Có em đây rồi
Bề ngoài, cô là tiểu thư đài các. Bên trong cô chỉ là đứa con thứ lúc nào cũng bị mẹ lớn và chị đánh đập. Còn đối với anh, cô là tia nắng mùa xuân, nhẹ nhàng và ấm áp.
Năm 3 tuổi, mẹ cô tự tử và bỏ lại cô. Ba cô vốn dĩ ngay ban đầu đã không quan tâm cô, nên cô chẳng còn ai để nương tựa. Rồi một ngày, anh xuất hiện chiếu sáng cuộc đời đầy rẫy bóng tối của cô. Anh bên cô, an ủi cô, chia sẻ cho cô, làm cô vui mỗi ngày. Với cô, anh là lý do để cô tiếp tục sống. Cuộc sống cô vốn chẳng có công bằng, nên bên cạnh anh công bằng với cô có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng điều đó làm hoàng tử của cô cười.
Năm 9 tuổi, khi anh đang cưỡi ngựa thì bị ngã. Anh đã khóc toáng lên, nhưng lúc đó chỉ có cô bên anh. " không sao đâu, đã có em ở đây rồi " cô đã ôm anh và nói
Năm 10 tuổi, bị phụ vương trách mắng. Cũng chỉ có mình cô bên anh, cô ôm anh và nói " đừng khóc nữa, có em ở đây rồi "
Năm 15 tuổi, bị lạc cùng với cô ở trong rừng " đừng lo. Đã có em ở đây rồi "
Năm18 tuổi.
" hoàng tử, ngài sao vậy " cô chạy đến gần hỏi anh
" này, em đã bao giờ yêu một người nhưng bị từ chối chưa " anh quay lại đáp.
" phụt.... đừng đùa em. Ngài mà cũng có lúc thất tình như vậy sao "cô bật cười
" hả.... ta cũng là người, cũng có lúc buồn lúc vui mà " anh quay lại nói
" ngài là lý do em sống. Thử hỏi xem em đã bao giờ thích ai ngoài ngài chưa? "cô nghiêng đầu một bên mỉm cười. Anh cũng chẳng đáp, chỉ nhìn cô rồi cúi đầu.
" haizz.... đừng lo. có em ở đây rồi " cô thở dài rồi bước đến ôm anh vào lòng. Anh thích những lúc như vậy, được cô ôm. Mùi hương của cô rất nhẹ, gục đầu vào vai cô anh khẽ thở
" hát cho anh nghe được không " anh nói, giọng nói tưởng chừng nhẹ như gió thổi. Cô và anh ngồi dưới gốc cây, khẽ tựa đầu vào vai cô.
" em hát không hay đâu đấy " cô nói
" không sao, không sao " anh cười nói
Nhìn nước mắt anh đang rơi vì ai
mà lòng em cứ đau thắt lại giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để em ôm lấy anh và nói Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ? nhìn đôi mắt anh đã sưng lên kìa chẳng còn xinh xắn như lúc anh cười đâu nào ngoan nhé nghe em 1 lần thôi Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có em ở đây rồi tựa vào vai em đi anh sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trước thế gian này bởi vì đằng sau luôn có em nhìn theo Hãy cầm chặt tay em, em sẽ dắt anh đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù em đau em vẫn xin chấp nhận ..!!
Anh đi vào giấc ngủ của mình rồi, cô khẽ xoa tóc anh rồi lẩm bẩm
" anh không bao giờ biết em đã yêu anh đến mức nào đâu. Đừng lo, dù cả thế giới từ bỏ anh thì vẫn có em ở đây rồi "
Năm 20 tuổi, gia tộc mình phản đối anh lên ngôi, một tay cô thiêu sống toàn bộ tòa lâu đài của người cha nuôi mình suốt 20 năm. Không phản đối trước những yêu cầu vô lý của anh, mọi việc cô đều hoàn thành. Nhưng hoàng tử của cô cũng thật yếu đuối, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm anh buồn. Đem bàn tay nhuộm máu của mình đi tẩy rửa thì cô lại gặp anh, anh chỉ sững sờ nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Cô quay đi thì bị anh giữ lại ôm vào lòng. Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng ôm lại anh
" Đừng lo, anh chỉ cần tiến về phía trước. Mọi sự ở đây đã có em lo rồi. Vì ....em luôn ở đây mà " cô nhẹ nhàng nói
Năm 25 tuổi, trong vô vàn người con gái chọn làm hoàng hậu của mình, người anh chọn lại là cô gái khác chứ không phải cô. Và cô gái ấy chính là cô gái 7 năm trước đã từ chối anh. Thì ra.... 7 năm qua mọi việc cô làm đều không thể thay thế cô ấy. Con người cô đem lòng yêu suốt 22 năm qua lại vì một khoảnh khắc với người con gái khác mà từ bỏ cô, mọi thứ trong cô sụp đổ. Cả trời đất, thiên nhiên như gào khóc lại như chê cười sự ngu ngốc của cô.
Năm 27 tuổi.
" Mau chạy đi " trong tay cầm thanh kiếm cô gào lên như sợ người trước mặt mình không nghe thấy. Rồi một tên lính lao về phía cô, cô lấy kiếm đỡ rồi một nhát kết liễu tên đó. Sau đó chạy theo vị hoàng thượng của cô. Anh đang chạy, cũng vì sự chủ quan của anh quá tin vào vị hoàng hậu của mình mới có ngày hôm nay. Anh đã nghĩ nếu chiếm được lòng tin của cô ta, đất nước anh cai trị sẽ thống nhất. Nhưng thật không ngờ, sau cùng anh mới là người trúng kế của cô ta. Có phải đây là ông trời trừng phạt anh khi đi theo danh lợi bỏ mặc người con gái yêu anh suốt hơn 20 năm qua, là sự trừng phạt cho việc không quan tâm đến sự tuyệt vọng của người con gái anh đã dành tình yêu suốt 20 năm? Vậy thì điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Anh cứ chạy, điên đầu chạy.
" Cẩn thận " mọi âm thanh như nhạt mờ rồi anh chỉ kịp nghe tiếng hét từ phía sau, quay đầu lại nhìn, anh mở to mắt một mũi tên đang lao về phía anh, nó gần dần.
' kết thúc rồi. Anh phải trả giá vì đã bỏ mặc em ' đó là điều duy nhất anh nghĩ. Có cái gì đó chợt loé sáng thì phải hay chỉ là anh tưởng tượng? * Bụp * tiếng va chạm rõ rệt, máu bắn khắp nơi. Nhưng sao anh không đau chỉ thấy cái gì đó đè nặng lên anh.
Anh mở mắt ra, là cô. Người con gái mang nụ cười đẹp tựa mùa xuân ấy đã ôm anh, che chở cho anh.
" Em làm gì vậy " anh hét lên
" Đừng lo. Sẽ không ai làm hại ngài được đâu. Mọi sự cứ để em lo, vì có em ở đây mà " cô mỉm cười yếu ớt nói. Quân tiếp viện cũng đã đến
" Sao em.... Hức.....hức.... Sao em " anh khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô
" Ngài khóc sao? Đừng khóc. Này..... Nếu em không thể sống, hãy sống thay phần của em nhé. Đúng rồi, ..... đừng tin lời quá bất cứ ai. Nếu được .... Ngài hãy tìm cho mình một người bạn.... giống em chẳng hạn. Nhiêù bạn không tốt..... chỉ cần 2 là quá đủ rồi..... Đừng lo quá...... Vì.... em sẽ .... luôn bên cạnh ngài " cô nói. Từng hơi thở yếu ớt, rất nhỏ. Anh nắm chặt tay cô, từng giọt nước mắt vẫn rơi.
" Anh yêu em " anh nói, giọng ngập trong tiếng nấc. Cô mỉm cười dịu dàng đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ mái tóc anh
" Không sao đâu. Em luôn ở đây mà "
________________________________________________________________________________
Và một chuyện em muốn, nói với anh....nếu ngày hôm đó người anh chọn là em thì có lẽ..... bây giờ không có cái kết bi thảm đến đau xót như vậy. Nhưng dẫu sao dù có làm lại.... em vẫn mong được gặp anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.... nên đừng lo lắng, có em ở đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro