Oneshot
Author:
Inoue Kuri.
Couple:
Zoro x Sanji.
Summary:
Vài chuyện vặt vãnh của những người yêu nhau, FA bày tỏ từ chối hiểu!
Warning:
Fic có nội dung 18+, miêu tả cảnh quan hệ nam nam, hi vọng bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Nhân vật có OOC.
...
Zoro và Sanji là người yêu. Điều ấy tất cả thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm đều biết, kể cả đối hai nhân vật có tư duy ngây ngô nhất là Chopper và Luffy thì chuyện này cũng chẳng bất ngờ gì.
Mối quan hệ này của hai người bắt đầu từ một đêm tiệc tùng nọ. Hôm ấy, cậu đầu bếp với tình cảm nồng nàn đã che giấu từ lâu bỗng can đảm mượn rượu tỏ tình, mạnh bạo tiến tới hôn vào môi kiếm sĩ và ngỏ lời. May mắn, kiếm sĩ gật đầu cái rụp, và thế là hai người từ đồng đội trở thành người yêu.
Không biết Zoro cảm thấy thế nào, chứ bản thân người trong cuộc như Sanji lại thấy khá kì quặc khi hình thức ở chung của cậu và chàng kiếm sĩ trước và sau khi xác định mối quan hệ thì hình như chẳng có thay đổi gì đáng kể. Vẫn là màn chào hỏi nhau mỗi ngày bằng những câu móc mỉa nhau như thường lệ, và nếu cần thiết thì có thể cùng nhau tiến tới giao lưu võ thuật, sau đó sẽ bị Nami cốc đầu vì tội ồn ào và phá hoại.
Tất nhiên, là một cậu thanh niên 21 tuổi đầu xuân xanh phơi phới, mặc dù Sanji không yêu cầu phải có những lời đường mật ngọt ngào mà vốn cậu cũng không trông đợi gì ở một kẻ đầu gỗ như Zoro, thế nhưng ít nhất cũng phải có gì cho giống người yêu một chút chứ. Đằng này, sau nụ hôn hôm ấy tới giờ, kể cả một cái nắm tay đơn thuần thôi cũng không có. Sanji thậm chí còn cảm thấy cậu và Zoro, người đã thăng lên chức người yêu của cậu còn không thân thiết bằng tên thuyền trưởng ham ăn Monkey D.Luffy suốt ngày ôm cậu dính cứng với câu cửa miệng bất hủ: "Sanji, tớ đói!!!".
Sanji cũng suy nghĩ đến phương diện là chàng kiếm sĩ đầu óc đơn bào hàng ngày chỉ biết vùi đầu vào uống rượu và tập luyện thì tất nhiên sẽ không hiểu chuyện tình cảm, nên đôi lúc đành phải chủ động mà làm ra vài hành động mang tính chất ám chỉ. Nhưng không biết là do cậu chưa đủ rõ ràng hay Zoro cố tình không hiểu, mà thái độ của anh vẫn dửng dưng làm Sanji tức nghiến răng nghiến lợi. Haizz, đúng là có người yêu hờ hững cũng như không!
Vốn dĩ thì Sanji không ghét cãi nhau với Zoro, hai người họ vẫn thường hay cãi cọ rồi đánh nhau cho ra trò một trận thật sảng khoái xong thôi. Nhưng đó chỉ là khi vẫn còn là đồng đội với nhau. Bây giờ đã là người yêu rồi mà suốt ngày vẫn chỉ cãi nhau và đánh nhau... Có vẻ như là không được ổn cho lắm thì phải? Khổ nỗi là dù cậu có muốn đình chiến để làm một người yêu đầy đủ tiêu chuẩn nhưng Zoro thì không, lúc nào cũng ngứa miệng và phải móc mỉa Sanji đến khi cậu nổi cáu mới thôi.
Đây là một vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng nếu không giải quyết được thì sẽ thành to chuyện. Sanji vò đầu bứt tai, cảm thấy mình sắp già đi chục tuổi vì khúc mắc tình cảm mất.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Sanji lúc này khiến hai mắt cậu loé lên tia sáng nho nhỏ.
Thôi thì... liều một phen vậy!
Để thể hiện quyết tâm, Sanji đập tay thật mạnh xuống bàn đến mức Luffy đang vụng trộm nhét miếng thịt vừa mới lén lấy ra từ bếp vào mồm suýt nghẹn. Luffy vội vàng la lên.
"Xin lỗi Sanji, tớ hứa đây sẽ là miếng cuối cùng mà!"
Mặc dù Luffy đã bị phát hiện và đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận liên hoàn cước từ Sanji, nhưng may mắn cho Luffy, cậu đầu bếp đang nôn nóng thực hiện ý tưởng của mình nên không rảnh rang gì để ý đến cậu. Vì thế nên là... Thuyền trưởng quyết định lấy thêm vài miếng thịt nữa nhét vào mồm nhai cho thoả thích. Mấy khi ăn vụng mà không bị đánh đâu mà, tội gì không ăn thêm chứ!
...
Khi Zoro trở về phòng sau một buổi chiều tập luyện hăng say, thì bỗng giật mình nhận ra trong phòng đang có một người chờ sẵn.
"Lông mày xoắn? Ở đây làm gì thế?"
Đúng vậy, người đang ngồi trong phòng không ai khác ngoài cậu đầu bếp Sanji của chúng ta.
Zoro phát hiện có điểm gì đó là lạ. Hôm nay đầu bếp không mặc áo sơ mi lịch lãm như ngày thường. Cậu mặc một bộ yukata màu xanh biển tôn lên làn da trắng mịn, vạt áo hơi lỏng lẻo lộ ra bờ ngực quyến rũ. Có vẻ như cậu vừa tắm xong nên hai má có chút hồng hồng. Sanji nằm nghiêng, một tay chống má, mái tóc vàng óng rủ xuống vai. Cậu nhìn Zoro với ánh mắt đầy ý tứ khiêu khích, cười.
"Chờ anh."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng đủ để trái tim Zoro bấn loạn.
"Đầu tảo, đêm nay... tôi ở lại đây được chứ?"
Zoro nuốt nước bọt, vô thức gật đầu.
Zoro không phải con nít ba tuổi mà là một thanh niên khoẻ mạnh ngoài hai mươi, dù cho ngày thường có đầu gỗ đến mức nào nữa, nhưng nếu mà không nhận ra ý tứ của Sanji thì có lẽ anh là đồ ngốc mất. Nửa đêm nửa hôm mà còn mò qua phòng anh, ăn mặc thế kia, lời nói như vậy thì ngoài chuyện đó ra làm gì còn chuyện gì nữa chứ.
Sanji nhìn thấy ánh sáng xanh lè trong mắt Zoro thì cảm thấy rất vui vẻ. Đây chính là kế hoạch bồi dưỡng tình cảm vĩ đại mà cậu nghĩ ra sau bao ngày bứt tóc. Cậu cho rằng, hai người cứ nên cùng nhau lăn trên giường vài bữa, chắc chắn tình cảm sẽ vì thế mà tốt đẹp hơn nhiều.
Vì kế hoạch này khá là... tế nhị, nên lúc đầu Sanji còn băn khoăn suy nghĩ không biết có phải mượn Robin một quyển sách về giáo dục giới tính cho Zoro hay không, hoá ra là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Đã vậy Zoro còn chủ động đưa tay cởi đai lưng xuống, cởi áo ra khoe cơ bắp sáu múi cực kì tuyệt vời khiến cậu âm thầm hồi hộp. Tới đê đầu tảo, anh đây sẵn sàng rồi. Dầu bôi trơn hay bao cao su đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần người nữa thôi!
Nhưng ngay khi cậu cho rằng Zoro sẽ bổ nhào lên cậu thì chàng kiếm sĩ chỉ vứt áo ngoài lên giường, xoay người đi và ném lại đằng sau một câu cụt lủn.
"Tôi đi tắm."
Tâm trạng đang lơ lửng trên không của Sanji bỗng chốc bị cắt ngang, rơi thẳng xuống đáy vực. Cậu hụt hẫng nhưng chỉ đành thở dài. Có lẽ là đầu tảo biết cậu thích sạch sẽ nên mới muốn rửa sạch đám mồ hôi sau một ngày dài vận động trước khi vào việc. Thật ra thì cậu đâu có chê bai gì anh đâu cơ chứ, nhưng nếu nói ra thì lại giống như là cậu đang hơi vồ vập quá. Nội cái việc hạ hết quyết tâm để tới phòng hắn đêm nay đã đủ khiến cậu ngại lắm rồi.
Thôi, không vội. Đêm còn dài, chờ thêm vài phút nữa thì đâu mất gì.
Cậu nhìn cái áo bị Zoro vứt bừa trên giường thấm đầy mùi vị của chàng kiếm sĩ, bỗng nhiên thấy mặt hơi nong nóng. Lát nữa... cậu và Zoro sẽ làm chuyện đó. Mặc dù xấu hổ, nhưng cũng thật là phấn khích và đáng mong chờ!
Tâm trạng xoắn xuýt lung tung của Sanji chấm dứt sau khi Zoro tắm xong và quay trở lại. Anh để trần thân trên, chỉ mặc tuỳ tiện một chiếc quần. Zoro cầm khăn lau đi mái tóc ẩm ướt, những giọt nước còn đọng lại chảy từ trên cổ xuống những múi cơ bụng rắn chắc của anh thành một đường cong uốn lượn hoàn mỹ. Sanji nhìn cảnh này mà thầm khen cho mắt thẩm mỹ của mình. Đúng là người yêu của ông đây có khác, cực kì hấp dẫn!
Xong xuôi, Zoro cất khăn đi, nhìn Sanji. Mắt đối mắt khiến Sanji hồi hộp chết đi được, trái tim cứ nhảy tưng tưng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu trong im lặng.
Như vậy không được! Sanji quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị này. Cậu lắp bắp.
"Đ...đầu tảo, anh tắt đèn rồi lên giường đi."
Zoro gật đầu.
"Ừ."
Câu nói của Sanji như một phát súng mở đầu, Zoro đưa tay tắt đèn, leo lên giường. Phần đệm trên giường bị lún xuống khiến Sanji vô thức tiến về phía Zoro gần thêm một chút. Chàng kiếm sĩ cũng không phải bức tượng bất động không làm gì, anh giơ hai cánh tay rắn chắc lên, ôm eo đầu bếp, kéo cậu vào lòng mình. Hành động này khiến Sanji suýt khóc ròng vì xúc động. Đấy, người yêu phải như vậy mới đúng là người yêu chứ!
Sờ nắn eo và tay Sanji một lúc, Zoro tặc lưỡi.
"Này đầu bếp, cậu gầy quá. Cậu lúc nào cũng tiếp xúc với đồ ăn mà chẳng có tí thịt nào vậy."
"Tôi không biết nữa." Sanji nhún vai "Có lẽ là do thể chất như vậy, hơn nữa dù nấu ăn nhưng tôi cũng không ăn nhiều. Luffy ăn như vậy còn chẳng béo nữa là tôi."
"Cậu gầy như vậy, ôm chẳng thích chút nào." Zoro buông Sanji ra "Hơn nữa tôi nghĩ cậu bớt mê gái đi, mỗi ngày xịt máu mũi nhiều như thác đổ, béo được mới là lạ."
Lãng mạn chỉ được vài phút, Zoro lại quen thói cũ, bắt đầu giở giọng châm chọc Sanji. Cái tên này biết cách phá huỷ hoàn cảnh thật đấy! Sanji tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nhào lên sút bay cục tảo kia đi cho đỡ tức. Nhưng cậu kiềm chế lại được, nắm tay siết chặt trong lòng nổi gân xanh. Không được đánh đầu tảo! Không được đánh đầu tảo! Không được đánh đầu tảo! Đánh anh thì mọi việc cậu chuẩn bị kĩ càng sẽ như xôi hỏng bỏng không hết cả.
Vì sợ mở miệng ra sẽ là mồi thuốc súng cho chiến tranh phía sau, nên Sanji chỉ trừng mắt nhìn Zoro chứ không nói gì. Thiết nghĩ, hành động hơn lời nói thì tốt hơn, nên cậu lao về phía Zoro. Chàng kiếm sĩ tưởng rằng Sanji muốn đánh, đang định nghênh chiến, thì đột nhiên một thứ gì mềm mềm áp lên môi anh, khiến anh sửng sốt trong giây lát.
Sanji hôn anh.
Lần cuối cùng hai người hôn nhau là cái đêm Sanji tỏ tình ấy, và cũng là lần duy nhất, sau đó hai người chẳng có thêm hành động thân mật gì dù đã là người yêu. Zoro vốn vô tư, không hay suy nghĩ nhiều nên không phải chuyên gia trong chuyện tình cảm, nhưng anh biết bản thân không ghét ở bên cậu đầu bếp, thậm chí còn thấy thích, nên anh mới đồng ý đến với cậu.
Sau thoáng ngạc nhiên ban đầu, anh chầm chậm đưa tay đặt lên lưng Sanji, làm cho nụ hôn giữa hai người trở nên sâu sắc hơn. Lần này không chỉ là chạm môi đơn thuần mà là hôn sâu. Môi lưỡi quấn quít cảm giác cực kì thích khiến nụ hôn này kéo rất dài, chỉ đến khi hơi khó thở mới tạm thời tách ra.
Nụ hôn này như một lời cổ vũ của kiếm sĩ, Sanji càng mạnh dạn hơn, tay cậu lần xuống thắt lưng anh, toan giúp anh cởi quần.
Zoro vội vàng đẩy Sanji ra, giữ chặt lấy tay cậu.
"Từ từ đã đầu bếp, cậu định làm gì thế?"
"Cởi đồ giúp anh chứ làm gì. Hay anh muốn tự làm?"
"Hả?" Zoro sửng sốt "Sao lại phải cởi đồ? Tôi đâu có thói quen ngủ nude, tôi chỉ hay ngủ để trần thân trên thôi."
"Anh bị ngốc đấy à?" Sanji cau mày khiến cho hai hàng xoắn ốc xô lại vào nhau "Rốt cuộc anh có muốn làm không?"
"Làm? Làm gì?"
Zoro trưng ra cái bộ mặt ngố tàu khiến Sanji bực bội.
"Làm tình chứ làm gì nữa!"
"Hả?????????"
Có vẻ như thông tin vừa được cung cấp đã ngoài sức tưởng tượng của Zoro, hai mắt anh trợn lên, miệng cũng mở to hết cỡ sau khi gào lên đầy kinh ngạc. Sau đó, hai má anh bắt đầu hiện lên hai vệt hồng hồng rồi lan dần ra cả mặt và cổ. Biểu hiện này không giống như giả vờ, Sanji bắt đầu cảm thấy quái quái. Cậu nhìn anh đầy dò hỏi.
"Này đầu tảo, đừng nói là... Anh thực sự không hiểu tôi đến đây để làm gì đấy nhé?"
"Tôi..."
Zoro nghẹn họng trước câu hỏi ấy. Bây giờ anh mới mắt đầu load lại các nội dung kể từ khi anh bắt đầu vào phòng trông thấy Sanji. Đúng là có nhiều dấu hiệu, như cách Sanji ăn mặc, lời nói, đều có ẩn ý cả. Đáng tiếc là... Anh hoàn toàn không hiểu gì hết! Anh chỉ đơn thuần cho rằng cậu đầu bếp sợ ma và muốn ngủ cùng anh, ngủ theo đúng nghĩa đen!
"Sợ ma?" Sanji cạn lời "Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Hàng ngày tôi vẫn nhìn Brook lượn qua lượn lại trước mặt mình một cách rất bình thường đấythưa anh đầu tảo!"
Trong lòng Sanji vừa tức vừa buồn cười. Chẳng lẽ cậu thật sự nên mượn sách giáo dục giới tính của Robin để huấn luyện cho Zoro à? Haizz, rõ ràng đã 21 rồi, sao lại cù lần đến vậy mới được cơ chứ. Thế mà lúc nãy anh hôn cậu chuyên nghiệp lắm cơ, làm cậu tưởng tên đã lắp, dây đã kéo, chỉ còn chờ nhả ra rồi bắn. Hoá ra là xịt!
Vì đuối lí, nên Zoro cúi đầu không nói gì, chỉ len lén nhìn cậu đầu bếp đang vò đầu bứt tai. Cậu vẫn đang ngồi trên chiếc giường của anh, vì nụ hôn vừa nãy nên vạt áo càng thêm xộc xệch, thân thể như ẩn như hiện cực kì quyến rũ. Môi cậu vẫn còn ẩm ướt và hơi hồng lên, một màu đầy sắc tình. Lúc nãy nhìn thấy cậu chỉ đơn thuần thấy đẹp và muốn ôm cậu hôn cậu. Nhưng bây giờ, khi đã được tiêm vào đầu một suy nghĩ khác, suy nghĩ ấy bắt đầu len lỏi dần trong người, anh bỗng thấy cổ họng hình như hơi khô. Anh thầm nuốt nước bọt mấy lần, nhưng vẫn không dễ chịu hơn.
Chết tiệt! Anh bị làm sao vậy chứ hả?
Sanji nhìn Zoro cứ mãi im lặng như vậy thì càng bực mình. Kế hoạch của cậu đã vạch ra đâu vào đó rồi nhưng lại chẳng theo đúng hướng gì cả. Cậu đưa chân đá đá nhẹ vào cơ bụng sáu múi của anh, buồn bực hỏi tiếp.
"Này? Thế giờ tính sao? Anh có muốn làm hay không? Nếu muốn thì tiến tới đi, còn không thì tránh ra để tôi v... Á!"
Sạni chợt kêu lên một tiếng đầy thảng thốt dù chưa kịp nói hết câu. Hoá ra là do chàng kiếm sĩ đột ngột cầm lấy cẳng chân thon dài đang chạm vào bụng mình của cậu, kéo mạnh một cái khiến cậu theo quán tính mà ngã hẳn ra giường. Không đau, chỉ đơn giản là bị giật mình thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn Zoro. Lúc này Zoro vẫn đang trong tư thế cầm lấy chân cậu, ánh mắt nhìn thẳng khe hở vạt dưới của bộ yukata. Cậu đầu bếp bỗng thấy mặt mình nong nóng, bởi vì... bên trong cậu chẳng mặc gì hết, chắc chắn Zoro đã nhìn thấy hết những gì cần thấy rồi.
Như để minh chứng cho điều cậu vừa suy nghĩ, ánh mắt Zoro hình như thẫm lại. Ánh mắt này khác hẳn với ánh mắt xanh lè lúc trước, hình như bây giờ mới chính thức mang theo vài phần tình dục. Zoro nghiêng đầu, chạm đôi môi lạnh lẽo lên phần da mềm mại phía trong đùi của Sanji. Một cảm xúc tê dại đánh thẳng lên não Sanji khiến tim cậu đập mãnh liệt.
"Tất nhiên..." Zoro mở miệng, giọng anh khàn khàn "...Là tiếp tục rồi."
Là một chàng trai ngoài hai mươi căng tràn sức sống, người mình yêu như miếng mồi ngon lành tự chạy đến trước miệng, có thằng ngu mới không đớp. Ờ thì, đúng là suýt chút nữa anh trở thành thằng ngu ấy thật, nhưng không sao, vẫn còn cơ hội cho anh sửa sai.
Sanji bị vẻ mặt cực kì gợi cảm ấy hút mất hồn, quên hết sự ngốc nghếch đến phát bực lúc trước của Zoro, thả lỏng người mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Lần đầu của tôi đấy, anh phải làm cho tốt vào."
"Ừ, dĩ nhiên rồi." Zoro nhếch khoé miệng "Đây cũng là lần đầu của tôi mà. Đã là lần đầu, thì phải lưu lại kí ức đẹp chứ."
Những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm lâu năm của Zoro vuốt ve bắp đùi cậu đầu bếp hồi lâu, từ từ có xu thế hướng lên phía trên, lần ra phía sau, nhẹ nhàng bóp lấy cặp mông căng tròn trắng nõn. Mỗi chỗ anh chạm vào như mang theo tĩnh điện khiến Sanji thích đến mức ngón chân cong hết lại. Đặc biệt, lúc này một tay của anh đã cầm lấy thứ kia của cậu, nghiêm túc xoa nắn nó.
"N...nhẹ tay thôi... tảo thối..."
Sanji há miệng thở dốc, lời nói ra không còn được rành mạch nữa. Mười ngón tay cậu siết chặt ga giường, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại, cảm nhận từng đợt sung sướng như những con sóng nối tiếp nhau ập đến bao trùm lấy cả người cậu, khiến cậu chìm đắm trong nó, không cách nào giãy dụa để thoát ra được.
"Á!"
Đột nhiên, cậu mở to đôi mắt đang nhắm chặt ra, không kiềm chế được nữa, kêu lên một tiếng.
Cũng vào lúc nào, Zoro giơ bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng đục lên trước mặt cậu.
"Cậu ra rồi này."
Sanji trừng mắt nhìn, anh cười.
"Giờ thì đến lượt tôi."
Vừa dứt lời, anh liền đưa tay lột luôn quần mình xuống, để lộ ra cái thứ khổng lồ mà ai cũng biết là gì đấy ra ngoài. Sanji nhìn nó, nuốt nước bọt, sau đó nghĩ đến việc kích cỡ đó lát nữa sẽ đưa vào người mình, mặt cậu bỗng xanh mét. Tồi tệ hơn là có vẻ như tên đầu xanh rêu kia định cứ thế mà tiến công trong khi chưa chuẩn bị gì.
"Từ từ đã Zoro!" Sanji hốt hoảng kêu lên "Anh chưa vào được đâu!"
"Hả?" Zoro nhăn nhó "Tôi đã sẵn sàng rồi mà!"
Vừa nói anh vừa cầm thứ đã cương cứng đặt ngoài cửa huyệt của cậu để chứng minh cho lời nói của mình.
"Nhưng tôi thì chưa!" Cậu đầu bếp khóc ròng "Anh cứ như vậy xông vào thì tôi sẽ chết mất, thật đấy! Anh không định để tôi chết đúng không Zoro?"
"Vậy... tôi phải làm gì?" Zoro bối rối.
Sanji rướn người dậy. Đến giờ phút này, dù có ngượng ngùng xấu hổ đến đâu thì cũng phải tạm thời dẹp hết qua một bên, cậu lôi ở đầu giường ra một cái túi, lấy dầu bôi trơn và bao cao su, đưa cho Zoro.
"Chắc là anh cũng biết phải làm gì rồi chứ?"
Nhìn những đồ vật ấy, Zoro sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu một cái cực kì nghiêm túc. Người ta vẫn thường nói, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi, có những thứ thuộc về bản năng, không cần dạy cũng tự làm được.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Sanji yên chí nằm xuống để chàng kiếm sĩ thực hiện công tác mở rộng cho mình.
Tuy nhiên, đến lúc đeo bao cao su vào, Zoro có hơi nhăn nhó.
"Anh sao vậy?" Sanji hỏi.
"Hơi chật." Zoro đáp thật.
Quả thật vậy, có vẻ như là bao cao su và thứ đó của Zoro không cùng kích thước. Bao cao su vốn có tính chất co dãn nhưng hình như cũng đã đến giới hạn, ôm sát lấy vật ấy một cách khó khăn, nhìn thôi cũng biết Zoro cảm thấy khó chịu thế nào rồi. Sanji trông vậy thì thương, nhưng cậu đâu có biết của anh lại to như vậy chứ.
Chợt, Zoro nắm lấy tay Sanji, bắt cậu cầm lấy thứ đó của mình. Cảm nhận về độ ấm và độ lớn đột ngột trong tay làm Sanji kinh ngạc vô cùng. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, cậu lắp bắp.
"Anh...anh làm gì thế? Sao lại..."
"Đầu bếp." Zoro nhìn cậu thật lâu, thật chăm chú "Ghi nhớ thật kĩ kích thước của tôi đi này. Lần sau, đừng mua nhầm nữa."
Trái tim Sanji lại được thể đập loạn xì ngầu, cậu nghe thấy mình nói trong vô thức.
"Được."
Sau đó, không biết có phải do cố ý phạt cậu tội nhầm lẫn hay không, cậu bị thứ kích thước không tưởng đó dằn vặt cả đêm.
Sáng hôm sau, Sanji thức dậy với hai mắt sưng húp to đùng, trông qua thì không được vui vẻ cho lắm. Trải nghiệm vừa đau vừa sướng cả đêm khiến cậu không biết nên vui hay buồn. Nói tệ thì tệ thật, nhưng nói tốt thì cũng khá tốt.
Haizz, vì tương lai sau này, đúng là vẫn nên đi tìm Robin-chan để mượn sách thôi!
Bonus:
Hệ thống: "Xin mời Hắc Cước Sanji để lại feedback sau khi sử dụng dịch vụ "XXX hàng đêm cùng kiếm sĩ Roronoa Zoro"!"
Sanji: "Tệ, cực tệ. Nhưng thôi, tôi vẫn rộng lượng đánh giá 4*, hi vọng lần sau dịch vụ sẽ được nâng cao chất lượng hơn nữa."
Hệ thống: "Cám ơn khách hàng Sanji đã tin tưởng sử dụng dịch vụ. Vì khách hàng là người thử nghiệm dịch vụ đầu tiên, nên khách hàng nhận được ưu đãi bảo hành trọn đời. Đồng thời khuyến mãi thêm một bộ sách giáo dục giới tính và một hộp bao cao su size cực đại. Chúc quý khách có những đêm xxx vui vẻ!"
Sanji: "..."
Zoro: "Ha ha."
Lời tác giả: Đã lâu rồi mới quay lại viết fanfic ZoSan, không được chắc tay lắm, nhưng cảm xúc thật là bồi hồi. Hôm nay là 2/3/2020, cũng đã cuối ngày rồi, chúc mừng Hắc Cước Sanji thêm tuổi mới. ZoSan vẫn luôn là OTP mang tới nhiều cảm xúc phức tạp cho tôi, luôn có vị trí không dễ thay đổi trong tôi. Tuy nhiên, còn nhiều hố đã đào nhưng không biết có khả năng lấp không thì khó đoán trước. Hi vọng virus lười trong tôi sớm bị tiêu diệt, hẹn gặp lại các bạn vào lần tới. Lần tới là bao giờ thì tôi không biết đâu UvU. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ! <3.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro