Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Truyện Cổ Tích

-"Chà, cuối cùng thì cũng đã kể hết một quyển cổ tích dài rồi"

Thiên Tỉ ngây ngẩn nhìn người trước mặt, đôi mắt mong lung cất chứa vạn vì sao, giọng nói trầm nhẹ khẽ vang lên trong không trung

-"Chiến ca, thật sự đó là cổ tích ạ, em nghe như anh đang kể lại cuộc đời của chính bản thân ở kiếp trước vậy"

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền lập tức đứng hình, nụ cười trên môi cũng dần dần trở nên mờ nhạt, đôi mắt anh dần hiện lên sự hỗn độn, dậy sóng không ngừng. Thiên Tỉ nhìn thấy biểu hiện của anh cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cả hai nhất thời đều im lặng, không gian chìm vào trong sự tịch mịch cùng rối rắm.

Phải mất một lúc sau, Tiêu Chiến mới bình ổn trở lại, môi nở nụ cười thật nhẹ, giọng nói của anh cứ chầm chầm cất lên, đánh tan đi không gian tĩnh lặng

-"Phải, anh cũng không biết vì sao, nhưng dường như câu chuyện đó nó đã khắc khảm vào sâu trong anh rồi. Không biết nó có phải là chuyện kiếp trước hay không, anh chỉ biết rằng nó rất chân thật cũng rất thân thuộc...cảm thấy bản thân như đã quên đi một điều gì đó quan trọng vậy......"

Giọng nói của anh bình thản cất lên, nghe như không phải đang kể lại một câu chuyện cổ tích, mà chính là một hoài niệm chẳng thể quên đi, nghe như sự bình thản nhưng lại chất chứa điều gì đó nặng nề...

Thiên Tỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt sáng trong nhìn người ca ca trước mặt, cậu như hiểu ra điều gì đó, chỉ là bản thân không dám tin nó là có thật....một sự thật nằm ngoài tưởng tượng của cậu

"Tiêu Chiến anh ấy.....vẫn luôn nhớ rất rõ kiếp trước của chính bản thân mình, nhưng lại chẳng nhận ra đó chính là kí ức của mình ở kiếp trước"

Cậu thật sự không dám tin, chuyện phi lý như vậy vẫn có thể tồn tại sao, một câu truyện cổ tích được kể lại với chính ký ức của mình ở kiếp trước. Nhưng bản thân người kể, lại chỉ xem nó như một câu truyện đã được đọc ở đâu đó mà nhớ lại, chứ không hề nhận ra đó là câu truyện của bản thân mình......

Ánh mắt cậu mơ màng nhìn anh, thiếu niên nhẹ mấp mấy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thiên Tỉ yên lặng đứng cạnh bên Tiêu Chiến. Cả hai đều nhìn về phía chân trời vô định, trong lòng mỗi người đều hướng về một mảng ký ức xa lạ, nhưng lại đầy thân quen....

_____

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu niên mang trên người sự thống khổ cùng thù hận. Hắn chỉ muốn giết sạch hết tất cả những kẻ ngăn cản hắn, ngán đường hắn. Bất kể là ai, kể cả người hắn yêu và người yêu hắn......

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu niên vì người mình yêu mà không ngại hy sinh để người có thể thực hiện được mục đích.....giải phóng bản thân và giải phóng người mình yêu

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, một thiếu niên đau đớn đứng giữa trời ôm lấy một thân ảnh đầy máu me, không ngừng van nài, không ngừng cầu khẩn......"Ngươi hãy mau mở mắt ra..."

_____

Năm đó tuyết trời đỗ đầy cả trường thành, y mang trên người bộ bạch y trắng toát nhuốm đầy máu tươi của chính mình, hắn vận bộ hắc y nồng đậm mùi máu tươi của người mình yêu.....

-"Tiêu Chiến, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, đừng nhắm mắt có được không?"

Y nhẹ đảo đôi mắt sáng trong nhìn hắn, môi mỏng tái nhợt đi nhẹ mấp máy

-"Ngoan không khóc, là ta nợ ngươi...hơ..kiếp này...chết đi..nguyện khắc ghi mọi thứ...ta sẽ buông...tha..bản thân, cũng như...buông tha ngươi....vậy nên...chỉ mong kiếp sau...ta sẽ...không phải gặp...ngươi...."

Hắn đau đớn không nói thành lời, tay ôm siết lấy y, đôi mắt ngấn lệ trực trào không ngừng...

-"Tiêu Chiến, ta không cho phép ngươi chết ngươi nghe rõ không, Tiêu Chiến, ngươi phải sống..."

-"Vương Nhất Bác....nợ ngươi một ân tình.....mạng này...trả lại ngươi...cám ơn ngươi...về chiếc..màn...thầu...năm...ấy...."

Vừa nói tay y vừa đưa đến vuốt lấy sườn mặt của hắn....hơi thở cuối cùng y đã trút, môi nở nụ cười xem như mãn nguyện....mọi thứ xem như đã chấm dứt...cuối cùng cũng đã kết thúc

Vương Nhất Bác, hắn như chết lặng tại chỗ. Y vì hắn năm đã cho y chiếc màn thầu mà khắc cốt ghi tâm , dùng cả mạng sống để trả

Còn hắn, hắn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chẳng thể dung thứ. Cưỡng bức, hành hạ, khiến y lần này đến lần khác phải sống dở chết dở, nhưng cuối cùng người bảo vệ hắn đến hơi thở cuối cùng lại chính là người hắn dùng cả một đời để hành hạ....chà đạp....

Năm đó, cả thiên hạ đều nhìn thấy, Tân Vương năm đó đã ôm lấy thân ảnh của một thiếu niên mà la hét đầy đau đớn giữa tuyết đông. Năm đó cũng chính mắt họ nhìn thấy Tân Vương ôm lấy thân ảnh của thiếu niên mà một kiếm tự đoạn....Năm đó tuyết rơi rất dày, máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng...năm đó Thanh Triều cũng chính thức sụp đổ......

_____

Câu chuyện khép lại, từng mảng ký ức cứ như một cuốn phim trôi nhanh trong đầu Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy thật đau đớn thật thân quen, nhưng cũng mang đầy cảm giác xa lạ, thật chẳng hiểu nổi, cảm giác quái quỷ này là gì chứ...

Thiên Tỉ lẳng lặng quan sát anh, tất thảy những hành động của anh đều được cậu thu vào tầm mắt. Đôi mắt hổ phách mong lung nhìn về phía cửa, nơi có một thiếu niên vận trên người bộ hắc y, tay cầm thanh gươm đang nhìn về phía này....Nhưng chỉ trong chốc lát người đã biến mất chẳng thể thấy...

Thiên Tỉ chẳng ngạc nhiên gì mấy, vì bản thân cậu từ nhỏ đã có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường chẳng thể nhìn thấy. Điều khiến cậu ngạc nhiên chẳng thể ngờ nhất là, người đó rất giống với người mà Tiêu Chiến đã kể trong câu chuyện và bất ngờ nhất, trước khi biến mất, giọng nói người ấy như có như không vang lên trong đầu cậu. Thanh âm như có như không mang đầy sự khẩn thiết, van nài cậu một điều

"Xin ngươi...hãy chăm sóc huynh ấy....xin ngươi"

Bóng dáng hắc y biến mất giữa bầu không khí.....Gió xuân thoang thoảng thổi nhẹ, từng cánh hoa đào bay trong gió, khung cảnh thật bình yên, cũng thật bi thương đến lạ

_____

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, có một hắc y thiếu niên dùng 10 kiếp của mình đổi lại cho người mình yêu sự sống,bình an cùng hạnh phúc...

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, có một bạch y thiếu niên dùng chính công đức, kiếp người của mình để gánh chịu thay người mình yêu tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra

Chuyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa, có hai thiếu niên chênh vênh giữa biển người...mãi mãi...cũng không thể gặp được nhau.......

_____

Gió xuân đã ngừng, ngày hạ cuối cùng cũng đã ghé thăm....câu chuyện cổ tích nào sẽ lại tiếp diễn đây?

_____

[16.02.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro