Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Song - Yết) Thanh xuân tôi chờ em [1]


Có rất nhiều điều để nói về hai chữ thanh xuân. 

Vậy thanh xuân trong bạn là gì? 

Thanh xuân trong tôi là gì? 

Thanh xuân trong tôi là một người con gái.

Một người con gái là cả thế giới của tôi. 

Bạn có muốn nghe nó? Câu chuyện về thanh xuân của tôi ...

----------------------------------------------------------------

Lại là một ngày đầu thu mùng 5-9 quen thuộc. 

Mùi gió vào thu thật đặc biệt. Một thứ mùi đặc trưng mà chẳng thể gọi tên. Một cảm giác trong lành và thanh thản đến lạ kỳ dâng lên trong trái tim tôi. 

Năm ấy tôi 17 tuổi. 

Lần đầu tiên tôi biết cảm giác trái tim ngừng đập bởi một người khác giới. Bởi một cô gái đến từ mùa thu. 

Điều đầu tiên ở người con gái ấy làm tôi chú ý chẳng phải là gương mặt xinh xắn hay ngoại hình ưa nhìn mà là ở nụ cười rực rỡ và rạng ngời bừng sáng hơn cả bầu trời xanh trong vắt trên cao. Cô ấy đi bên vài người bạn của mình. Tuy không phải là người nổi bật nhất nhưng thật sự hình bóng cô gái ấy trong tôi thật sự quá đỗi đặc biệt. 

Tôi đã nhìn cô ấy rất lâu. Lâu đến mức khi có người gọi tôi mới biết rằng tôi đã đứng đó rất lâu và bất ngờ chạm phải ánh nhìn của người con gái ấy. Không vội vã quay đi, bản thân tôi lại từ từ tiến đến gần chỗ của cô ấy. Nhưng khi chỉ còn cách người con gái ấy vài bước tôi lại đi lướt qua và đến vỗ vai người bạn của mình. 

Tôi cười một nụ cười nhạt nhẽo chả rõ lý do với thằng bạn. Rồi tôi quay lại nhìn cô ấy. Nhưng họ đã đi đâu mất. Chỉ để lại mùi gió mùa thu quanh quẩn đâu đây.

"Đi mất rồi." 

Tôi khẽ thở dài.

"Sao cơ?"

"..."

"Cái gì đi mất?"

Thằng bạn tôi loáng thoáng nghe thấy lời tôi nói và hỏi. Bối rối tôi bịa đại một câu trả lời mà đến giờ tôi lại thấy nó hợp lý một cách bất thường.

 " Gió thu đi mất rồi." 

" Thằng này, hôm nay não mày bị phế à ?"

"Không." 

Tôi không ngăn được những suy nghĩ của mình về người con gái ấy. Trái tim tôi cứ rung lên không ngừng muốn chạy đi tìm cô ấy nhưng không thể. Lý trí nói tôi phải bình tĩnh mà tim lại cứ loạn nhịp như đang chạy trên đường cao tốc. 

Cả ngày khai giảng hôm ấy tôi như người mất hồn cứ mải kiếm tìm bóng hình dễ thương ấy. Đến khi lên nhận lớp, tôi vẫn trong trạng thái thẫn thờ. 

Bộp !?!!

Thằng bạn tôi đập lên vai tôi một cái thật đau khiến tôi bừng tỉnh. 

"Hôm nay mày làm sao thế ?" 

"Tao lạ lắm à?" 

Tôi hỏi. Tôi chẳng còn biết mình ra sao nữa. 

"Ừ. Hôm nay mày cứ như người mất hồn nhìn quanh quanh. Mày tìm em nào à ?"

"Không có." 

Tôi bắt đầu thấy nóng bừng khi thằng bạn hỏi vậy mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về nụ cười rực nắng ấy. Tôi chối rồi gục mặt xuống bàn nhưng mắt vẫn tiếp tục tìm bóng hình quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Tôi không biết nữa, tôi chẳng thể tập trung dù biết có thể cô ấy không bao giờ đi qua ô cửa sổ này nhưng tôi vẫn chờ. 

Chỉ là một chút thôi tôi vẫn muốn được nhìn thấy em.

-----------------------------------------------------------------

Cứ như vậy mà tôi đã trở thành kẻ điên vì người con gái ấy được một thời gian . 

Tôi vẫn thơ thẩn tìm em. 

Và hôm ấy. Cái ngày định mệnh sắp đặt sai trái ấy, tôi gặp được cô ấy. Đang đi cạnh một người con trai. 

Cậu ta rất hoàn hảo. Hoàn hảo một cách kì lạ. 

Cậu ấy là thành viên ban chấp hành.

Trông họ rất đẹp đôi, rất xứng. 

Họ đi cạnh nhau và rồi bỗng dừng lại. Tôi thấy cô ấy ôm cậu ta. Lòng tôi như quặn lại. Đau lắm nó đau không tưởng. 

Cả thế giới tôi chờ đợi như biến mất. 

Nhưng rồi khi tôi xoay người chuẩn bị bước đi thì lại nhìn thấy nụ cười của cô ấy. 

Nụ cười ấy rất lạ. Nó rực rỡ mà đau đớn như vẫy vùng trong lửa đốt. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của người con gái khẽ nhắm lại như nuốt ngược nước mắt lại trong nụ cười ấy. 

Em đau đến thế sao ?

Tôi bỗng dưng chỉ muốn đến cướp cô ấy ra khỏi vòng tay kia mà hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 

Nhưng ... cô ấy đâu phải người con gái của tôi.

Rồi tôi thấy cô ấy ẩn nhẹ cậu ta ra. Cô ấy lại cười , tiếp tục cái nụ cười gượng ép. Tôi biết mình không có quyền nhưng thực sự tôi muốn làm người con gái này ngừng lại việc nở nụ cười đó. 

Làm ơn nếu đau thì em đừng cười như thế...

Tôi nhìn người con gái ấy vội vã quay đi. Cô ấy chạy rất nhanh. Chạy như thể sợ bản thân sẽ yếu lòng mà quay lại nhìn người con trai kia. Tôi có thể thấy rõ được hàng lông mày đang nhíu lại ngăn hàng nước mắt không được trào ra. Bàn tay trông hững hỡ mà đang nắm chặt lấy như tự cào cấu da thịt của bản thân của cô ấy. 

Và tôi biết rằng...

Có lẽ em yêu cậu ta rất nhiều. 

Còn kẻ làm người con gái ấy đau đớn như vậy vẫn đứng đó. Cậu ta như một kẻ mất hồn nhìn người chạy đi nhưng lại không đuổi theo. 

Tôi cảm thấy mình quá vô dụng. Tôi muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra với họ, với cô ấy.

Bỗng, tôi muốn làm điều gì đó. Tôi chạy theo cô ấy. 

Chạy xuyên qua những dãy hành lang vắng người và lách ánh nhìn của vài giáo viên.

Cuối cùng, tôi thấy người con gái ấy ngồi ở một chiếc chiếc ghế đá phía sân sau của trường. Tôi còn không biết rằng sân sau của trường lại có một nơi như thế này.

Một nơi mà nắng sáng bừng lên màu xanh non của cỏ cây. Gió khẽ đung đưa theo lời hát của mây trời.

Và em.... Em làm sáng bừng cả tâm hồn tôi. 

Trong một khoảnh khắc nào đó tôi chỉ muốn lặng lẽ ngắm người con gái ấy từ đằng sau như thế này.

Cô ấy ngồi đó dưới một bóng cây thật lớn. 

Nắng xuyên qua từng chiếc lá, từng tán cây mang cái lấp lánh ánh vàng phủ lên người con gái đó thật rực rỡ. Thêm cả gió cũng yêu lấy cô ấy, gió thổi trong cái nắng như cũng rung rung lấp lánh và đẹp lạ kỳ. 

Bất chợt, từ lúc nào tôi nhận ra nắng và gió vẽ ra sau người con gái này một đôi cánh của thiên nhiên trắng thuần khiết mà lại chẳng thể bay lên. 

Từ lúc ấy, em chính là thiên thần trong tôi. 

Tôi tiến đến gần cô ấy. Không nhẹ nhàng cũng chẳng dồn dập, tôi cố tạo ra những bước chân tự nhiên nhất. 

Có lẽ cô ấy đã nhận ra có người đang tiến đến nên đã đứng dậy, dáng vẻ vội vã định chạy đi. Đến một cái liếc mắt cô ấy cũng chẳng dành cho tôi.

Rồi chỉ là trong một khoảnh khắc vô thức, tôi giữ tay người con gái ấy lại.

Giật mình, cô ấy quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt còn vương hàng sương mờ của nước mắt, đôi gò má hơi ửng lên vì bị chà xát để lau đi những vệt dòng lệ li ti và đôi môi muốn bật máu mím chặt đến thương. Gương mặt này làm tôi thực sự bối rối và suýt nữa thì quên mất mình đang làm gì. 

Vội rút trong túi quần một chiếc khăn trắng, tôi để vào tay cô ấy. 

"Lau nước mắt đi." 

Tôi luyến tiếc buông tay người con gái ấy. 

"Cảm ơn." 

Có vẻ ngạc nhiên nhưng cô ấy vẫn dành tặng cho tôi một nụ cười. Dù không quá rạng rỡ nhưng vẫn đủ để tim tôi chệch nhịp. 

Nụ cười ấy là nụ cười đầu tiên em dành cho tôi.

Và cả đời tôi từ đây như chỉ có giây phút ấy là hạnh phúc nhất.

Cảm giác lúc ấy tôi trải qua là một thứ cảm giác chẳng thế nói lên bằng lời.

"Tôi sẽ mang trả cậu khi nào giặt sạch. Vậy cậu là?" 

Cô ấy hỏi tôi. 

Nhưng nếu để cô ấy mang trả thì có vẻ là không ga lăng lắm. 

"Tôi là Thiên Yết. Lớp 11A4. Nhưng có lẽ là không cần trả lại cái khăn đó đâu."

Tôi nghĩ nói như vậy là ổn rồi nhỉ ? 

"Như vậy hình như không được ổn lắm nên mai em sẽ mang đến trả anh. Mà em là học sinh lớp 10D4. Tên Song Tử ạ!"

Cô ấy nói xong rồi vội chạy đi. Tôi nghĩ trong giây phút nào đó mình đã làm cô ấy quên đi nỗi buồn hiện tại.

Và còn nữa, cái tên của người con gái tôi thương...

Song Tử! 

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cái tên ấy sẽ là một điều mà cả đời này tôi chẳng thể quên. Và bây giờ tôi biết cả đời này có làm thế nào tôi cũng không muốn quên đi hai chữ ấy.

Còn về nỗi đau của cô ấy. Tôi nghĩ mình chưa đến lúc được hỏi.

Vậy đành trông chờ vào một ngày mai.... 

Mong sẽ vẫn là một ngày gió thu còn ở lại.

-------------------------------------------------------------------------

To be continue....

Dành tặng @_Momo_Perish_ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro