nói em nghe mãi mãi là bao lâu
" con ranh kia, lại đây tao bảo "
anh và em là bạn, có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhưng có điều gì đó rất khác về khoảng cách giữa anh và em.
" Sủa bậy gì con "
khoảng cách ấy rất gần , nó gần hơn bạn bè nhiều lắm. Nhưng cũng phải là anh em
" Tao với mày cùng ế, hay mày yêu tao đi cho đỡ ế "
Câu nói ngày hôm đó của anh đã khiến em nhận ra khoảng cách của chúng ta chỉ là một bức tường và em đã cùng anh chèo qua bức tường ấy để đến với nhau.
" Anh yêu em..... Cả đời này anh chỉ yêu mình em "
Câu nói này của anh khiến em nhớ mãi.
" Anh sẽ yêu em bao lâu ? "
" Mãi mãi "
Câu trả lời ngày hôm đó của anh em không quên được, không thể nào quên được.
" Người ơi!! đừng bỏ em lại. "
Em thét gào trong vô vọng khi em biết rằng anh không còn là của em nữa. Dù em đã cố gắng lắm nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Anh đã hứa mà, đã hứa sẽ yêu em mãi mãi mà. Mãi mãi mà anh nói rốt cuộc nó là bao lâu? Trả lời em đi chứ! Mãi mãi đối với anh rốt cuộc là bao xa? Mà sao đối với em, nó lại ngắn ngủi đến vậy........ Dòng người qua lại cũng đã bắt đầu dừng để ghé xem, chiếc xe cứu thương cũng đã tới, em vẫn đang nắm tay anh mà. Mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh đấy. Chỉ trong một khắc cả thế giới của em sụp đổ. Anh nắm chặt tay em, khẽ mở mắt lẩm bẩm gì đó. Nhưng đến bây giờ em đã hiểu ngày hôm đó anh nói gì rồi. Em không trách anh nữa đâu, em sẽ sống thay phần của anh và hãy đợi em nhé. Vì sẽ mất một khoảng thời gian em mới đến được với anh đấy......
10 năm sau
Một vụ tai nạn xe buýt sảy ra, hành khách trên xe không một ai sống sót. Nó làm em nhớ đến tai nạn định mệnh năm xưa. Này..... em nhớ anh, cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu mãi mãi đối với anh nó là bao lâu vậy..... Cả thế giới của em như sụp đổ lần nữa vậy, bao quanh em giờ đây là bóng tối. Khoan đã có cái gì đó đang phát sáng, ai đó đang đến... Đó là.... là anh sao?
" Bây giờ anh có thể ở bên em mãi mãi rồi " nụ cười của anh, em lại được thấy nó rồi. Em sẽ tin anh một lần nữa vậy.
____________________________________
Mãi mãi......sẽ là cả cuộc đời chỉ cần tình cảm anh và em không phải nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro