Chờ !!!
Dùng cả một quãng đời còn lại
Chỉ duy nhất chờ một người trở lại
Cuối cùng, chính là âm dương cách biệt
Chẳng thể tương phùng!!!
_____
-"Thầy Tiêu, em thích thầy"
Tiêu Chiến nương theo giọng nói vừa mới phát ra mà xoay người lại, trước mắt anh chính là thân ảnh của thiếu niên vừa mới đôi mươi, là Vương Nhất Bác.
-"Tôi không thích em"
Mắt phượng khẽ cau lại, Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mắt mình với ánh mắt có chút không mấy hài lòng. Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh, cậu nói thốt ra từ anh như có hàng vạn mũi dao đang ghim sâu vào tim cậu vậy, vẻ mặt của cậu chính là trước sau vẫn như một chẳng một chút cảm xúc.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên lại hít sâu một hơi, một lúc sau cậu tiếp tục nói
-"Em biết, em cũng chẳng cần thầy phải đáp lại đâu. Em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi, trước khi tốt nghiệp em muốn bản thân không phải hối tiết"
Vương Nhất Bác nói xong, trên môi cậu liền nở một nụ cười nhẹ. Thiếu niên vững bước quay lưng đi lại không hề hay biết rằng phía sau cậu chính là ánh mắt dịu dàng mà người đó luôn chỉ dành cho một mình cậu.....
Bóng lưng Vương Nhất Bác vừa biến mất, một người phụ nữ trung niên xuất hiện từ bóng cây to phía sau, người phụ nữ nghiền ngẫm nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất mất, lúc này mới quay sang Tiêu Chiến hỏi
-"Con trai, con thật sự không giữ người?"
Tiêu Chiến nhìn bà mỉm cười, thanh giọng trầm ấm khẽ vang lên, nghe thật nhẹ nhưng lại đầy đau thương
-"Mẹ, con không còn thời gian nữa rồi"
Người phụ nữ mới đây còn an tĩnh, nhưng chưa đầy một phút sau liền vỡ òa bật khóc, bà bước đến ôm chầm lấy anh
-"Con trai của ta, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ"
Bà cứ thế ôm lấy anh mà khóc, Tiêu Chiến đôi mắt cay xòe ôm lấy bà, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời để nước mắt không rơi.....
"Thiếu niên nhỏ, mong em một đời hạnh phúc"
Ở nơi góc khuất của quán, Vương Nhất Bác đứng lặng im mà bật khóc, nơi ngực trái của cậu đau đến mức thắt lại. Vương Nhất Bác biết, cậu biết anh mắc bệnh ung thư là ung thư thời kỳ cuối, chẳng còn cứu giản được, cậu cũng biết anh rất yêu cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn...ngoài việc nhắm mắt làm ngơ đi và thực hiện theo ý muốn của anh, một mình cậu sẽ ôm đi nguyện vọng của anh mà sống tốt, sống thay cho cả phần của anh.....Bầu trời ngày hôm đó, mây đen kéo về che phủ cả một bầu trời, từng hạt mưa cứ thế tí tách rơi....Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cõi lòng lạnh giá đầy vết nứt, cuối cùng là âm dương cách biệt....
___
|3 năm sau|
Tại Tiêu gia
-"Tiểu Bác, con lại đến sao"
Vương Nhất Bác nhìn bà Tiêu, tay cậu cầm theo vỏ hoa bước đến cạnh bà cười nói
-"Vâng, con có mang ít hoa hồng cùng với chút lê"
Bà Tiêu đau lòng nhìn cậu, đôi mắt ướt lệ rưng rưng, giọng bà có cút nghẹn đi
-"Con...sao lại phải như vậy chứ"
Thiếu niên im lặng nhìn bà, một lúc sau mới nhẹ nhàng cất lời
-"Đời này, con chỉ có thể yêu anh ấy mà thôi"
Cơn mưa ngoài trời bắt đầu trút xuống, nước mắt thiếu niên cũng theo đó mà tuôn rơi....
Điều đáng sợ không phải là chờ đợi mộtai đó quá lâu, mà chính là chờ một người mãi mãi chẳng thể trở về......
_____
[25.04.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro