Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

-"Vương Nhất Bác, dừng lại đi"

-"Tiêu Chiến, anh có ý gì?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt sâu đen chẳng che giấu nỗi sự đau đớn

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn con trai trước mặt, đôi mắt vô hồn nhìn người, giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên

-"Tôi nói là, dừng lại đi, Vương Nhất Bác tôi mệt rồi"

Vương Nhất Bác tức giận, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn anh, giọng nói chẳng thể kìm nén mà hét lên

-"Tiêu Chiến, anh có biết bản thân đang nói cái quái gì không hả?"

-"Biết"

Anh vẫn giữ vững nét mặt lạnh lẽo ấy mà thừa nhận. Hắn thất kinh nhìn anh, tức giận cùng đau thương chẳng thể kìm nén trong đôi mắt đỏ ngầu kia. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hắn đứng bật dậy lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh nói.

-"Được, rồi anh sẽ phải hối hận, TIÊU CHIẾN"

Hắn tức giận, một đường đi thẳng ra ngoài, chẳng một lần ngoái nhìn lại thân ảnh phía trong. Tiêu Chiến ngồi thất thần, đôi mắt lạnh lẽo của anh đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự thống khổ cùng bi thương đến tận cùng.....

Hắn hỏi anh tại sao ư? Hắn nói anh phải hối hận ư? Đúng ngay từ đầu anh đã hối hận, ngay từ đầu anh đã sai rồi. Hai năm yêu nhau, chưa lần nào Vương Nhất Bác hắn cho anh một sắc mặt tốt, trong tâm hắn anh chỉ là kẻ thay thế chế trụ không hơn không kém.... Hai năm anh giao chính bản thân mình cho hắn, thứ anh nhận lại cũng chỉ có sự hành hạ cùng đau đớn.

Hắn bên ngoài ngoại tình đàn đúm ăn chơi, chưa lần nào nghĩ tới anh, anh biết chẳng qua vì thương nên chẳng cất lời... Đêm tối chủ có thể cắn răng mà nuốt ngược nước mắt vào trong chẳng để nó tuôn trào, mọi sự cố gắng anh vun đắp tất cả đều bị hắn một cước đạp đổ tất cả....

Hắn bảo anh không hận hắn, làm sao mà không hận đây? Hắn ngày ngày chỉ có công việc, chỉ biết ăn chơi xa đọa, bạn bè tình nhân, ngoài những thứ đó ra hắn đã bao giờ nghĩ đến anh đâu chứ?

Hắn nói với anh hắn muốn có một nơi ấm cúng chờ hắn trở về, có những bữa cơm ấm áp cùng người chờ hắn. Anh vì yêu cầu đó của hắn mà mở ra một tiệm cafe gần nhà cùng với những món ăn gia đình ấm áp, anh vì hắn mà tạo dựng nên một ngôi nhà đầy ấp những bình yên cùng hơi ấm của hạnh phúc, nhưng thứ hắn trao lại anh chỉ toàn đau thương, thử hỏi làm sao anh còn có thể chịu đựng đây?

Tuyết rơi, khu vườn phía ngoài đã phủ đầy màu trắng xóa, mùa đông này có rét cũng chẳng rét bằng lòng người, trên gương mặt kiều diễm ấy của anh bây giờ chỉ còn thấm đậm từng giọt nước mắt, chẳng còn tia sáng nào trong đôi mắt ấy nữa rồi.....

Mùa đông sao lại lạnh như vậy.?
_____

Sau hôm đó, cũng đã một tuần qua đi. Kể từ ngày hôm đó hắn cứ đâm đầu vào công việc, không làm việc thì cũng tụ tập ở quán bar, khách sạn....nhưng hắn chưa hề bước về căn nhà đó một lần nào nữa. Hắn không muốn gặp thân ảnh người con trai ấy...một chút cũng chẳng muốn.....

Hôm nay, vẫn như mọi lần, sau khi kết thúc một ngày làm việc hắn trở về khách sạn sửa soạn lại bản thân, rồi đến quán bar quen thuộc mà hắn hằng đến...

Trong quán bar, bạn bè tình nhân của hắn đều đã tập trung đầy đủ. Vừa vào đến bên bàn ngồi xuống, một tên ẻo lả đã khập khiễng bước đến nhào vào lòng hắn, giọng nói ẻo lả từ từ vang lên bên tai hắn.

-"Vương tổng, chúc mừng ngài cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi tên Tiêu thiếu gia kia, hắn chết rồi ngài cuối cùng cũng đã tự do rồi haha"

Đôi mắt Vương Nhất Bác trở nên trầm đục, hắn vừa nghe gì vậy? Chết rồi? Ai chết? Là anh sao? Tiêu Chiến ư?

Vương Nhất Bác thất kinh, hắn vội hất tên con trai ấy ra, đôi tay cứng rắn như gọng kìm mà bóp chặt lấy cổ người thiếu niên, đôi mắt đỏ ngầu giọng nói lạnh lẽo toát lên

-"Nói, người vừa mới nói cái gì? Là ai chết, hả?"

-"Khụ...khụ...là...Tiêu...Tiêu...Chiến....anh ta...đã...khụ"

Người con trai khó nhọc lên tiếng, đôi tay hắn càng lúc càng siết chặt hơn nữa, hắn chẳng thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Đôi tay vội vã buông người kia ra, hắn chạy ra khỏi quán bar, vội vã chạy xe đến quán cafe của anh.

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm cafe nhỏ nằm cạnh nhà, từ bên trong hương vị ngọt ngào của bánh cùng hương thơm của cafe mới thoang thoảng bay ra. Đôi chân nặng nề, hắn lê từng bước chậm chạp vào trong quán.

Từ bên trong quầy pha chế, một người phụ nữ trung niên cùng cô gái trẻ đang tươi cười chào khách, thấy thân ảnh kia bước vào nụ cười liền biến mất.

Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng không khỏi quặn lại khó khăn gọi một tiếng

-"Mẹ..."

-"Đừng gọi tôi là mẹ, Vương Tổng tôi không dám nhận tiếng mẹ này của cậu"

Vương Nhất Bác chết trân tại chỗ, khuôn miệng khó khăn mà vặn vẹo nên lời

-"Mẹ...anh Chiến....anh ấy đâu?"

-"Câm miệng"

Bà Tiêu nghe hắn hỏi, liền tức giận nhìn hắn

-"Cậu còn dám hỏi ư? Cậu đem con tôi đi, nhưng lại chẳng cho nó hạnh phúc, ngày tang của nó một tháng trước cậu cũng chẳng màng ghé qua viếng, bây giờ còn mặt mũi hỏi nó ư? Vương Nhất Bác đừng tưởng tôi không biết cậu làm nên trò tốt đẹp gì, tôi không vì Tiêu Chiến con trai tôi, tên cặn bã như cậu tôi sớm đã giết quắt đi rồi"

Bà Tiêu tức giận mắng quát, đến nỗi bệnh tình của bà cũng vì thế mà chuyển động mạnh. Người con gái im lặng đứng bên cạnh nãy giờ vẫn duy trì im lặng, đến khi thấy bà không khỏe mới lên tiếng khuyên can, xong liền đưa bà lên phòng phía trên nghỉ ngơi.

Lúc quay trở lại quầy pha chế, cô vẫn thấy hắn đứng im ở đấy, đôi mắt thất thần đầy đau đớn. Cô chầm chậm bước đến cạnh hắn, rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi mới nhẹ nhàng nói

-"Trước đây....cửa tiệm này xuất hiện là vì cậu, anh ấy vì cậu mà mở cửa tiệm này vì muốn cậu tìm được ấm áp bình yên từ nó..."

Cô dừng lại đôi chút, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh tiệm, xong lại nói tiếp

-"Vương Nhất Bác anh ấy chết rồi, đó chính là câu trả lời dành cho cậu, chắc cậu thấy vui lắm?"

Cô mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt ẩn chứa đau thương vô tận, khóe mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt đầy đau đớn cùng thống hận

-"Tiệm cafe này, vì cậu mà bắt đầu, nhưng hiện tại là vì anh ấy mà tiếp diễn. Vương Nhất Bác, cả đời này cậu sẽ chẳng được hạnh phúc. Cậu về đi nơi đây không chào đón cậu"

Ngoài trời, từng hạt nước nặng nề trút xuống, Vương Nhất Bác chẳng biết làm cách nào hắn đã rời khỏi tiệm cafe, hắn chỉ biết mình đã đi trong trời mưa rất lâu...rất lâu...  Mưa thật lạnh, lạnh đến nỗi vỡ nát cả cõi lòng.....Hắn ngước mặt nhìn lên trên bầu trời đầy giông bão kia, trên gương mặt tuấn tú ấy chẳng biết đâu là nước mắt đâu là mưa, chúng cứ chậm chạp thi nhau rơi xuống trên gương mặt của hắn...

Hắn đã sai rồi, sai một cách thậm tệ. Hắn là kẻ cặn bã, hắn cảm thấy hối hận vì những điều bản thân gây ra, hắn muốn làm lại, muốn bù đắp cho anh...nhưng mọi thứ đã quá trễ....anh đi rồi đi mãi rồi...chẳng còn ai chờ hắn nữa.....chẳng còn ai đợi hắn nữa.....

Người ta thường nói, mưa trong ngày đông lạnh giá, đó là lúc lòng con người cảm thấy nặng nề và đau thương nhất....có lẽ là vậy thật....ngày hắn mất đi anh mãi mãi, là ngày mà cõi lòng của hắn đã chết theo anh....
_____

[28.03.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro