ từng nghĩ là sẽ thuộc về ngôi sao nhỏ như anh, nhưng không thể ngờ, không phải là của anh. Thật đáng tiếc, em giờ đây đã là ánh mặt trời của hướng dương nhỏ, chúc em hạnh phúc mặt trời của anh

"Mùa thu qua đi rồi lại đến

Cuối cùng ánh mặt trời đã ôm ấp đóa hoa

Ngôi sao nhỏ quay về chốn quỹ đạo

Thật đáng tiếc

Đáng tiếc không phải anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro